Từ khi quen biết Giang Thịnh đến nay đã hơn chục năm, tôi lúc nào cũng bị hắn đè đầu cưỡi cổ.

Nhưng điều đáng giận nhất, chính là…

Mỗi khi tôi thích ai, con chó Giang Thịnh này luôn đến phá rối, khiến tôi còn chưa kịp yêu đương gì đã bị dập tắt từ trong trứng nước!

Đặc biệt là, người tôi thích vừa mới từ chối tôi xong, quay đầu liền chạy đi tỏ tình với Giang Thịnh.

Mẹ nó, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy ý cười đầy chế giễu trên khuôn mặt vốn dĩ không hề có biểu cảm của hắn.

Vì thế, tôi luôn nỗ lực tìm ra điểm yếu của hắn để hả giận.

Và hôm nay…

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi—

Giang Thịnh, kẻ bị cắm một cái sừng to đùng trên đầu!

Tôi nhịn cười đến mức nội thương, ánh mắt nhìn Giang Thịnh đầy vẻ đồng cảm.

Giang Thịnh liếc tôi một cái, giọng chẳng mấy tốt đẹp: “Muốn cười thì cứ cười đi, dù sao bọn họ cũng đi rồi.”

Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phá lên cười như điên:

“HAHAHAHA! GIANG THỊNH, CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGÀY HÔM NAY! LÃO TỬ ĐỢI KHOẢNG KHẮC NÀY LÂU LẮM RỒI!!!”

Giang Thịnh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn tôi, sau đó…

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Lập tức, tôi cảm thấy có điềm chẳng lành.

Còn chưa kịp phản ứng, giọng nói lạnh nhạt nhưng đầy nguy hiểm của hắn vang lên bên tai tôi, như tiếng thì thầm của ác quỷ:

“Thẩm Du, nam, 24 tuổi, vào ngày 13 tháng 5 năm 2022 từng đến bệnh viện nam khoa thành phố để khám bệnh…”

Hắn từ tốn rút ra một tờ giấy, chậm rãi đọc từng chữ một cách đầy nhàn nhã.

“Ồ, không ngờ đấy, Thẩm Du, cậu lại…”

“CMN!!!” Tôi hoảng loạn bịt chặt miệng hắn lại!

Tôi không biết việc hắn bị cắm sừng có đáng để cười nhạo hay không, nhưng nếu chuyện này của tôi mà lộ ra thì chắc chắn tôi không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!!!

Đây là danh dự của một người đàn ông!!!

4

Tôi cười gượng: “Ấy, Thịnh ca… chuyện đó tôi thật sự không cố ý đâu.”

“Thật ra tôi rất phẫn nộ! Cậu xem, Thịnh ca của chúng ta đây, phong độ ngời ngời, tài mạo song toàn, học giỏi thể thao tốt, vậy mà Bạch Y Y lại không biết trân trọng! Đúng là mắt mù!!!”

Tôi đầy căm phẫn nói, mặt tỏ vẻ bất bình, như thể thật sự đang bênh vực hắn.

Nhưng tay tôi thì lại âm thầm vươn về phía tờ giấy kia…

“Thật sao?” Giang Thịnh nhướng mày, khóe môi hơi cong lên như cười như không, tay lại thản nhiên đẩy tờ giấy ra xa.

“Mẹ kiếp!” Tôi thầm rủa trong lòng, nhưng vẫn duy trì nụ cười nịnh nọt: “Đương nhiên là thật! Tôi với Thịnh ca… ờm… giao lưu thân thiện với nhau bao nhiêu năm, tôi còn không hiểu cậu sao?!”

“Thật ra mấy năm qua tôi cứ đối đầu với cậu là để thu hút sự chú ý của cậu thôi! Trong lòng tôi, sự ngưỡng mộ dành cho Thịnh ca sâu đậm như dòng sông cuộn chảy, không bao giờ dứt!”

Cuối cùng, tôi vỗ ngực đảm bảo:

“Yên tâm đi, Thịnh ca! Nếu cậu muốn trả thù, cứ tìm tôi! Anh em tôi nhất định xả thân vì cậu!”

Giang Thịnh liếc tôi một cái, ánh mắt chậm rãi lướt qua tôi từ đầu đến chân, sâu thẳm như bóng đêm, mang theo một loại cảm giác nguy hiểm của kẻ săn mồi đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Hắn nhàn nhạt nói: “Xả thân thì không cần…”

Tôi bị ánh mắt hắn quét qua, cả người chợt lạnh run, cảm giác như có một nguy hiểm vô hình đang bao trùm lấy mình.

Tôi chột dạ, còn chưa kịp nói gì, đã bị hắn đột ngột đè xuống giường.

“Lễ qua lễ lại, cô ta cắm sừng tôi… thì tôi cũng nên trả lại mới phải phép chứ?”

Vừa dứt lời, Giang Thịnh liền cúi xuống hôn tôi một cách mạnh mẽ, mang theo sự chiếm đoạt đầy xâm lược.

Chiếc lưỡi linh hoạt của hắn cưỡng ép tách môi tôi ra, mạnh mẽ tiến vào.

Tôi chưa kịp né tránh, chỉ có thể bị hắn hôn đến mức đầu óc mơ màng.

Sau một lúc lâu, hắn mới rời khỏi môi tôi.

Mặt tôi vì thiếu oxy mà đỏ bừng cả lên.

Giang Thịnh hơi thở dốc, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi đã sưng của tôi.

“Dễ chịu không?”

Tôi mơ màng nhìn hắn, chẳng nghe rõ hắn nói gì, chỉ vô thức gật đầu ngu ngơ.

Hắn khẽ cười một tiếng.

Tiếp theo… tôi chợt cảm thấy một luồng hơi lạnh lướt qua da…

Ting!

Mẹ nó—

Đau chết mất!!!

Cả người tôi đau nhức như bị tháo rời từng khớp.

Tôi nghiến răng gượng dậy, cơ thể như muốn rã ra từng mảnh.

Khi nhìn sang bên cạnh, thấy người đàn ông đang ngủ ngon lành, cơn giận trong lòng tôi lập tức bùng nổ.

Tôi giơ chân đạp thẳng hắn xuống giường.

5

Bị tôi đạp xuống giường, Giang Thịnh còn có chút ngơ ngác, sững sờ mất một lúc.

Nhìn tôi đang ôm chăn, gương mặt vặn vẹo vì tức giận, hắn lại nở nụ cười nhàn nhạt.

“Cảm ơn Thiếu gia Thẩm đã hy sinh thân mình giúp tôi trả lại một cái sừng.”

!!!

Hắn còn có mặt mũi nói ra câu đó!!!

Cơn giận trong tôi bùng lên như núi lửa phun trào, tôi lập tức vung chân định đạp hắn thêm một cái.

Kết quả là…

Do tối qua “vận động” quá lâu, chân tôi vừa nhấc lên liền mềm nhũn.

Sau đó, chỉ nghe “BỘP!” một tiếng—

Tôi ngã khỏi giường.

Nhìn thấy sàn nhà đang ngày càng gần, tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần đập mặt xuống đất.

Nhưng—

Thay vì nền gạch lạnh lẽo, tôi lại ngã vào một vòng tay ấm áp.

Tiếp xúc với sự rắn chắc và vững chãi ấy, tôi vô thức giơ tay sờ thử.

Ừm… tám múi, rất săn chắc.

Dù tối qua tôi đã “xác nhận” rồi, nhưng bây giờ vẫn thấy khá thích thú.

Ngay lúc này, giọng nói mang theo ý cười của Giang Thịnh vang lên bên tai tôi:

“Thiếu gia Thẩm có vẻ rất hoài niệm đêm qua nhỉ, còn chủ động nhào vào lòng tôi?”

Hắn vừa nói vừa đặt tay lên eo tôi, mặc kệ tôi cứ thế mà sờ loạn.

Tôi bùng nổ ngay lập tức, giơ tay định đập hắn.

Nhưng đúng lúc này—

Tôi vô tình bị nhan sắc của hắn đánh gục.

Đặc biệt là ở khoảng cách gần, đường nét khuôn mặt hắn sắc sảo đến mức như được chạm khắc tỉ mỉ.

Vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy ôn nhu, trong mắt hắn còn có một tia dịu dàng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tôi ngây người nhìn hắn một lúc lâu.

Giang Thịnh nhướng mày, trong khi bàn tay lén lút vuốt ve eo tôi, chậm rãi lướt qua làn da mềm mịn ấm áp.

Sờ một cái.

Lại sờ thêm một cái.

Tôi: “!!!”

“CMN!!! CÒN DÁM LỢI DỤNG ÔNG MÀY?! CÚT ĐI CHẾT ĐI!!!”

Phản ứng kịp, tôi vung tay đập mạnh một phát vào mặt hắn.