1
Giường trong phòng trọ không lớn, hai người nằm đã vô cùng chật chội.
Vậy nên tôi có lý do chính đáng để dán sát vào người Tạ Chi Lễ, tận hưởng nhiệt độ cơ thể hắn.
Còn có thể đàng hoàng vuốt ve cơ bắp của hắn, thoải mái rúc vào lòng hắn ngủ.
Có điều, vẫn có một điểm bất tiện.
Cái giường gỗ này quá cũ, chỉ cần chuyển động mạnh một chút, là sẽ phát ra tiếng cọt kẹt cọt kẹt đầy ám muội.
Chẳng hạn như bây giờ.
Tôi ngước đôi mắt đã bị nước mắt làm nhòe đi, bị hắn ôm chặt trong lòng.
Bên tai là những tiếng kẽo kẹt không dứt, xen lẫn cả hơi thở nặng nề của hắn.
Mồ hôi thấm ướt những sợi tóc lòa xòa trước trán hắn, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt tôi.
Chỉ cần khẽ động, những giọt mồ hôi lăn xuống cổ tôi, rồi lại bị hắn cúi đầu, tỉ mỉ hôn đi.
Rõ ràng là một động tác rất dịu dàng.
Nhưng bây giờ tôi mệt đến mức chỉ muốn chửi người.
Sách không phải nói nam chính rất dịu dàng sao?! Tạ Chi Lễ dùng sức lớn như vậy là có ý gì đây?!
Tôi xuyên vào cuốn tiểu thuyết đoàn sủng thời niên đại này đã hai năm rồi.
Tin tốt là tôi trùng tên với nữ chính.
Theo định luật xuyên sách, chắc chắn tôi đã xuyên thành nữ chủ!
Trong sách, nam chính bắt đầu từ hai bàn tay trắng, gây dựng một đế chế thương mại, sau đó vừa gặp nữ chính đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lúc tôi xuyên đến, nam nữ chính vẫn chưa đến thời điểm gặp gỡ, Tạ Chi Lễ khi đó chỉ là một kẻ nghèo kiết xác.
Nhưng tôi không muốn đợi nữa.
Dù gì cũng là vừa gặp đã yêu, tôi trực tiếp tìm đến phòng trọ của Tạ Chi Lễ, bám riết lấy hắn không buông.
Lại dựa vào việc mình là nữ chính của một bộ đoàn sủng văn, tôi thẳng thừng ra lệnh cho hắn, ngang ngược tùy hứng, muốn làm gì thì làm.
Thậm chí khi tôi đè hắn xuống giường, hắn đỏ mắt nói ghét tôi, tôi vẫn tự tin cho rằng đó chỉ là một kiểu tình thú.
Cho đến bây giờ, tôi đã thành công ở bên hắn suốt hai năm.
Khi đầu óc còn đang lơ lửng trên mây, bỗng nhiên môi tôi truyền đến một cơn đau nhói.
Tạ Chi Lễ cau mày, ánh mắt đầy bất mãn:
“Đang nghĩ gì vậy?”
Chưa đợi tôi trả lời, hắn lại như bừng tỉnh, khẽ cười lạnh một tiếng:
“Ồ, không phải lại là ly sữa ban nãy đấy chứ? Chả trách nóng đến vậy, lại bỏ gì vào trong đó đúng không?”
“Vân Dao, hai năm rồi, sao cô vẫn chỉ biết dùng mỗi thủ đoạn này?”
Tôi cạn lời, không cách nào phản bác. Dù gì thì lúc mới xuyên sách, hắn chẳng hề yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên mà ngược lại, còn lạnh nhạt đến cực điểm.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể bám riết lấy hắn, thậm chí còn bỏ thứ gì đó vào nước của hắn, mới miễn cưỡng khiến hắn ở bên tôi.
Nhưng giờ so đo mấy chuyện này cũng chẳng ích gì nữa. Tôi mệt mỏi giơ chân đạp nhẹ vào bắp chân hắn:
“Còn bao lâu nữa? Mệt chết đi được.”
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong cơn mơ màng, tôi cảm giác được ai đó bế mình vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng đặt trở lại giường.
Ngáp một cái, tôi vẫn cố gắng giải thích: “Tôi không có bỏ gì vào sữa đâu.”
Động tác của Tạ Chi Lễ khựng lại, hắn nhướng mày, chậm rãi hỏi lại: “Vậy tại sao tôi lại thấy nóng như vậy?”
Tôi suy nghĩ hai giây, nghiêm túc đáp: “Ừm… vì đó là sữa nóng mà.”
Tạ Chi Lễ: “?”
Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, không chút nể nang vạch trần:
“Thích tôi mặc váy ngủ hai dây thì nói thẳng ra đi.”
“Nhưng mới lần đầu tôi mặc mà anh đã xé hỏng rồi, đó là chiffon đấy! Loại vải đó đang hot lắm biết không?”
Tạ Chi Lễ nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt tôi, vành tai đỏ lên đầy khả nghi:
“Ai… ai thích cô mặc váy ngủ chứ.”
Tôi lười để ý đến hắn, nhắm mắt lại, buồn ngủ đến mức nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Một lúc sau, Tạ Chi Lễ khẽ điều chỉnh tư thế, để tôi có thể thoải mái tựa vào lòng hắn hơn.
“Được rồi, vậy mai mua cho cô cái khác là được chứ gì.”
2
Ban ngày, Tạ Chi Lễ phải đến công trường, tôi rảnh rỗi đến mức chán chết, liền tìm một công việc kế toán sổ sách.
Lương không nhiều, nhưng nhàn nhã, lại có người để tán gẫu giết thời gian.
Lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng có mấy cô gái khác đến trò chuyện với tôi:
“Vân Dao, cậu vẫn còn quen bạn trai cậu à?”
Tôi gật đầu: “Ừ, vẫn đang ở bên nhau.”
Cô ấy lộ vẻ tiếc nuối: “Với nhan sắc này của cậu, sao lại cứ phải dính lấy một người làm công trường chứ? Ngoài kia thiếu gì người giàu hơn hắn!”
Tôi lắc đầu, mỉm cười: “Bạn trai tôi là người rất tốt, tình cảm của bọn tôi cũng rất ổn định.”
Ngoại trừ việc Tạ Chi Lễ có chút ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo, còn lại tất cả đều rất tốt.
Mãi đến chiều tối, tôi đang vùi đầu vào đống sổ sách, giả vờ bận rộn chờ hết giờ làm.
Lúc này, quản lý của xưởng dẫn theo một cô gái trẻ bước vào, cười tủm tỉm giới thiệu:
“Mọi người, đây là đồng nghiệp mới, tên là Vân Thược.”
“Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc cùng chúng ta.”
Tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm: “…Tên gì cơ?”
“Vân Thược, ‘Thược’ trong ‘thược dược’ ấy.”
Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, cả người toát lên khí chất khiến người ta vô thức muốn thân cận. Rất nhanh, cô ấy đã hòa nhập với mọi người xung quanh.
Các đồng nghiệp trong xưởng đều vây quanh cô ấy, nhiệt tình chào đón.
Nhìn những đồng nghiệp vốn dĩ chẳng mấy thân thiện, giờ đây lại nhiệt tình như vậy, ngay cả quản lý cũng hiếm khi hòa nhã đến thế…
Mãi lúc này, tôi mới chậm chạp nhận ra—
Đây mới chính là nữ chính của đoàn sủng văn.
Nữ chính thật mỉm cười thân thiện với tôi:
“Chào đồng chí, cậu tên là gì vậy?”
Tôi cười gượng: “Haha… Vân Dao, ‘Dao’ trong ‘Dao Hoa’.”
Cô ấy kinh ngạc: “Oa, vậy tên chúng ta giống nhau quá! Duyên thật đấy!”
Ừ.
Duyên thật.
Dù gì thì trước đó, tôi vẫn luôn tưởng rằng… tôi chính là cô.
3
Xong rồi, lần này thật sự xong đời rồi.
Tôi thất thần tan làm, lảo đảo trở về phòng trọ.
Ngồi không yên, chỉ biết thấp thỏm chờ Tạ Chi Lễ về.
Hồi trước nghe sách có giọng lồng, tôi nào biết nữ chính viết bằng chữ nào.
Cứ tưởng mình trùng tên với nữ chính, ai mà ngờ chỉ là tên gần giống!
Tôi cứ ngỡ mình cuối cùng cũng được làm nhân vật chính, ai ngờ chỉ là một nhân vật quần chúng vô danh.
Mà trong hai năm qua, tôi đã làm gì?
Dựa vào hào quang nữ chính trong đoàn sủng văn, bắt nam chính bưng trà rót nước hầu hạ tôi.
Còn đặt ra cả một đống quy tắc, nào là sáng dậy phải có hôn chào buổi sáng, trước khi ra ngoài phải có hôn tạm biệt.
Bắt hắn phải gọi những danh xưng xấu hổ đến không chịu nổi, như “bảo bối”, “vợ yêu”, “cưng ngoan”.
Vốn chỉ là một nhân vật quần chúng, vậy mà tôi lại tự biến mình thành nữ phụ ác độc…
Hèn gì lúc mới gặp, Tạ Chi Lễ đỏ mắt nói “ghét” tôi.
…Hóa ra là thật sự ghét tôi.
Mà nữ phụ ác độc có kết cục thế nào? Tôi không dám nghĩ.
Chỉ biết rằng, sau này khi nam chính trở nên cường đại, người đầu tiên hắn báo thù… chắc chắn chính là tôi.
4
“Cạch.”
Ổ khóa khẽ vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.
Tạ Chi Lễ bước vào, cởi bỏ chiếc áo khoác lấm lem bụi bẩn, để lộ lớp áo ba lỗ màu đen bên trong.
Bờ vai rộng, eo thon, tấm lưng vững chãi, cơ bắp trên cánh tay căng tràn sức mạnh, từng đường nét rõ ràng đầy tính áp đảo.
Hắn nhanh chóng nhận ra ánh mắt tôi đang dừng lại trên người mình, đôi mắt đen thẳm lặng lẽ quét sang.
Tôi nhìn cơ bắp cuồn cuộn trên người hắn, âm thầm nghĩ—
Có lẽ chẳng cần đợi đến sau này hắn báo thù… Chỉ bằng thể trạng hiện tại, một cú đấm cũng đủ đánh gục mười người như tôi rồi.
Ngay giây tiếp theo, một làn hương thanh sạch của xà phòng hòa lẫn với hơi thở nam tính mạnh mẽ ập tới.
Tạ Chi Lễ đứng ngay trước mặt tôi, một tay giữ lấy gáy tôi, cúi người hôn xuống.
Nụ hôn vừa sâu vừa mạnh, tôi chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào.
Cánh tay còn lại của hắn siết lấy eo tôi, chặt đến mức không thể trốn thoát. Khi hắn định hôn sâu hơn, tôi cuối cùng cũng hoàn hồn, hoảng loạn đẩy mạnh hắn ra, lập tức lùi lại giữ khoảng cách.