Vương Vi khẽ kéo tay Tiết Dung, thì thầm vài câu bên tai cô ta.
Chỉ trong nháy mắt, cơn giận trên mặt Tiết Dung liền tan biến, thay vào đó là ánh mắt đầy đắc ý, thậm chí còn có chút thương hại khi nhìn tôi.
“Tống An Nhiên, tôi xem cậu còn đắc ý được bao lâu. Đến lúc đó đừng có mà chạy đến khóc lóc trước mặt tôi đấy~”
Tôi cười nhạt, không chút nể nang:
“Yên tâm đi. Dù ngày mai cậu có mất, tôi cũng chỉ đến mộ đốt pháo ăn mừng, chứ không rơi nổi một giọt nước mắt đâu.”
Tiết Dung tái mặt, giận đến mức môi run rẩy, nhưng lại không phản bác nổi câu nào, hậm hực quay đầu bỏ đi.
Vương Vi đuổi theo, trước khi đi còn quăng lại một câu đầy căm tức:
“Cứ chờ mà xem!”
Thật đúng là cuộc đời như một vở kịch, tất cả đều nhờ diễn xuất mà thành.
Tiết Dung có khi nào giả làm thiên kim nhà giàu lâu quá, rồi tự lừa mình lừa cả người luôn không?
Tôi thực sự bắt đầu nghi ngờ tình trạng tinh thần của cô ta.
Hôm sau, một thành viên trong nhóm của Tiết Dung bỗng gọi điện cho tôi, giọng gấp gáp:
“Tống An Nhiên, tôi bị nhốt trong phòng thí nghiệm rồi! Cậu còn trong trường không? Giúp tôi mở cửa với!”
Tôi mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đi đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa, rồi giúp người kia thoát ra khỏi phòng thí nghiệm.
Vừa ra ngoài, tôi liền hỏi:
“Sao lại bị nhốt bên trong thế?”
Người kia gãi đầu cười gượng, vẻ mặt có chút chột dạ:
“Chắc là quên mất thôi. May mà cậu giúp tôi mở cửa, cảm ơn nhé.”
Một chuyện nhỏ nhặt, tôi cũng không nghĩ nhiều, cứ thế cho qua.
Vài ngày sau, nhóm chúng tôi hoàn thành toàn bộ dự án.
Để đề phòng Tiết Dung giở trò, từ đầu đến cuối, chúng tôi chỉ để lại dữ liệu giả trong phòng thí nghiệm.
Nếu Tiết Dung không dùng, vậy thì đôi bên không ai mất gì, coi như bình yên vô sự.
Nhưng nếu cô ta thực sự lấy những dữ liệu giả đó để nộp, vậy thì tự tìm đường chết, không trách ai được.
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà cười lạnh.
Cạnh tranh công bằng, thắng thua không quan trọng. Nhưng nếu giở trò sau lưng, thì đừng trách tôi bày bẫy trước.
Buổi tối, cả nhóm chúng tôi mở tiệc ăn mừng.
Thành viên A vác theo hai chai bia, uống đến mắt mờ mịt, giọng nói mang theo men say:
“Haizz, trước đây tôi còn từng thầm thích Tiết Dung, không ngờ cô ta lại là loại người như vậy.”
Thành viên B đập một phát lên lưng cậu ta:
“Cậu thầm thích Tiết Dung? Xạo quá! Cậu thèm cái Hermès của cô ta thì có!”
Thành viên A tỏ vẻ phẫn nộ:
“Nói linh tinh! Hoàn toàn không phải!”
Nhưng ngay sau đó, cậu ta cười hề hề, nhỏ giọng nói:
“Tôi thèm cơ hội thực tập ở Tống thị thôi.”
Tôi suýt nữa phun cả ngụm bia ra ngoài.
Cái quái gì đây?! Tôi đường đường là con gái ruột của chủ tịch Tống thị, mà lại phải nghe mấy lời này sao?!
Lý Như Ca nhìn hai tên đàn ông to xác, mới uống hai chai bia đã ngà ngà say, vẻ mặt đầy cao quý và lạnh lùng, như thể từ lâu đã nhìn thấu sự đời.
Cô ấy duyên dáng kẹp hai miếng thịt ba chỉ nướng, nhai giòn rụm, thong thả nói:
“Không biết vị thiên kim thực sự của Tống thị mà thấy Tiết Dung, sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?”
Tôi thở dài:
“Cảm tưởng giống như tôi bây giờ thôi.”
11
Cuộc thi Đại Sáng có thời gian đánh giá kéo dài một tuần.
Sau khi các đội nộp dữ liệu và báo cáo thí nghiệm, chúng tôi có thể về nhà chờ kết quả.
Khi công bố kết quả, cũng là lúc gần đến ngày nhập học, vừa hay kịp tính điểm xét tổng kết học kỳ trước.
Nhóm của chúng tôi toàn là những người từng có kinh nghiệm thi đấu từ cấp ba, đã từng đạt giải, nên tôi hoàn toàn tự tin sẽ có giải lần này.
Có giải thưởng này, cộng thêm điểm GPA cao học kỳ trước, thì tôi chắc chắn sẽ là người có điểm tổng kết cao nhất lớp.
Không hổ danh là tôi, học giỏi, đạo đức cũng không có gì để chê!
Riêng tư, tôi và Lý Như Ca cũng bàn bạc chuyện này mấy lần.
Tôi thật sự hy vọng Tiết Dung không sử dụng dữ liệu giả mà bọn tôi để lại.
Dù sao, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Nhưng đáng tiếc, Tiết Dung không có được sự giác ngộ ấy.
Vừa mới khai giảng được vài ngày, tôi liền bị thầy Lâm gọi vào văn phòng.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy thầy cau mày, giọng điệu nghiêm khắc đầy trách móc:
“Tống An Nhiên! Tôi không thể tin được, lại có học sinh như em!”
“Lúc trước, tôi đã nói rồi, không cho em tham gia cuộc thi này. Chẳng lẽ thầy lại muốn hại em sao?”
“Em cố chấp không nghe, còn kéo cả Lý Như Ca vào cùng. Giờ thì hay rồi, cả nhóm các em đều bị em làm liên lụy!”
“Em làm sao có thể ăn cắp thành quả nghiên cứu của người khác? Em có biết đây là hành vi gian lận khoa học không?”
“Tôi biết em vẫn đang trong độ tuổi có nhận thức chưa hoàn thiện, nhưng là một sinh viên kỹ thuật, em phải hiểu hậu quả của việc làm giả kết quả thí nghiệm chứ?”
Tôi trong lòng sáng tỏ như gương, quá rõ đây lại là trò của Tiết Dung.
Cô ta đúng là không chừa được cái thói cũ.
Tôi vốn nghĩ rằng cô ta chỉ muốn dùng dữ liệu của bọn tôi để đi đường tắt, không ngờ kế hoạch thực sự của cô ta là vu oan cho tôi.
Thầy Lâm nói không sai.
Một sinh viên năm nhất bị gắn mác gian lận học thuật, có thể coi như hủy hoại hoàn toàn tương lai.
Nếu chuyện này bị làm lớn, bị ghi lỗi hoặc bị đuổi học cũng không phải là không thể.
Nếu không phải tôi đã sớm giữ lại bằng chứng, lần này Tiết Dung có lẽ thật sự đã có thể hủy hoại cả nhóm tôi.
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Thầy ơi, vậy đây là kết quả điều tra từ ban tổ chức cuộc thi sao?”
Thầy Lâm không ngờ tôi vẫn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh vào lúc này, giọng nói có chút chần chừ:
“Tiết Dung đã báo cáo với ban tổ chức, kết quả xử lý sẽ sớm được công bố.”
“Em nhất định phải chờ đến lúc điều tra xong mới chịu thừa nhận à?”
Tôi cố ý tỏ ra hoảng hốt, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn:
“Nhưng em không có sao chép! Nhóm em hoàn toàn tự làm, tất cả dữ liệu đều có ghi chép lại!”
Thầy Lâm cuối cùng cũng tìm lại được nhịp điệu của mình, giọng nói trầm xuống, nghiêm túc hơn:
“Dữ liệu có thể làm giả. Nhưng sự thật là em nộp báo cáo muộn hơn Tiết Dung.
Hơn nữa, giáo viên hướng dẫn của nhóm Tiết Dung đã theo sát quá trình làm thí nghiệm, có thể chứng minh tiến độ nghiên cứu của bọn họ đi trước nhóm em.”
“Chúng ta là thầy trò với nhau, tôi khuyên em nên tự rút khỏi cuộc thi đi.”
“Tôi có thể giúp em xin khoan hồng, không để chuyện này bị công khai xử lý.”
Tôi giả vờ tức giận, đập bàn đứng dậy:
“Không thể nào! Tất cả thí nghiệm của nhóm em đều do chính tay bọn em làm! Em tuyệt đối không thừa nhận tội danh bịa đặt này!”
Thầy Lâm cười khẩy, nhấc chén trà lên, tựa người vào ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi:
“Lúc tôi bằng tuổi em cũng từng ngây thơ như vậy.”
“Tống An Nhiên, đừng nghĩ chuyện này đơn giản như thế. Hôm nay tôi gọi em đến đây là vì đã có bằng chứng cụ thể.”
Tôi khựng lại.
Bằng chứng?
Chúng có bằng chứng gì?
“Bảo vệ của phòng thí nghiệm đã nói rằng em từng mượn chìa khóa.”
“Vậy nên em có cơ hội mở cửa phòng thí nghiệm của Tiết Dung.”
“Hơn nữa—”
Thầy tỏ vẻ đắc ý, đưa tay vuốt hai sợi tóc lưa thưa trên trán:
“Tiết Dung có ảnh chụp làm bằng chứng. Ảnh chụp rõ ràng cảnh em mở cửa vào phòng thí nghiệm của bọn họ.”
“Bây giờ dữ liệu hai nhóm giống nhau, nếu không phải em làm thì còn ai vào đây?”
Tôi sững người, trong đầu lập tức nhớ đến thành viên nhóm Tiết Dung từng bị nhốt trong phòng thí nghiệm hôm trước.
Thầy Lâm lôi ra hai bức ảnh, một tấm chụp lúc tôi mở cửa, một tấm chụp lúc tôi đẩy cửa bước vào, rồi ném xuống bàn:
“Tự em nhìn xem em đã làm chuyện gì đi!”