4

Từ văn phòng thầy Lâm đi ra, tôi lao thẳng về ký túc xá.

Còn chưa đẩy cửa vào, tôi đã nghe thấy Vương Vi và Tiết Dung đang tám chuyện bên trong.

“Dung Dung à, cậu đúng là hiền quá, còn muốn đưa tiền cho Tống An Nhiên nữa.”

Giọng Tiết Dung vang lên, vừa ngọt vừa thấm đẫm trà xanh:
“Ôi chao, dù sao cũng là bạn cùng phòng mà, tớ không muốn làm lớn chuyện đâu~”

Vương Vi hừ lạnh:
“Đồ nghèo nàn thì sao có khí chất được? Lòng tham vô đáy, chả trách tủ quần áo toàn đồ fake.”

“Vi Vi, đừng nói thẳng trước mặt Tống An Nhiên nha~ Tớ sợ cô ấy ngại đó.”

Tôi bật cười vì tức. Ủa, chính “nữ hoàng hàng fake” mà cũng có tư cách chê cười tôi hả?

Tôi dứt khoát đẩy cửa bước vào, cố tình tạo ra tiếng động lớn:
“Ai mới là người không có phẩm chất vậy? Ít ra tôi không nói xấu bạn cùng phòng sau lưng đâu nhé.”

Hai người họ lập tức câm nín, liếc nhìn nhau một cái rồi bĩu môi.

Tôi mở tủ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cũng may mới dọn vào chưa bao lâu, đồ vẫn còn nguyên trong túi, xách đi luôn cũng được.

Nhưng vừa mở tủ ra, đống đồ bên trong lập tức rơi xuống. Tôi rõ ràng đã sắp xếp gọn gàng trước khi đi, chắc chắn có người đã lục lọi qua.

Tôi quay đầu nhìn Vương Vi và Tiết Dung.

Vương Vi có vẻ chột dạ, lùi lại một bước nhưng vẫn cố gượng gạo tỏ ra bình tĩnh:
“Cậu nhìn bọn tôi làm gì?”

Tôi không có tâm trạng đôi co với cô ta, chỉ cúi xuống nhặt lại đồ, từng thứ từng thứ một sắp xếp lại, rồi phát hiện chiếc Chanel CF của tôi đã biến mất.

Tôi gằn từng chữ:
“Túi của tôi mất một cái.”

Vương Vi đảo mắt, bĩu môi:
“Xì, một cái túi fake, ai mà thèm lấy?”

Tôi khóa chặt va li, kéo ghế ngồi xuống, nhìn thẳng vào bọn họ:
“Túi này thật hay giả, cậu không định đoán được. Nhưng cảnh sát thì có thể. Tôi gọi ngay bây giờ, hay các cậu tự đưa ra?”

Cả hai im bặt, không ai lên tiếng.

Không chần chừ, tôi rút điện thoại, ấn 110.

Tiết Dung tái mặt, vội vàng lên tiếng:
“An Nhiên, có khi cậu nhớ nhầm rồi đấy?”

Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười, bước lại gần, giọng điệu mềm mỏng:
“Mọi người đều là sinh viên, lỡ mà làm lớn chuyện đến tận đồn cảnh sát, khó coi lắm đúng không?”

Rồi cô ta đổi giọng, vờ ra vẻ hào phóng:
“Thế này đi, bất kể cái túi đó có thật mất hay không, tớ đền một cái cho cậu, được chứ?”

Vương Vi gào lên:
“Dung Dung, cậu ngu quá vậy? Rõ ràng nó cầm hàng fake lừa người ta!”

Tôi cười lạnh, rút cánh tay bị Tiết Dung bám lấy, lạnh lùng nhìn cô ta:
“Ai là đồ fake, tự trong lòng cậu rõ nhất.”

Cuối cùng, Tiết Dung cũng mở tủ, lôi cái túi ra. Vừa nhìn qua tôi đã biết ngay đó là của tôi.

Tôi nhịn không được cười khẩy:
“Hóa ra nữ đại gia cũng phải đi mượn túi của người khác dùng à?”

Nước mắt Tiết Dung rơi cái bộp, nhanh đến mức mà nếu giới giải trí trong nước có tốc độ nhập vai thế này, chắc giải Oscar cũng không phải chuyện xa vời.

Ngay lập tức, Vương Vi hóa thân thành Lý Liên Anh, lao vào bảo vệ “Thái hậu” của mình:
“Cậu đừng quá đáng! Là tôi lấy túi của cậu đấy, thì sao?”
“Chỉ là một cái túi rách, động vào một chút thì sao nào?”

Tôi cười lạnh, chậm rãi đáp:
“Không hỏi mà lấy, gọi là ăn trộm. Trước khi nói chuyện, có thể lắc cho não tỉnh táo lại không? Tránh xa tôi ra, tôi bị dị ứng với người thiểu năng.”

Nói xong, tôi xách theo túi và hành lý, đẩy cửa bỏ đi không thèm ngoái lại.

Tối đó, tôi vừa ngâm bồn tắm vừa gọi điện cho mẹ, vừa gội đầu vừa phàn nàn:
“Mẹ ơi, trên đời sao lại có loại người thế này?”

Mẹ tôi nghe xong, không hề ngạc nhiên, thản nhiên đáp:
“Thế thì chuyển ra ngoài ở đi. Mẹ sợ con bị bọn nó lây bệnh, đầu óc cũng hỏng luôn đấy.”

5

Tôi tưởng chuyện này đến đây là hết, nhưng đúng là tôi đã đánh giá thấp sức chiến đấu của “Từ Hy Thái hậu” và “Lý Liên Anh”.

Sáng hôm sau, danh sách tham gia múa được đăng lên nhóm lớp, và tên tôi vẫn chình ình ở đó.

Tôi lập tức nhắn tin hỏi Tiết Dung:
“Tôi đã nói không tham gia, sao vẫn có tên tôi?”

Cô ta lảng tránh, nhắn lại:
“Danh sách đã nộp rồi, không thể sửa.”

“Tôi chưa từng đồng ý.”

Còn chưa nhắn xong, Vương Vi đã tag thẳng tôi trong nhóm:
“@Tống An Nhiên, cậu cũng quá đáng thật đấy?”

“Cậu không chịu nhảy, Dung Dung còn tự bỏ 500 tệ ra để cậu tham gia.”

“Cô ấy thậm chí còn đổi chiếc Chanel chính hãng của mình lấy cái hàng fake của cậu.”

“Giờ danh sách nộp rồi, cậu nói không tham gia nữa? Vậy bọn tôi phải làm sao đây?”

Vài câu nói chớp nhoáng, cả nhóm đột nhiên im bặt. Chắc mọi người đều đang hóng drama, chờ xem tôi sẽ đáp lại thế nào.

Tôi tức đến mức tay run lên, nhấn từng chữ một:

“Thứ nhất, tôi chưa từng đồng ý tham gia văn nghệ.
Thứ hai, số tiền 500 mà Tiết Dung nói, tôi chưa bao giờ nhận. Đó là do hai người tự biên tự diễn.”
Thứ ba, cậu tự tiện lấy túi của tôi, trả lại chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”

Nói xong, tôi lập tức chụp ảnh chiếc Chanel, may mà hưởng phúc từ mẹ tôi, chiếc túi này là phiên bản giới hạn độc quyền, bên hông còn thêu tên tôi.

Tôi ném thẳng ảnh vào nhóm lớp, kèm theo một câu:
“Của ai đây? Túi thêu tên tôi mà sao lại biến thành của Tiết Dung?”
“Cũng may tôi đã dọn ra ngoài, không thì chẳng biết còn bị mất bao nhiêu thứ nữa.”

Cuối cùng, Tiết Dung cũng không nhịn được, lên tiếng chữa cháy:
“Chắc là Vi Vi hiểu lầm rồi. Thực ra túi của An Nhiên rơi xuống đất, bọn tớ chỉ nhặt lên, định đợi cậu về rồi trả lại thôi. Mọi người là bạn học cả mà, không cần làm lớn chuyện như vậy đâu.”

Ngay lập tức, vài người trong lớp nhảy vào làm hòa:
“Chắc là hiểu lầm thôi mà?”
“Dung Dung còn xách Hermès cơ mà, ai lại đi lấy túi của người khác?”

Đúng lúc này, lớp trưởng Lý Như Ca, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bất ngờ lên tiếng:
“À, nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa từng thấy Tiết Dung đeo Hermès bao giờ. Cậu chụp ảnh lên cho mọi người mở mang tầm mắt chút đi?”

Lý Như Ca vốn cũng được phân vào ký túc xá của chúng tôi, nhưng nhà cô ấy ở ngay gần trường, nên ngay ngày nhập học đã tuyên bố sẽ không ở nội trú. Chính vì có Lý Như Ca làm tiền lệ, tôi mới dám thoải mái dọn ra ngoài.

Ngay khi cô ấy nói xong, trong nhóm lớp lập tức có người hùa theo:
“Đúng đó đúng đó, nữ đại gia cho bọn tớ chiêm ngưỡng một chút đi~”

Tiết Dung im lặng khá lâu, cuối cùng mới nhả ra một câu:
“À… Túi của tớ gửi đi bảo dưỡng rồi, đợi khi nào trả về, tớ sẽ chụp cho mọi người xem.”

Rồi cô ta đánh lái, chuyển chủ đề ngay lập tức:
“Chuyện lần này là tớ và Vi Vi hiểu lầm An Nhiên. Tớ thay mặt Vi Vi xin lỗi cậu nhé, An Nhiên. Nếu cậu không muốn tham gia văn nghệ, mai tớ sẽ báo lại với thầy cố vấn, rút tên cậu khỏi danh sách.”

“Lớp mình chỉ có bốn bạn nữ, giờ cậu với Như Ca đều không tham gia, vậy thôi bỏ luôn tiết mục này vậy.”

“Là tớ không tốt, chỉ muốn giúp lớp mình có thêm điểm tổng kết, không ngờ lại làm mọi chuyện rối tung lên thế này.”

“Lý Liên Anh” lập tức phụ họa:
“Dung Dung cũng chỉ nghĩ cho cả lớp thôi! Là do có người không có tinh thần tập thể, đâu phải lỗi của cậu!”

Nhưng không phải ai cũng là kẻ ngốc. Rất nhanh, đã có người đứng ra phản bác:
“Nhưng cũng không thể tự ý nhét người khác vào danh sách được chứ? Đâu phải ai cũng thích nổi bật?”

“Hay là đừng múa nữa nhỉ? Lớp mình đông con trai thế, sao cứ nhất định phải bắt mấy bạn nữ lên diễn vậy?”

“Đúng rồi đúng rồi! Có phải xem thường đám con trai bọn tôi không đấy? Mỹ nam như tôi đây tình nguyện hát một bài, đảm bảo khiến cả lớp phải trầm trồ!”

“Ông mà hát? Chắc cả lớp chạy hết mất!”

Lý Như Ca, với phong thái đỉnh cao của một lớp trưởng, lập tức đưa ra quyết định:
“Lớp mình là lớp kỹ thuật, cũng không thiên về nghệ thuật lắm, hay là diễn một tiểu phẩm đi?”

Một nhóm nam sinh hoạt bát tự nguyện xung phong, thế là chuyện rắc rối này cuối cùng cũng được giải quyết gọn gàng.

Sau đó, Lý Như Ca nhắn tin riêng cho tôi:

“Cái Hermès đó là của cậu, đúng không? Hôm khai giảng, hai chúng ta ngồi cùng một chuyến xe bus, tôi thấy rồi.”

Tôi không giấu nữa, thẳng thắn thừa nhận.

Cô ấy bật cười:
“Tôi biết mà. Sao có thể trùng hợp đến mức một ký túc xá toàn ‘long phượng ẩn mình’ thế, ai cũng đeo Hermès?”

Rồi cô ấy tặc lưỡi, nửa đùa nửa thật:
“Mà cậu nói xem, Tiết Dung cố làm màu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ?”

Đúng vậy, tôi cũng không hiểu nổi. Chuyện này, rốt cuộc là vì cái gì đây?