Tôi lập tức hứng thú:
“Là bức tranh mà anh ta lấy từ chỗ con sao?”

Dì hai gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy hối hận.

Càng ngày càng thú vị rồi đây.

“Trần Chu không nói với mọi người giá sàn sao?”

Dì hai tức đến run rẩy:
“Nó nói dưới 1,5 triệu thì không được bán! Ai ngờ… trong lúc dì đưa Lộ Lộ đi khám thai, mẹ nó lại tự tiện bán mất!”

Tôi cười lạnh trong lòng.

Bức tranh đó là bản sao của một danh họa thời Thanh, tuy không phải hàng thật, nhưng cũng đáng giá tầm 100 đến 200 nghìn.

Chỉ có điều, Trần Chu mắt kém, tưởng là tranh gốc, ôm về như báu vật.

Mẹ hắn thì lòng tham che mắt, không biết giá trị thật.
Bán một bức tranh cũ rách với giá 50 nghìn, chắc bà ta còn đắc chí vui mừng không chừng!

Giờ thì hay rồi, có kịch vui để xem.

Tôi nhàn nhạt nói thẳng:
“Dì hai, tiền trao cháo múc, giờ chẳng ai làm gì được nữa.”

Dì hai sốt ruột đến mức đập đùi thình thịch.
“Vậy bây giờ phải làm sao! Trần Chu mà biết chuyện, làm sao ăn nói với nó đây!”

Tôi khẽ nhắc nhở đầy ẩn ý:

“Dì hai, người bán tranh là mẹ Trần Chu, muốn giải thích thì cũng là bà ấy phải giải thích.
Hơn nữa, toàn bộ tiền nhập hàng đều là của dì, Trần Chu chẳng có tư cách trách dì đâu.”

Dì hai sững người, chớp mắt mấy lần.

Ngay lập tức, bà ta hoàn toàn tỉnh ngộ!

“Đúng! Nếu không có hơn 1 triệu của tôi, nó mở cái tiệm quái gì!
Bây giờ lỗ vốn cũng là tiền của tôi, tôi phải tính sổ với nhà họ!”

Dì hai tức giận đùng đùng, quay người bỏ đi.

Bảo vật trấn tiệm mà Trần Chu coi trọng nhất đã không cánh mà bay.

Tôi ngồi chờ xem hắn nổi điên.

11

Trưa hôm sau.

Tôi đang thưởng thức hộp cơm cá ngừ và nhím biển thơm ngậy trong tiệm.

Đột nhiên, từ phía đối diện vang lên một tiếng loảng xoảng chát chúa—

Kính vỡ tung tóe!

Tôi ngẩng đầu nhìn qua, thấy cửa kính tiệm của Trần Chu đã bị đập nát, mảnh vỡ rơi khắp nơi.

Giữa tiệm, Trần Chu đang giận dữ chỉ tay vào Lộ Lộ, quát tháo điên cuồng.

“Cô có óc không vậy? Mẹ tôi không biết giá trị món hàng, còn cô cũng ngu y hệt à?
Món hàng quý giá duy nhất của tôi, cô dám bán với giá 50 nghìn!”

Lộ Lộ mặt đầy tủi thân, yếu ớt đáp:
“Anh hét vào mặt em làm gì? Người bán đâu phải em!”

Câu này chỉ khiến Trần Chu càng điên tiết.

“Cô ngồi đó làm cảnh chắc? Hay là câm luôn rồi?
Tiệm thì quản không nổi, đến trông hàng cũng không xong, cô xứng đáng làm bà chủ sao?”

Dì hai vừa nghe thấy, lập tức nhảy dựng lên.

“Trần Chu! Nếu muốn tính sổ thì tìm mẹ anh!
Lộ Lộ đang mang thai, sao anh lại ăn nói kiểu đó?”

Sắc mặt Trần Chu đen kịt như tro.

“Hai mẹ con các người không trông nổi cái tiệm, lại còn đổ lỗi cho mẹ tôi?
Cô suốt ngày vác cái bụng đi lại, ngoài ăn ra thì làm được cái gì? Đồ vô dụng!”

“Anh nói ai vô dụng?”

Lộ Lộ bị Trần Chu sỉ nhục ngay trước mặt mọi người, lập tức bốc hỏa.

“Cái bà già chết tiệt kia mới là đồ bỏ đi! Ngu như lợn!
Đầu óc chậm chạp, còn thích làm chủ!”

“Chát!”

Trần Chu tát thẳng vào mặt cô ta.

Lộ Lộ đờ người trong một giây, nhưng ngay sau đó xông lên cào cấu.

“Thằng khốn nạn này, dám đánh tôi à!”

Cô ta đưa tay chộp lấy mặt Trần Chu, móng tay sắc nhọn cào loạn xạ.

Trần Chu giơ tay chắn, Lộ Lộ loạng choạng, đập thẳng vào quầy kính.

Dì hai hoảng hốt, thấy con gái ôm bụng ngồi phịch xuống đất, lập tức phát điên, xông vào xé áo Trần Chu, đánh đấm loạn xạ.

Vừa đánh, bà ta vừa gào khóc thảm thiết:
“Giết người rồi! Giết người rồi!”

Tiệm lập tức rơi vào hỗn loạn.

Ngay lúc này, Lộ Lộ thấy máu.

Dì hai hét lên một tiếng thất thanh, hoảng loạn đến mức quên cả đánh nhau, vội vàng rút điện thoại gọi cấp cứu.

“Alo! 120! Cứu mạng!”

12

Lộ Lộ không giữ được đứa bé.

Dì hai và dượng hai lao thẳng đến nhà Trần Chu làm ầm ĩ.

Trần Chu trốn biệt, không dám ra mặt.

Còn bố mẹ hắn thì giở trò cù nhây, thậm chí chối bỏ luôn khoản nợ.

Dì hai tức đến phát bệnh tim, phải nhập viện cấp cứu.

Quan hệ giữa Lộ Lộ và Trần Chu hoàn toàn tan vỡ.

Bị nợ hơn 1 triệu không có khả năng trả, Trần Chu bị dì hai kiện thẳng ra tòa.

Tôi cứ tưởng chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng không ngờ, tiệm của Trần Chu bất ngờ làm ăn phát đạt.

Trước cửa thường xuyên đậu xe sang, người ra vào đều là giới thượng lưu.

Trần Chu ra dáng ông chủ lớn, đón khách nồng nhiệt.

Không những đổi sang lái BMW, hắn còn thuê luôn mặt bằng của tiệm kế bên, mở rộng kinh doanh.

Những người sành sỏi trong phố đồ cổ chỉ cười nhạt với đống hàng phế phẩm của hắn.

Không ai hiểu nổi, vì sao những kẻ giàu có lại đặc biệt ưa thích cửa tiệm của hắn.

Tôi cũng hoàn toàn không đoán ra nổi.

Cho đến một ngày…

Có một người phụ nữ bước vào tiệm tôi, muốn bán một chiếc hộp trang sức.

Lúc này, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ.

Người phụ nữ này lấy ra một hộp trang sức sơn mài thời Thanh, hỏi tôi định giá.

Tôi cẩn thận quan sát kỹ, lớp sơn vẫn giữ được độ bóng, hoa văn tinh xảo, chắc chắn là hàng thật.

“Món này khá ổn, giá thị trường khoảng 100 nghìn.”

Vừa nghe xong, người phụ nữ lập tức nhướng mày, giọng điệu trở nên gay gắt.

“100 nghìn? Cô mở tiệm cướp bóc đấy à? Chồng tôi mua cái này với giá 5 triệu! Cô ra giá 100 nghìn?”

Tôi giật nảy mình.

Chồng cô ta bị điên rồi à? Hay là lắm tiền quá hóa ngu?

Một món đồ bình thường như thế này, mà lại chi hẳn 5 triệu?

Người phụ nữ cẩn thận cất lại hộp trang sức, trừng mắt nhìn tôi một cái.

“Đám buôn bán đồ cổ các người đúng là lũ lừa đảo!” Rồi quay người bỏ đi.

Tôi vẫn còn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chưa đến nửa tiếng sau, người phụ nữ quay lại, mặt đầy vẻ lo lắng.

“Cô gái à, hộp trang sức này có phải đồ giả không? Tôi hỏi mấy tiệm rồi, họ chỉ ra giá vài chục nghìn thôi!”

Tôi nói thật:
“Giả thì không phải, nhưng đây chỉ là hàng bình thường, không phải vật phẩm quý hiếm.
Tôi ra giá 100 nghìn là mức tốt nhất rồi.”

Người phụ nữ nắm chặt lấy tay tôi, hoảng hốt.

“Cô gái à, tôi không nói dối cô đâu! Chồng tôi thực sự đã bỏ 5 triệu mua nó!
Cô xem này, đây là chứng thư và hóa đơn.”

Nói rồi, cô ta lôi ra giấy tờ, tay run run đưa cho tôi xem…

Tôi lướt nhanh qua tờ chứng nhận.
Thứ này giá trị tham khảo quá thấp, chẳng có tí trọng lượng nào.

Nhưng con dấu trên hóa đơn lại lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Hóa ra, món này được mua từ tiệm của Trần Chu.

Người phụ nữ vẫn đang bức xúc lải nhải.

“Tôi đang làm thủ tục ly hôn với chồng, ai mà ngờ cái tên chết tiệt đó lại lén lấy tiền tiết kiệm của gia đình, đi mua cái hộp rách nát này!
Bán thì bán không nổi, giữ lại thì tức chết!”

Tôi bỗng nhiên hiểu ra tất cả.

Trần Chu lại giở trò bẩn rồi.

Hắn biết bản thân không đủ năng lực để kinh doanh đồ cổ.

Thế nên chuyển hướng sang làm bình phong, chuyên giúp đám nhà giàu chuyển tài sản trước ly hôn.

Mua một món đồ chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng lại thổi giá lên trời, có hóa đơn, có chứng thư, nhìn như một vụ giao dịch hợp pháp.

Tên cặn bã này, đúng là đang chơi đùa trên lưỡi dao!