12
Lúc đó, Tống Ngộ dẫn tôi chạy trốn, ngay cả nhà của chính mình cũng không dám quay về.
Chúng tôi như hai con chuột, chui rúc trong từng ngóc ngách của thành phố A, ngày ngày trốn đông lẩn tây.
Nhưng chỉ một tuần sau, vẫn bị đám người của nhà họ Hàn chặn lại trong một con hẻm nhỏ.
Tống Ngộ lập tức chắn trước mặt tôi.
“Hàn Liên Khê, đừng sợ, tôi đánh giỏi lắm.”
Tôi nhìn đám người trước mặt, lòng bàn tay lạnh toát.
Không giống như hôm đó ở biệt thự—
Lần này, chúng là những vệ sĩ chuyên nghiệp, số lượng còn đông gấp bội.
Nếu Tống Ngộ cố bảo vệ tôi đến cùng, cho dù bị đánh chết, nhà họ Hàn vẫn có vô số cách để bịt miệng tất cả.
Là một người bạn, anh đã làm hết sức rồi.
“Vô ích thôi, đừng lo cho tôi nữa.”
Tôi đẩy anh ra, tự mình bước về phía đám vệ sĩ.
“Tôi sẽ đi theo các anh.”
Tống Ngộ vừa kinh ngạc vừa tức giận.
“Hàn Liên Khê!”
Anh giật mạnh cổ tay tôi, kéo tôi trở lại sau lưng mình.
“Bọn chúng đông người lắm, đừng có cản đường tôi.”
Không đợi tôi kịp nói gì, anh thẳng tay đấm vào mặt một tên đứng gần nhất.
Tình thế ngay lập tức trở nên hỗn loạn.
Tôi cố gắng nói gì đó, nhưng Tống Ngộ làm như không hề nghe thấy.
Bất đắc dĩ, tôi cũng liều mình lao vào trận đánh.
Ngày hôm đó, tôi bị khiêng đi.
Trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là—
Tống Ngộ toàn thân bê bết máu, đến cả đứng cũng không vững, nhưng vẫn cố gắng vươn tay ra, muốn níu lấy vạt áo của tôi.
“Sau khi tôi tỉnh lại, tôi đi tìm cậu.”
“Nhưng lại nghe tin cả nhà cậu đã ra nước ngoài.”
“Từ đó, tôi liều mạng học tập, liều mạng vươn lên, liều mạng kiếm tiền.”
Gương mặt Tống Ngộ lại hiện lên nét mỏi mệt cùng cực.
“Cậu đoán xem, tôi làm tất cả những điều đó là vì cái gì, Hàn Liên Khê?”
Những lời này—
Kiếp trước, anh chưa từng nói với tôi.
Môi tôi run rẩy, mãi sau mới khó khăn bật ra một câu gần như không thể tin được:
“Vì… tôi sao?”
Tống Ngộ nhìn tôi.
“Phải.”
“Tôi không biết anh trai cậu có phẫu thuật hay không, không biết cậu còn sống hay đã chết. Tôi chỉ muốn tìm ra cậu.”
“Sau đó, khi cậu quay về, tôi càng điên cuồng hơn.”
Anh bật ra một tiếng cười khẽ, giọng điệu mang theo sự tự giễu.
“Tôi tự đánh giá mình quá cao rồi. Lại dám mơ mộng có một ngày nào đó, tôi đủ khả năng bảo vệ tổng giám đốc Hàn.”
Tôi không thể chịu nổi, theo phản xạ lùi lại một bước, liên tục lắc đầu.
“Không thể nào.”
“Anh chẳng phải thích Kiều Bách sao?”
Bọn họ lúc nào cũng ở bên nhau.
Vì Kiều Bách, Tống Ngộ đã nhiều lần từ chối lời mời của tôi.
Lẽ nào, không phải vì thích Kiều Bách, mà mỗi lần từ chối, thực chất chỉ là vì công việc?
Nếu đúng như vậy…
Vậy thì tất cả những gì tôi đã làm cho đến bây giờ—đều là cái gì?
Tôi không chỉ ép buộc Tống Ngộ.
Tôi ích kỷ, bỉ ổi, đố kỵ đến phát cuồng.
Giọng tôi run rẩy, cúi gằm đầu, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Xin lỗi.”
“Là tôi.”
“Chính tôi đã mua chuộc Kiều Bách…”
Chính tôi đã hủy hoại sự nghiệp của Tống Ngộ.
Tôi đã chuẩn bị mười tỷ.
Tám tỷ mua chuộc Kiều Bách phản bội Tống Ngộ.
Hai tỷ để trả nợ cho anh.
Tôi không chỉ muốn có được anh.
Tôi còn ghen tị với Kiều Bách.
Vậy nên tôi đã chọn cách tốt nhất—
Dùng tiền để khiến Kiều Bách đâm sau lưng anh.
Để bọn họ hoàn toàn tuyệt giao.
Để Tống Ngộ chỉ còn lại tôi.
Gió biển gào thét cuốn theo tiếng khóc nức nở của tôi.
Nhưng Tống Ngộ mãi vẫn không lên tiếng.
Tôi cắn chặt môi, cố lấy hết can đảm ngước lên nhìn anh.
Rồi chợt sững sờ.
Trong mắt anh—đỏ hoe.
Một tiếng cười nhẹ vang lên, khàn khàn, như lẫn vào trong gió biển.
“Thì ra, chỉ cần vậy, cậu sẽ chịu thừa nhận lỗi lầm.”
“Một chuyện đơn giản như vậy, tôi lại phải mất đến hai kiếp mới hiểu ra.”
13
[Tống Ngộ 01]
Lần đầu tiên tôi biết đến Hàn Liên Khê, là trên một tấm băng rôn treo giữa sân trường A.
Ngôi trường tệ nhất thành phố này vừa đón một học sinh xuất sắc thuộc top 3 toàn thành, hận không thể loan tin ra khắp nơi.
Mỗi ngày đi qua cổng trường đều thấy băng rôn, nhìn mãi cũng thành quen.
Nhưng lần đầu tiên tôi thực sự ghép được cái tên này với một con người, lại là vào một buổi chiều vô cùng bình thường.
Như thường lệ, tôi trốn học, chuẩn bị chuồn khỏi trường.
Đi ngang tòa nhà dạy học số một, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cậu ấy—
“Hàn Liên Khê.”
Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu lên, tò mò muốn xem thử vị học bá truyền kỳ kia rốt cuộc trông thế nào.
Và ngay khoảnh khắc đó—
Bóng dáng gầy gò phía trước khẽ dừng lại, rồi quay đầu.
Trong chớp mắt, cậu ấy như thể đang nhìn thẳng vào tôi.
Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua người tôi, hờ hững đến mức khiến tôi có cảm giác như bước hụt một nhịp, tim chệch khỏi quỹ đạo.
Làn da cậu ấy thật trắng, trông thật đẹp.
Rất lạ.
Từ sau lần đó, tôi dường như luôn có thể bắt gặp cậu ấy.
Cậu ấy lúc nào cũng chỉ có một mình, không thích giao tiếp với ai, như một con công kiêu ngạo mà xinh đẹp.
Nhưng đến khi tôi chạy lên sân thượng để trốn một đám du côn, tôi mới hiểu ra—
Cậu ấy chẳng phải con công kiêu hãnh nào cả.
Thật khó để miêu tả cảm giác của tôi khi nhìn thấy Hàn Liên Khê khóc.
Tôi chỉ vô thức đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát thật lâu, rồi mới lấy đủ can đảm bước đến.
Giả vờ thản nhiên, chìa ra trước mặt cậu ấy một điếu thuốc.
Tôi biết cậu ấy không hút thuốc.
Nhưng tôi chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với ai—
Trong phút chốc, tôi chỉ nghĩ ra được cách vụng về này.
May mà sau hai lần hỏi, cậu ấy thực sự chịu để ý đến tôi.
Cậu ấy nói cho tôi biết lý do vì sao cậu ấy lại trốn ở đây khóc.
Mẹ của cậu ấy sao có thể thờ ơ với cậu ấy như vậy?
Tôi giận đến phát điên!
Còn chưa kịp mắng mấy câu, đám du côn đã tìm đến nơi.
Tôi và Hàn Liên Khê cùng chui vào cái bồn nước cũ trên sân thượng.
Ở khoảng cách gần thế này, cậu ấy còn đẹp hơn.
Hàng mi dài, đồng tử nhạt màu…
Dưới khóe mắt, dường như có một giọt nước nhỏ như hạt châu—chắc là nước mắt còn sót lại chưa kịp lau khô?
Tôi đang nhìn đến xuất thần, thì cậu ấy đột ngột lùi về phía sau một chút.
Bản năng thúc đẩy tôi đưa tay kéo cậu ấy trở lại.
“Cậu làm gì vậy?!”
Hàn Liên Khê trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng có chút giận.
Nhưng tôi không để tâm, chỉ đưa tay chạm vào khóe mắt cậu ấy.
Đầu ngón tay chạm vào một chút hơi ẩm.
Quả nhiên là nước mắt.
Sau đó, chúng tôi trở thành bạn.
Tôi mới biết, Hàn Liên Khê khóc không chỉ vì một quả xoài.
Mà vì vô số khoảnh khắc không được yêu thương ẩn giấu đằng sau nó.
Nhưng tôi không ngờ, ba mẹ của cậu ấy lại thiên vị đến mức này.
Trong mắt họ, Hàn Liên Khê căn bản không phải là một đứa con.
Cậu ấy chỉ giống như một cơ thể thay thế cho anh trai mình, thậm chí chỉ là một ngân hàng nội tạng di động.
Tôi đau lòng đến mức phát điên.
Dù có phải đánh cược bằng mạng sống, tôi cũng muốn bảo vệ cậu ấy thật tốt.
Nhưng—
Tiền, thật sự quá dễ dàng chi phối tất cả.
Tiền có thể dễ dàng cướp đi thứ quan trọng nhất của người khác.
Tôi đã không thể tìm thấy Hàn Liên Khê.
Tôi chỉ còn cách dốc hết sức kiếm tiền, rồi đổ tiền vào hệ thống tin tức trong và ngoài nước, hy vọng có thể tra ra tung tích của cậu ấy.
Nhưng—
Chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Trước khi tôi kịp tìm thấy cậu ấy, cậu ấy đã chủ động liên lạc với tôi trước.
Cậu ấy nói anh trai đã chết, cuộc phẫu thuật kia không bao giờ diễn ra.
Những năm qua, cậu ấy sống ở X Quốc.
Lẽ ra, không còn bất cứ ai hay điều gì có thể đe dọa đến tính mạng của cậu ấy nữa.
Nhưng không hiểu sao—
Tôi lại cảm thấy, Hàn Liên Khê của bây giờ còn u ám hơn trước.
Là vì ba mẹ cậu ấy sao?
Tôi vẫn còn quá yếu.
Tôi cần phải trở nên mạnh hơn nữa.
Mạnh đến mức, nếu một ngày nào đó, ba mẹ cậu ấy lại muốn ra tay với cậu ấy, tôi có thể bảo vệ cậu ấy thật tốt.
Vậy nên, tôi bắt đầu hợp tác khởi nghiệp với người bạn đại học Kiều Bách, ngày đêm bận rộn đến mức không có thời gian đặt chân xuống đất.
Nhiều năm phấn đấu, tôi cũng đạt được một số thành tựu—
Nhưng vẫn chưa thể chạm đến cánh cửa nhà họ Hàn.
Khoảng cách giai cấp quá lớn, tôi dù cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua.
Nhưng tôi không ngờ—
Người đầu tiên đá văng tôi xuống khỏi bàn cờ—lại chính là Hàn Liên Khê.
Không khó để điều tra ra chân tướng.
Kiều Bách không phải kẻ ngu ngốc, sự sụp đổ của công ty không mang lại bất cứ lợi ích gì cho anh ta.
Khi biết được sự thật, tôi thậm chí không tức giận.
Chỉ cảm thấy—thật nực cười.
Tại sao lại là Hàn Liên Khê?
Tôi tìm đến cậu ấy, dưới danh nghĩa nhờ giúp đỡ, muốn dò xét thái độ của cậu ấy.
Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi, thản nhiên nói ra một điều kiện—
“Ngủ với tôi.”
Thì ra là vậy.
Cậu ấy thích tôi.
Nhưng thứ tình cảm này—quá vặn vẹo.
Tôi không thể hiểu nổi.
Trên đời này, làm sao lại tồn tại một kiểu thích, mà tiền đề là hủy hoại đối phương?
Tôi thích một người, chỉ muốn bảo vệ người đó thật tốt, không để họ phải chịu bất kỳ tổn thương nào, không để họ rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng Hàn Liên Khê khóc.
Cậu ấy siết chặt vạt áo tôi, cầu xin tôi đừng rời đi.
Tôi thật sự không muốn thấy cậu ấy khóc.
Vậy nên, tôi dừng bước.
“Được, nhưng chỉ hai năm.”
Trong hai năm này—
Nếu cậu ấy chịu thành thật với tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy.