Thẩm Trác Nhiên hoàn toàn đứng hình.

Ngược lại, Đinh Tiểu Hà là người phản ứng trước.

“C-chú… ý của chú là… chị Băng Tâm phụ trách đón thím nhỏ ạ?”

Thẩm Ứng vươn tay, đẩy hai kẻ cản đường sang một bên, bước tới, ôm lấy vai tôi.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm ổn nhưng đầy sức nặng:

“Hạ Băng Tâm chính là người phụ nữ mà tôi, Thẩm Ứng, muốn cưới.”

Sau đó, anh quay sang nhìn Đinh Tiểu Hà, nụ cười biến mất, ánh mắt lạnh như băng:

“Còn nữa, tôi không có cháu gái. Cô đừng gọi tôi là ‘chú’.”

9

“Cái… cái gì cơ?! Băng Tâm? Chú? Hai người…??”

Thẩm Trác Nhiên cuối cùng cũng hoàn hồn, lắp bắp hỏi, hoàn toàn không thể tin nổi.

Tôi cảm nhận được bàn tay Thẩm Ứng khẽ siết chặt vai tôi, như muốn trấn an.

Cảm giác loạn nhịp trong lòng tôi dần ổn định, tôi bình tĩnh lên tiếng:

“Tổng Giám đốc Thẩm, tôi bây giờ là thím của anh.”

“Gọi thẳng tên trưởng bối như vậy, có phải hơi bất lịch sự không?”

Xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng xôn xao đầy kinh ngạc.

Thẩm Trác Nhiên cứng đờ người, suýt đứng không vững.

Đinh Tiểu Hà nhanh chóng đỡ lấy anh ta, nhưng anh ta không để ý, chỉ trừng mắt nhìn tôi, giọng khàn khàn:

“Giải thích đi, Hạ Băng Tâm!”

Tôi bật cười lạnh, nhìn sang trợ lý ra hiệu.

Ngay lập tức, màn hình lớn trước sảnh tiệc bắt đầu phát một đoạn video.

Trên đó, chính là hình ảnh Thẩm Trác Nhiên và Đinh Tiểu Hà thân mật trên tàu cao tốc.

Trong video, cô ta nép vào lòng anh ta, nũng nịu hỏi: “Anh thích ai hơn?”

Cả đám đông dõi theo, không ai muốn bỏ lỡ “bộ phim truyền hình thực tế” này.

Thẩm Trác Nhiên lập tức lao về phía tôi định giữ tay, nhưng bị Thẩm Ứng chặn lại ngay.

Bị ngăn cản, anh ta càng kích động hơn, lớn tiếng thanh minh:

“Băng Tâm, em nghe anh nói! Anh với Tiểu Hà không như em nghĩ đâu! Cô ta chỉ đi cùng anh để chuẩn bị đám cưới của chúng ta!”

Tôi nhìn anh ta, không còn tức giận nữa, mà chỉ thấy buồn cười.

Tôi lắc đầu, khẽ thở dài:

“Đến nước này rồi mà vẫn còn cố cãi.”

“Ban đầu tôi định chừa chút thể diện cho anh, nhưng xem ra là anh tự chuốc lấy.”

Tôi nhẹ nhàng gật đầu với trợ lý.

Lập tức, video thứ hai bắt đầu phát.

Trên màn hình, Đinh Tiểu Hà mặc váy cưới của tôi, đứng trước gương, õng ẹo tạo dáng, giọng điệu đầy quyến rũ:

“Trác ca ca, anh có muốn em mặc chiếc váy này để hầu hạ anh không?”

Dù không phát ra những phần nhạy cảm, nhưng từng ánh mắt, từng động tác thân mật của họ đều đã nói lên tất cả.

Không chỉ vậy.

Ngay sau đó, video tiếp tục chiếu cảnh mẹ của Thẩm Trác Nhiên và bạn bè của anh ta mở tiệc ăn mừng trong căn hộ của tôi, vui vẻ chúc mừng Đinh Tiểu Hà mang thai.

Xung quanh lập tức bùng nổ.

“Trời ạ, thường ngày Thẩm tổng nhìn nghiêm túc đàng hoàng, hóa ra cũng là loại lăng nhăng bẩn thỉu?”

“Nghe nói mẹ của anh ta từng là kẻ thứ ba cướp chồng người khác. Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh.”

“Cô gái kia tôi biết! Là con nuôi của nhà họ Hạ!”

“Người ta đối xử với cô ta như con ruột, vậy mà cô ta lại quay ra cắn ngược họ thế này sao?!”

“Đúng đấy! Tội nghiệp tiểu thư nhà họ Hạ! Bạn trai phản bội, em gái phản bội!”

“Cô ta phải bị đuổi khỏi nhà! Công khai chuyện này cho cả công ty biết, để cô ta mất hết danh dự!”

Đinh Tiểu Hà len lén nhìn sang Thẩm Trác Nhiên.

Sắc mặt anh ta ngày càng tái nhợt.

Xem đến đoạn cuối cùng, anh ta lại điên cuồng lao về phía tôi.

Thẩm Ứng ngay lập tức kéo tôi vào lòng.

Mấy vệ sĩ cũng lập tức xông lên, giữ chặt Thẩm Trác Nhiên.

Anh ta giãy giụa, khóc lóc gào lên:

“Băng Tâm! Nghe anh nói!

“Đều là cô ta dụ dỗ anh!”

“Cô ta đáng thương, nói rằng chưa bao giờ được yêu thương, anh mới nhất thời mềm lòng!”

“Cái thai trong bụng cô ta không liên quan đến anh!

“Cô ta cầu xin anh giúp! Anh chỉ vì em nên mới tạm thời nhận trách nhiệm thôi!”

“Băng Tâm, bao năm qua em vẫn chưa hiểu con người anh sao?!

“Em phải tin anh!”

Anh ta vừa giãy giụa, vừa khóc lóc thảm thiết.

Tôi nhìn anh ta, chỉ thấy buồn nôn.

Tôi từng ngu ngốc đến mức định gả cho một người đàn ông như thế này sao?

Tôi cười nhạt, giọng đầy châm chọc:

“Thật không? Vậy thì anh chăm sóc chu đáo quá nhỉ.”

“Tối qua, ngay trong nhà tôi, trong phòng bên cạnh, anh cũng đã ‘chăm sóc’ cô ta rất tận tình rồi đấy.”

10

Thẩm Ứng khẽ siết vai tôi.

Tôi hiểu, anh đang xót xa cho tôi.

Tôi nhẹ nhàng dựa vào anh một chút, ngầm nói với anh rằng tôi ổn.

Nhưng Thẩm Trác Nhiên càng điên cuồng hơn, đến mức bốn vệ sĩ cũng khó giữ được anh ta.

“Em nghe thấy hết sao?!

“Băng Tâm, là cô ta quyến rũ anh!”

“Người anh yêu là em! Người anh muốn cưới cũng chỉ có em thôi, Hạ Băng Tâm!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Đinh Tiểu Hà đã không nhịn nổi nữa.

Cô ta đứng bật dậy, vừa lau nước mắt vừa gào khóc:

“Trác ca ca! Sao anh có thể nói về em như thế được?!”

“Anh đã từng nói yêu em, đã từng hứa sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em!”

“Trác ca ca, sao bây giờ anh lại chối bỏ chính con ruột của mình?!”

“Chị à, giờ chị sắp lấy chồng rồi, thì hãy buông tha cho Trác ca ca đi!”

“Em và con không thể thiếu anh ấy được! Em yêu anh ấy!”

Nghe đến đây, tôi bật cười. Ồ, suýt nữa thì quên mất cô ta.

Tôi ra hiệu cho trợ lý.

Ngay lập tức, màn hình lớn trong sảnh bắt đầu chiếu loạt tin nhắn của Đinh Tiểu Hà gửi tôi.

Từng dòng chữ tràn đầy ghen tị, hận thù, chế giễu và cả những lời nguyền rủa độc ác của cô ta.

“Trời ạ, cô này đáng sợ quá! Đúng là loại ăn cháo đá bát!”

“Cô ta nói cái gì mà ‘đáng lẽ mọi thứ là của cô ta’? Nếu không có lòng tốt của nhà họ Hạ, cô ta đã chẳng có cái gì rồi!”

“Thật sự là tham lam đến phát điên. Đúng là bản chất xấu xa ăn sâu vào máu!”

Thẩm Trác Nhiên trừng mắt nhìn màn hình, đôi môi run rẩy, mãi mới lắp bắp được một câu:

“Em còn dám nói yêu anh sao? Hóa ra em chỉ đang lừa anh thôi!”

Anh ta đột ngột đẩy mạnh Đinh Tiểu Hà sang một bên.

Vừa lau mũi, vừa nước mắt ngắn dài, anh ta chạy đến trước mặt tôi, gần như cầu xin:

“Băng Tâm! Anh sẽ dẫn cô ta đi phá thai ngay lập tức!”

“Chờ anh nhé! Anh yêu em! Em cũng yêu anh! Chúng ta sắp kết hôn rồi mà, đúng không?!”

Tôi lùi lại một bước, nắm lấy tay Thẩm Ứng, giọng điệu bình thản:

“Tổng Giám đốc Thẩm, tỉnh táo lại đi.”

“Tôi không yêu anh.”

“Người tôi sẽ lấy là chú của anh—Thẩm Ứng.”

Giữa khung cảnh hỗn loạn, tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm rất khẽ.

Thẩm Ứng đặt tay lên tay tôi, dắt tôi rời khỏi đám đông, đi thẳng vào khu vực tiệc đính hôn.

Dàn vệ sĩ chuyên nghiệp lập tức đuổi sạch những kẻ gây rối ra ngoài.

10

Buổi lễ diễn ra long trọng và trang nhã.

Thẩm Ứng đột nhiên lấy ra một chiếc nhẫn kim cương hồng.

Chiếc nhẫn khiến cả thế giới từng chấn động cách đây mười năm.

Không chỉ các quan khách, mà chính tôi cũng có chút bàng hoàng.

Anh ấy giữ nó suốt mười năm… vì tôi sao?

Dưới ánh đèn rực rỡ, Thẩm Ứng thản nhiên lồng chiếc nhẫn vào tay tôi, nhưng trong giọng nói lại có một chút run rẩy không thể che giấu:

“Ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó, anh đã nghĩ nó rất hợp với em, Băng Tâm.”

“Mười năm trôi qua, anh tưởng rằng mình không còn cơ hội nào để trao nó cho em nữa.”

“May mắn thay, ông trời vẫn ưu ái anh.”

11

Trong tiệc mừng, bạn bè, người thân lần lượt đến chúc phúc cho chúng tôi.

Một người bạn thân của Thẩm Ứng, Quan Duệ Chi, cầm ly rượu, cười đùa với tôi:

“Sao em dâu không biết chứ, năm đó em từ chối lời tỏ tình của thằng này, nó kéo anh đi uống rượu suốt một tháng!”

“Trước đó, tụi anh cứ tưởng nó là một tảng băng không có cảm xúc cơ!”

“Cũng nhờ lần đó, nó dồn hết tâm huyết vào công việc bên Đức, làm ăn phát đạt. Nhờ nó mà anh cũng kiếm được khối tiền đấy! Cảm ơn em nhé, em dâu!”

Nghe vậy, tôi khẽ giật mình:

“Đức? Dự án lớn nhất của tôi hiện tại cũng là với một khách hàng ở Đức. Không lẽ các anh cũng làm trong ngành năng lượng tái tạo?”

Quan Duệ Chi không nói gì, cười bí hiểm rồi lắc lắc ly rượu, lững thững rời đi.

Tôi quay sang nhìn Thẩm Ứng, nhưng anh lại cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, vẻ mặt thoáng chút lúng túng.

Một lát sau, anh hít sâu một hơi, rồi nhẹ giọng nói:

“Phải…”

“Anh chính là khách hàng đó.”

“Xin lỗi, Băng Tâm.”

“Anh chỉ muốn có một chút liên kết nào đó với em.”

“Nếu em thực sự lấy tên khốn kia, anh sẽ không bao giờ để em biết chuyện này.”

Nói xong, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mong đợi:

“Em có trách anh không, Băng Tâm?”

Tôi nhìn sâu vào mắt anh.

Trong đôi mắt đen láy như đá obsidian, có hàng ngàn câu chuyện chưa kể.

Những cảm xúc anh đã giấu kín suốt mười năm nay.

Tôi chậm rãi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng.

“Không.”

“Nhưng từ giờ trở đi, anh không được lừa dối em nữa.”

“Anh biết rồi đấy, điều em ghét nhất bây giờ chính là sự dối trá.”

Đôi mắt Thẩm Ứng bỗng sáng rực lên.