Cô ta nói muốn xem thử nơi anh ấy học, thế là con đường rợp bóng cây đó, bọn họ đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần.

Bọn họ cùng nhau đạp xe quanh hồ, cùng nhau đến chùa cầu bình an, còn cùng nhau leo núi dã ngoại.

Tôi gần như theo phản xạ đưa tay bịt miệng, cố gắng kìm nén để không bật khóc thành tiếng.

Nhưng nỗi đau vẫn cứ chầm chậm tràn ra từ khóe mắt.

Trang cá nhân lại vừa được cập nhật.

“Buổi chiều không phải thời điểm thích hợp để tỏ tình. Mình vừa giả vờ nói với anh ấy rằng bụng không thoải mái, để anh ấy dìu mình về phòng thí nghiệm. (Mình sẽ cố gắng tạo ra một số va chạm mơ hồ!) Một nam một nữ ở chung một chỗ, chắc chắn dễ nói chuyện hơn… Biết rõ là không thể nhưng vẫn làm, đó đã là sự chân thành lớn nhất của mình rồi.”

Ảnh đính kèm là tin nhắn Chu Hoài Hứa gửi một sticker xoa đầu an ủi, kèm theo đoạn chat anh ta đồng ý đưa cô ấy về.

【Tôi nói cô đủ rồi đấy! Còn mấy cái ‘va chạm mơ hồ’ nữa? Người trong thư viện có làm thế đâu!】

【Tam Nhi, tôi chúc cô đào góc tường thành công,  * bên nhau trọn đời.】

【Bạn gái chính thức xui xẻo tám trăm kiếp! Câu ‘biết rõ là không thể nhưng vẫn làm’ này thật sự…】

Tôi bình thản, thậm chí có chút nực cười, cầm điện thoại lên, ấn dãy số đã thuộc nằm lòng.

Chu Hoài Hứa bắt máy rất nhanh.

“Nhất Nhất, sao thế?”

Giọng anh ta vẫn dịu dàng như trước, mang theo chút ngữ điệu dỗ dành trẻ con.

Tôi hít một hơi sâu, chậm rãi nói:

“Em vừa mới tới sân bay, anh có thể đến đón em không?”

“Em về rồi à! Sao không báo trước với anh? Anh lập tức—”

Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên vài tiếng nức nở.

Là Thẩm Lộ, cố ý làm vậy.

“Nhất Nhất, anh… anh đang ở phòng thí nghiệm. Để anh gọi xe cho em nhé? Lát nữa anh sẽ tới tìm em. Trên đường cẩn thận nhé, cứ hai phút cập nhật vị trí một lần cho anh—”

Tôi cúp máy ngay lập tức.

Vừa phải lo lắng cho sức khỏe của một cô gái khác.

Vừa phải quan tâm đến sự an toàn của tôi.

Chu Hoài Hứa, anh lo hết nổi sao?

Tin nhắn tới ngay sau đó. ă n, x o, n, g rồ i, ng ủ

【Nhất Nhất, em giận rồi à? Anh đến đón em ngay bây giờ!】
【Đừng giận nhé, mai có bị sếp mắng thành chó cũng được, hôm nay anh nhất định phải đi đón em!】

Tôi lau khô nước mắt trên màn hình điện thoại, chậm rãi gõ trả lời:

【Không cần đâu.】

Sau này cũng không cần nữa.

Lục Gia Nhất của tuổi hai mươi tư sẽ không mãi đứng yên một chỗ.

4

Điện thoại rung lên—tin nhắn từ Thẩm Lộ.

Chắc là sau cuộc gọi vừa rồi của tôi với Chu Hoài Hứa, cô ta dễ dàng tìm ra tôi hơn.

Đối phương chẳng vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

【Cô thích Chu Hoài Hứa không?】

Tôi bỗng cảm thấy thật nực cười.

【Tôi không thích bạn trai mình thì thích ai?】

【Tôi thích anh ấy hơn cô! Tôi có thể vứt hết liêm sỉ vì anh ấy! Cô làm được không?】

Tôi trả lời:

【Cô nghĩ không biết xấu hổ là một chuyện đáng tự hào à? Phá hoại tình cảm của người khác khiến cô cảm thấy bản thân giỏi giang lắm sao? Cô có dám nói những lời này trước mặt bố mẹ mình không?】

Hàng loạt lời nguyền rủa và sỉ nhục tràn ngập trên màn hình điện thoại.

Cùng lúc đó, trang cá nhân của Thẩm Lộ cũng bắt đầu được cập nhật.

Cô ta đăng ảnh chụp màn hình những lời đồn đại từ vài người tự xưng là bạn học cũ cấp ba của tôi.

Nói rằng tôi bỏ tiền ra để vào trường trọng điểm.

Rằng vì học lực kém nên phải sang nước ngoài học một trường vớ vẩn.

Những đoạn tin nhắn đó, từng câu từng chữ đều nhắm vào tôi—nói tôi thành tích kém, lối sống phóng túng, hết kẻ tung lại có người hứng, hạ thấp tôi đến mức không còn giá trị nào.

Nhưng suốt từ đầu đến cuối, cô ta thậm chí còn không biết tôi tên là gì. ă.n, x.o.n.g, rồ.i, ng.ủ

Khi Chu Hoài Hứa đến tìm tôi, trong ánh mắt anh ta vẫn là sự dịu dàng như ngày nào, tựa như những bức thư tình đã viết dành riêng cho tôi suốt bao năm qua.

“Giận rồi sao? Đều là lỗi của anh… tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa, được không?”

Tôi nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn dừng lại ở bài đăng mới nhất của Thẩm Lộ.

【Trận chiến thực sự bắt đầu rồi, bạn gái chính thức của anh ấy đã trở về. Tối nay mình đã nhờ mấy đàn em tổ chức một buổi tụ tập để mừng chiến thắng bóng rổ, anh ấy là chủ lực, sao có thể không đến được chứ?】

Dưới phần bình luận, có người thắc mắc:

【Không phải chứ, bạn gái người ta vừa về, nửa đêm còn gọi anh ta ra ngoài làm gì?】

Thẩm Lộ đáp lại đầy lý lẽ:

【Cũng chẳng có gì, chỉ là không muốn để họ ngủ cùng nhau thôi.】

Ngủ cùng nhau?

Cô ta nghĩ xa quá rồi đấy.

Tôi và Chu Hoài Hứa sớm đã thống nhất rằng, chuyện đó là chuyện sau khi kết hôn.

Chỉ vài phút sau, Chu Hoài Hứa bắt đầu liên tục liếc nhìn điện thoại, trả lời tin nhắn không ngừng.

Đối phương dường như đã mất kiên nhẫn, trực tiếp gọi điện đến.

Chu Hoài Hứa hơi nghiêng người, bắt máy. Không nhiều lời, chỉ đơn giản đáp vài câu “Ừ”, “Được rồi”.

Tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc đếm ngược năm mới năm ngoái.

Ngay những giây cuối cùng trước khi bước sang năm mới, anh ấy cũng nhận một cuộc điện thoại.

Dưới màn pháo hoa rực rỡ, góc nghiêng khi anh ấy nghe máy còn sâu hơn cả lúc ôm tôi vào lòng.

Những tín hiệu từ cơ thể, đôi khi còn trung thực hơn cả lời nói.

Mọi thứ diễn ra lặng lẽ nhưng đều có dấu vết để lần theo.

Khi tôi hoàn hồn lại, Chu Hoài Hứa đã cúp máy.

Anh ta dịu dàng hỏi tôi:

“Nhất Nhất, em muốn ăn gì không? Anh đưa em đi ăn chút gì đó trước, rồi anh qua chỗ bạn bè một lát.”

“Là bữa tiệc gì? Em có thể đi cùng không?”

Tôi biết rõ chuyện này không nên kéo dài quá lâu, nhưng vẫn muốn cho cả hai một cơ hội.

Không nghe theo lời một phía, cho Chu Hoài Hứa một cơ hội để chứng minh sự trong sạch.

Cũng muốn giúp bản thân nhìn thẳng vào sự thật, để hoàn toàn từ bỏ.

Ánh mắt Chu Hoài Hứa thoáng né tránh trong chốc lát, có lẽ ngay cả anh ta cũng không nhận ra điều đó.

“Những người đó em không quen đâu, anh sợ em không thoải mái.

“Hơn nữa, em mà đến, anh còn giấu giếm được gì nữa? Không sợ sau này trên livestream của em toàn là cái tên của anh sao?”

Anh ta thân mật xoa đầu tôi, cố tình đùa giỡn:

“Cho em một cơ hội nữa, có chắc là vẫn muốn đi không?”

“Đi.”

Tôi không chút do dự.

5

Quán ăn bọn họ hẹn nhau nằm ngay trước cổng trường.

Ông chủ đứng ở cửa thu tiền, thấy Chu Hoài Hứa đến liền cười híp mắt chào hỏi:

“Tiểu Chu đến rồi à? Hôm nay sao không đi cùng Tiểu Thẩm?”

Chu Hoài Hứa còn chưa kịp đáp, ánh mắt của ông chủ đã rơi xuống tôi, người vừa bước vào phía sau.

Sắc mặt ông hơi sững lại, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ bừng tỉnh:

“Ồ, đổi bạn gái rồi sao? Mấy đứa trẻ các cậu vẫn vội vã như thế…”

Những câu nói phía sau, tôi nghe không rõ nữa.

Bởi vì ngay lúc đó, Chu Hoài Hứa đã lập tức ghé sát tai tôi giải thích:

“Ông chủ này hay đùa lắm, em đừng để ý.”

Tôi khẽ cười, hỏi anh ta:

“Vậy ông ấy đùa với tất cả mọi người, hay là mỗi lần anh đến đây, anh đều phủ nhận, nhưng lần sau ông ấy vẫn cứ tiếp tục nói đùa như vậy?”

Thật đúng là… một câu chuyện nhàm chán đến phát ngán.

Biểu cảm của Chu Hoài Hứa thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản: ă, n, x.o.n, g rồ..i, ng,ủ

“Lần này ông ấy gặp em rồi, lần sau sẽ không nói đùa như vậy nữa.”

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu, lặng lẽ đi bên cạnh anh ta.

Chưa kịp tới phòng riêng, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo.

“Sao gọi nhiều rượu thế này? Định chuốc say Chu sư huynh à?”

“Này đừng nói linh tinh! Đám rượu này là chuẩn bị cho Lộ Lộ đấy, nhất định phải để cô ấy trở thành người đầu tiên ngủ với Chu đại thần—”

“Chu Hoài Hứa đã nói là mình có bạn gái rồi, mọi người cũng nên chú ý lời nói một chút đi.”