“Phó Thái úy, Triêu Dung Điện hôm nay không tiếp khách.”

Hắn bật cười nhạt:

“Ta là khách?”

Ta lạnh lùng đáp:

“Tự nhiên không phải.”

Ngươi là tặc, nghịch thần tặc tử.

13

Dù Phó Hồng Tuyết ngày ngày đến đây, nhưng ta chưa từng nói với hắn một lời.

Hắn hẳn đã biết ta dâng chứng cứ lên hoàng thượng, nhưng lại chẳng hỏi ta lấy một chữ.

Hắn rất kỳ lạ.

Hoàng thượng cũng rất kỳ lạ.

Mọi chuyện trước mắt đều rối ren, ta nghĩ mãi mà chẳng hiểu.

Đúng lúc ấy, Phán Xuân vào bẩm báo: Huyền Quý phi mới nhập cung muốn gặp ta.

Ta đối với vị Huyền Quý phi này chẳng hề có địch ý.

Có gặp hay không, vốn cũng không cần thiết.

Đối với một nữ tử lợi hại như nàng, ta chỉ muốn tránh xa.

Nhưng Phán Xuân nói, Huyền Quý phi đã đến Triêu Dung Điện năm lần để bái kiến ta.

Nàng là Quý phi, ta chỉ là một phi tần, cấp bậc thấp hơn, tại sao nàng lại đến bái kiến ta?

Chắc chắn là có ý đồ gì đó.

Trêu không nổi, nhưng tránh còn không được sao?

Vậy nên lần nào ta cũng cáo bệnh từ chối gặp.

Nhưng lần này lại khác, Phán Xuân nói Huyền Quý phi đã tự mình hạ thiếp mời, muốn mời ta đến Kim Minh Trì thưởng hoa.

Lần này, sợ là không thể thoái thác.

Nói ra thì, ta thật sự có chút tin vào số mệnh họa quốc yêu phi của mình.

Ta không đi tìm rắc rối, nhưng rắc rối lại cứ tìm đến ta.

Thông thường, muốn ngắm cảnh thưởng xuân, đều sẽ chọn Thái Dịch Trì.

Nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, không gian cũng rộng rãi.

Nhưng nay lại cố ý mời ta đến Kim Minh Trì, một nơi hoang vắng ít người lui tới.

Lẽ nào nàng ta muốn làm gì với ta?

Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng ta vẫn quyết định đi gặp nàng ta đúng hẹn.

Huyền Quý phi dung mạo rất đẹp, mắt sáng răng ngà, khi cười hai bên má có đôi lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Ta nhẹ gật đầu, hành lễ: “Huyền Quý phi an.”

Nàng ta lại thẳng thắn cười hỏi:

“Ngươi chính là nữ nhân mà Phó Thái úy nâng niu trong lòng?”

Ta kinh ngạc, lập tức nghiêm mặt nói:

“Nương nương xin cẩn ngôn! Thần thiếp hiện là Tĩnh phi của bệ hạ, tuyệt đối không thể có chuyện tư tình với trọng thần triều đình.”

Dù rằng, mỗi đêm đều ngủ chung một giường.

Huyền Quý phi không cho là đúng, chỉ phất tay áo, giọng điệu tùy ý:

“Thật cổ hủ! Ở quê hương ta, một nữ tử có thể có hai phu quân, chẳng có gì to tát cả. Các người đúng là lối suy nghĩ phong kiến quá nặng nề.”

“Một nữ tử, cưới hai nam nhân?”

Ta không hiểu, nhưng ta chấn động vô cùng.

Huyền Quý phi lại càng nói những lời khiến ta giật mình:

“Ta nói cho ngươi hay, chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp, thì có lấy bao nhiêu lần, cũng phải tìm được người thật lòng với mình mới là điều quan trọng nhất.”

“Người thật lòng với ta?”

Ta cẩn thận nghiền ngẫm lời của nàng ta, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng hình của một người khác.

“Phải rồi, lần này ta đến còn mang theo…”

Huyền Quý phi còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên hét lên thê thảm.

Không kịp, hoàn toàn không kịp phản ứng.

?!

Chuyện gì thế này?

Huyền Quý phi vốn đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên bước hụt một cái, cả người chao đảo, ngay trước mắt ta mà ngã nhào xuống Kim Minh Trì.

Trong lúc hoảng loạn, nàng ta theo bản năng túm lấy một ống tay áo gần đó.

Không may, đó chính là tay áo của ta.

Lại càng không may hơn, nàng ta kéo theo cả ta xuống nước.

Mà đáng thương nhất là—nàng ta không biết bơi, ta cũng vậy.

Cái vị Huyền Quý phi này, rõ ràng không biết bơi, còn hẹn ta ra hồ nước làm gì? Nhàn rỗi quá mức ư?!

14

Khi làn nước lạnh buốt sắp nhấn chìm cả tóc mai của ta, trong đầu ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ như thế.

Bên bờ Kim Minh Trì, cung nữ và thái giám vây quanh một vòng nửa lớn. Người thì hô to gọi tên ta, người thì cuống quýt gọi Huyền Quý phi.

Nhưng chẳng có ai biết bơi!

Ta thật sự muốn cảm tạ tổ tông bọn họ.

Thuật nín thở rõ ràng không hiệu quả, ta đã cố hết sức, nhưng vẫn đến giới hạn.

Mơ hồ trong ảo giác, ta dường như trông thấy ông cố tổ của mình rồi.

Ngay lúc ngực ta quặn đau, cảm giác như sắp nổ tung vì thiếu dưỡng khí, một cánh tay hữu lực bỗng siết chặt lấy eo ta, kéo ta lên mặt nước, vững vàng đưa ta về phía bờ.

Phó… Phó Hồng Tuyết.

Ta phun ra một ngụm nước bẩn lẫn bùn đất, rồi ngất lịm đi

Theo lời Phán Xuân, hôm đó cả bệ hạ và Thái úy đại nhân đều nhảy xuống hồ.

Phán Xuân còn nói, bệ hạ và Thái úy mỗi người ôm một người, một người bế Huyền Quý phi, một người bế ta.

Sau đó Phán Xuân lại bổ sung—Thái úy ôm ta về tận Triêu Dung Điện.

Được rồi, lần này ta hoàn toàn xứng danh yêu phi gây rối hậu cung rồi.

Khi ta mơ màng tỉnh lại, trước mắt liền thấy bóng dáng Phó Hồng Tuyết đang canh chừng bên giường.

Ngay khoảnh khắc ta rút tay khỏi lòng bàn tay hắn, hắn cũng mở mắt ra, giọng khàn nhẹ:

“Nàng tỉnh rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

“……”

Ta nhìn hắn cẩn thận bưng bát thuốc lên, thổi nguội, cau mày hỏi:

“Phó Hồng Tuyết, ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Hoàng thượng sau khi nhận chứng cứ, mãi vẫn chưa có động tĩnh gì.

Ta biết ngay chuyện này nhất định có bàn tay của Phó Hồng Tuyết nhúng vào.

Không chừng hắn còn tạo ra chứng cứ giả gì đó để buộc tội ta, chẳng mấy chốc bệ hạ sẽ tới bắt ta hỏi tội.

Kiếp trước, cũng chính là như thế.

Chỉ khác là, kiếp trước hắn không may mắn, cuộc tạo phản chưa thành đã bị thuộc hạ bán đứng, cuối cùng ta và hắn đều bị xử trảm.

“Ta chỉ muốn nàng bình an.”

Phó Hồng Tuyết tay cầm muỗng thuốc hơi khựng lại, giọng hắn chân thành dịu dàng.

Nhưng ta không tin.

Ngay lúc đó, trong đầu ta bỗng dội về những đoạn ký ức xa lạ—

“Kính Chi ca ca, ta muốn đóa ngọc lan to nhất, coi như sính lễ ngươi cưới ta, có được không?”

“Kiều Kiều, nàng xứng đáng có được những gì tốt nhất trên đời. Ta nhất định sẽ mang sính lễ vạn dặm đến cưới nàng.”

“Phó Hồng Tuyết, ngươi lừa ta!”

“Vì nàng, ta trộm quốc tỷ, đoạt binh đồ, trở thành yêu phi họa quốc… Thế nhưng ngươi thì sao? Ngươi đã từng hứa sẽ cưới ta!”

Những thanh âm kỳ lạ ấy, giống như những mảnh vỡ trí nhớ bị che lấp bấy lâu nay, bỗng dưng đồng loạt ùa về.

Ta ôm đầu, liên tục gõ vào thái dương, muốn xua đuổi những giọng nói đó đi.

Nhưng vô ích.

Những đoạn hồi ức kia, ngày càng rõ ràng hơn.

Phó Hồng Tuyết cúi xuống trấn an ta.

“Phó Hồng Tuyết, ta rốt cuộc là ai?”

Ta không thể tiếp tục phớt lờ những ký ức này nữa.

Ta siết chặt lấy tay áo hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.

Ta biết, nhất định ta đã quên đi điều gì đó.

Nhưng đó là gì?

“Những điều nàng muốn biết, ta sẽ nói cho nàng nghe.”

Đúng lúc ấy, cửa tẩm điện bật mở, Hoàng thượng dìu theo Huyền Quý phi bước vào.

“Hôm đó ta vốn muốn nói cho ngươi biết, ta có cách giúp ngươi nhớ lại tất cả, nhưng không ngờ lại vô tình vấp ngã, còn kéo ngươi cùng rơi xuống nước, thật có lỗi.”

Huyền Quý phi sắc mặt có phần khá hơn trước, nhưng vẫn còn chút yếu ớt.

Hoàng thượng chậm rãi lên tiếng: “Kính Chi, chuyện đã đến nước này, ngươi cũng nên để nàng nhớ lại mọi thứ rồi.”

Phó Hồng Tuyết không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy ta.

Rất lâu sau, hắn mới nói: “Kiều Kiều, nàng có nguyện ý nhớ lại không? Đôi khi, việc nhớ lại không hẳn là điều tốt.”

Ta kiên định đáp: “Ta muốn nhớ lại.”

Rồi quay sang nhìn Huyền Quý phi: “Nương nương, ta nên làm gì?”

So với sống mơ hồ, ta thà hiểu rõ tất cả.

Huyền Quý phi nói: “Các ngươi lui ra đi, ta sẽ giúp nàng nhớ lại.”

Trước khi rời đi, Phó Hồng Tuyết ôm ta một lần nữa, giọng hắn trầm thấp: “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Ta nhìn hắn, lòng bỗng chốc vững vàng đến lạ thường.

Huyền Quý phi lấy từ trong người ra một chiếc ngọc bội, đưa đến trước mặt ta, chậm rãi nói:

“Tô Ngọc, đây là phương pháp thôi miên ta mang từ quê hương. Nó có thể kích thích những ký ức sâu thẳm trong tâm trí ngươi. Những điều tốt đẹp, những nỗi đau đớn… tất cả đều sẽ nhớ lại. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Ta kiên định gật đầu.

Nhìn theo chiếc ngọc bội đong đưa trước mắt, ta dần dần nhắm mắt lại.

Trong cơn mê loạn, ta dường như chạm vào một cánh cửa.

Ta dùng sức đẩy ra.

Trước mắt ta là một tiểu viện trồng đầy hoa ngọc lan.

Ta vô cùng quen thuộc nơi này, bởi vì đó chính là nơi ta đã sống suốt mười lăm năm—Tịch Chiếu Am.

Phụ thân ta từng là Đại tướng quân dũng mãnh nhất Đại Phong, nhưng lại vì vết thương cũ tái phát trong một trận chiến với Hung Nô mà tử trận nơi biên quan.

Tiên hoàng nhớ công lao phụ thân ta suốt đời vì nước quên thân, nên đã ban phong hào “An Bình Quận chúa” cho ta.

Sau khi phụ thân mất, ta theo mẫu thân dọn đến Tịch Chiếu Am ngoài thành sinh sống.

Chính tại nơi đó, ta đã gặp được Phó Hồng Tuyết.

Khi ấy, hắn theo mẫu thân đến Tịch Chiếu Am dâng hương, vô tình đánh rơi một miếng ngọc bội.

Là ta nhặt được và trả lại cho hắn.

Từ đó, hắn thường xuyên đến Tịch Chiếu Am tìm ta.

Về sau, mẫu thân ta vì ưu sầu mà sinh bệnh, rồi qua đời.

Ta quỳ bên bia mộ của bà, lòng đau đớn như cắt, khóc đến không thốt thành lời.

Chính Phó Hồng Tuyết đã ôm ta vào lòng, dịu dàng nói với ta:

“Sau này ta chính là người nhà của nàng, ta sẽ cưới nàng.”

Ta đã tin.

15

Ta nhớ rõ, vào ngày ta cập kê, Tịch Chiếu Am có hai nhóm người đến.

Buổi sáng, Phó Hồng Tuyết đến trước.

Hắn nói rằng, lúc này trong triều nội ưu ngoại hoạn, hắn phải vì bệ hạ mà bày mưu tính kế, có lẽ sẽ không thể chăm sóc ta chu toàn.

Nhưng ta lại là nhược điểm của hắn, hắn nhất định phải bảo vệ ta.

Và cách bảo vệ tốt nhất chính là—đưa ta vào cung, trở thành phi tần.

Hắn nói: “Chờ đến khi thiên hạ thái bình, ta nhất định sẽ cầu bệ hạ ban hôn, cưới nàng về làm thê tử.”

Ta biết cách này không ổn, nhưng chỉ cần là lời hắn nói, ta tin.

Tối hôm đó, một nhóm người khác cũng đến Tịch Chiếu Am.

Dẫn đầu bọn họ chính là Vân Nam vương.

Luật pháp Đại Phong nghiêm ngặt, phiên vương nếu không có lệnh triệu, không được phép tiến kinh.

Vậy mà Vân Nam vương lại lén lút mang theo người ngựa đến đây giữa đêm khuya, chắc chắn không có ý tốt.

Ta định sai Phán Xuân đi báo tin cho Kính Chi, nhưng hộ vệ của Vân Nam vương lại mang vào một người đang bất tỉnh.

Là Phán Xuân.

Đi theo Vân Nam vương còn có một gã vu sư, vẻ mặt hiền hòa, chậm rãi nói với ta:

“An Bình Quận chúa, ta biết ngươi là người trong lòng của Phó Thái úy. Nhưng hắn lại vì quyền thế mà dâng ngươi cho Hoàng thượng. Chậc chậc, phụ thân ngươi một đời vì nước, nếu biết được chuyện này, chẳng phải sẽ đau lòng đến chết sao?”

“Giúp ta, ta sẽ giúp ngươi có được tất cả.”

Ta sao có thể tin lời hắn?

Thấy ta kiên quyết cự tuyệt, Vân Nam vương lập tức phẫn nộ, ra lệnh cho thuộc hạ khống chế ta.

Gã vu sư ngoại bang mở một bình sứ, từ trong đó bò ra một vật gì đó quái dị, chui thẳng vào cơ thể ta.

Sau đó, hắn bắt đầu niệm chú, ta lập tức đau đớn tột cùng, bụng quặn thắt như bị xé nát, rồi ngất lịm đi.

Lúc tỉnh lại, ta không hề cảm thấy có gì khác thường.

Chỉ cho rằng những chuyện kinh hoàng tối qua chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng.

Và sau đó, mọi việc vẫn diễn ra giống hệt như ký ức kiếp trước của ta.

Phó Hồng Tuyết thuận lợi đưa ta nhập cung, trở thành Tĩnh phi của Hoàng thượng.

Thế nhưng, đêm nào cũng vậy, mỗi khi canh ba đến, trong đầu ta lại vang lên giọng nói của tên vu sư nọ…

Mà ta, lại thật sự đã làm tất cả những chuyện đó…

Trộm quốc tỷ, đánh cắp binh đồ, giá họa chứng cứ mưu phản vào thư phòng của Phó Hồng Tuyết!

Thì ra kẻ phản nghịch chân chính, lại là ta…

Cảnh tượng trước mắt chuyển đổi, hóa thành ký ức về kiếp trước—

Bệ hạ từ tẩm cung của ta tìm ra chứng cứ mưu phản, tống ta và Phó Hồng Tuyết vào đại lao, rồi xử trảm giữa chợ.

“Chúng ta bị oan!”

Ta chợt bật dậy, thở gấp.

Tất cả mọi chuyện, ta đã hiểu rõ!

Những lời nói dang dở của Phó Hồng Tuyết, dụng tâm khổ cực của bệ hạ…

Đến tận lúc này, ta mới đột nhiên tỉnh ngộ—kẻ gian ác nhất, lại chính là ta.

Huyền Quý phi vỗ nhẹ lên lưng ta, dịu giọng an ủi:

“Không sao, không sao, tất cả đều đã qua rồi.”

Ta nhìn nàng, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có.

Nàng chăm chú nhìn ta, chậm rãi nói:

“Ngươi đã nhớ ra rồi, đúng không?”

“Những điều đó… đều là thật sao?”

Ta khó lòng tin nổi.

Ta thật sự đã cấu kết với Vân Nam vương, hãm hại Phó Hồng Tuyết ư?

Huyền Quý phi nghiêm túc gật đầu:

“Thôi miên chỉ kích thích những ký ức chân thực nhất trong tâm trí mỗi người. Có thể là đau khổ, có thể là điều ngươi không muốn đối mặt, nhưng nhất định đều là sự thật.”

Ta nhắm mắt, rồi lại mở ra, bình tĩnh nói:

“Ta muốn gặp bệ hạ.”

Về sau ta mới biết, không lâu sau khi bệ hạ thân chinh xuất chinh, Phó Hồng Tuyết đã bắt được Vân Nam vương, hiện đang giam giữ hắn trong địa lao, nhưng chưa công khai.

Hóa ra, mấy ngày hắn không đến Triêu Dung Điện là vì bận truy bắt Vân Nam vương.

Đáng tiếc, hắn vẫn chưa lấy được hổ phù, nên không thể điều động mười vạn tinh binh mà Vân Nam vương bố trí ở Châu Dương.

Hoàng thượng từ trước đến nay lấy nhân nghĩa trị quốc, tất nhiên không muốn dùng binh đàn áp.

Nếu có hổ phù trong tay, sẽ có thể thu phục đội quân của Vân Nam vương mà không cần hao tổn sinh mạng binh sĩ.

Ta cũng nhớ lại—Vân Nam vương từng bảo ta giấu hổ phù trong tiệm cầm đồ Cát Tường ở phía Đông Thượng Kinh.

Tiệm cầm đồ này, thực chất chính là mật thám mà Vân Nam vương bố trí trong kinh thành.

Mọi sự đã rõ, ta lập tức viết một bức tội kỷ chiếu, trình bày toàn bộ chân tướng về âm mưu của Vân Nam vương, rồi giao lên cho bệ hạ.

Phó Hồng Tuyết dốc hết sức bảo vệ ta, nhưng không thể chống lại miệng lưỡi của bá quan văn võ trong triều.

Cuối cùng, bệ hạ hạ chỉ—

“Tội phi Tô thị, cấu kết Vân Nam vương, có ý đồ mưu phản. Định tội xử trảm, hành hình sau ba ngày.”

Tối đó, trong lao ngục tối tăm, ta ngước lên nhìn ánh trăng ngoài ô cửa nhỏ.

Tất cả lại trùng khớp với kiếp trước—

Khi đó, ta cũng từng như vậy, ngước nhìn vầng nguyệt, lòng tràn ngập thù hận mà nghĩ:

“Phó Hồng Tuyết, ta dù làm quỷ cũng không tha cho ngươi!”

Nhưng hiện tại, điều ta muốn nói lại là:

“Phó Hồng Tuyết, xin lỗi.”

Hắn đến thăm ta rất nhiều lần, nhưng ta không muốn gặp.

Kiếp trước, ta hại hắn.

Kiếp này, dù chân tướng đã sáng tỏ, nhưng ta vẫn day dứt không thể tha thứ cho chính mình.

Ta hiểu rõ—cảm giác bị người mình yêu phản bội, đau đớn đến nhường nào.

Nghe nói, vì cầu xin bệ hạ tha mạng cho ta, hắn đã quỳ ngoài Ngự Thần Điện suốt một đêm.

Thật là một kẻ ngốc.

Nếu nói ta còn điều gì tiếc nuối, thì đó chính là…

Hai kiếp, ta đều không thể gả cho Phó Hồng Tuyết.

Nhưng hiện tại, ta đã không còn dám mơ tưởng đến kiếp sau nữa.

Nhâm Cảnh năm thứ ba mươi chín, mùa xuân

Cành cây còn chưa nhuốm sắc hoa, gió xuân nhẹ thổi.

Một bóng dáng thanh thoát như trúc xanh, đứng dưới tán ngọc lan.

Tuyệt đại phong hoa.

“Phó Hồng Tuyết, ta đến gả cho ngươi rồi.”

Ta vận y phục hồng nhạt, trên tóc cài một cây trâm ngọc lan chạm khắc thô sơ, giống hệt như khi chúng ta mới gặp nhau năm đó.

Chậm rãi lên tiếng, hướng về bóng lưng của người ấy.

“Hạnh phúc thay.”

Phó Hồng Tuyết quay đầu, trong đôi mắt đào hoa kia, tình ý sâu thẳm, dịu dàng si mê.

Phiên ngoại: Luân hồi

Tại Đại Phong hoàng cung, bên Thái Dịch Trì.

Hoàng thượng xem xong thư tín trên tay, chợt bật cười sang sảng.

“Bệ hạ, người xem được gì mà cao hứng như vậy?”

Huyền Quý phi đặt xuống đĩa điểm tâm, nghiêng người lại gần.

“Là tin của Kính Chi.

Hắn và nàng ấy đã đến Lạc Xuyên rồi.

Nghe nói nơi đó núi non sông nước hữu tình, thật sự là một vùng đất tốt.”

Từng có một truyền thuyết trong hậu cung—

Vào ngày tuyển phi, tứ phi của hoàng đế sẽ được tuyển chọn bằng bốn con bướm từ Ngự Hoa Viên.

Con bướm nào đậu lên đầu ai, người đó chính là một trong tứ phi của hoàng thượng.

“Năm đó, hành hình ngày ấy, bệ hạ dùng tử tù thay thế muội muội Tô gia, đủ thấy nhân nghĩa.

Nay Phó Thái úy đã được đoàn tụ với người trong lòng, bệ hạ cũng nên yên tâm rồi.”

Huyền Quý phi nở nụ cười.

“Phải rồi.”

Hoàng thượng than nhẹ:

“Trẫm cũng không ngờ, thế gian lại có bảo vật kỳ diệu như vậy, có thể nghịch chuyển thời gian…

Đều là nhờ nàng, Thanh Nghi.”

Huyền Quý phi cười dịu dàng:

“Luân Hồi Kính không chỉ giúp ta và bệ hạ tương phùng, mà còn giúp Phó Thái úy cùng muội muội Tô gia được trùng phùng. Bệ hạ, đây cũng là công lao của người.”

Hoàng thượng nắm lấy tay nàng, ánh mắt ôn nhu mà kiên định:

“Ngày ấy giao chiến với Hung Nô, ánh sáng đỏ rực bùng lên, rồi nàng lại xuất hiện bên cạnh trẫm…

Lòng trẫm, thật sự vui mừng không gì sánh được.”

Huyền Quý phi cũng nắm chặt lấy tay người, nhẹ giọng tiếc nuối:

“Luân Hồi Kính ở quê hương ta, không phải vật hiếm có.

Chỉ tiếc, ta không thể mang toàn bộ kỳ trân dị bảo đến đây, nếu không, Đại Phong sẽ bước lên một nền văn minh mới.”

Hiện nay thiên hạ đã thái bình, người thương cũng ở bên…

Đời này, còn cầu gì hơn?

Hoàng thượng cười, ánh mắt sâu thẳm, nhìn về mặt hồ xuân phẳng lặng.

End