Ta hoảng hốt bật dậy, thở dốc như cá mắc cạn.

Quét mắt nhìn quanh, mọi vật dụng bài trí đều quen thuộc, lúc này ta mới nhận ra mình đã quay về cung.

Nơi này, chính là tẩm điện của ta.

Phán Xuân đứng bên cạnh, lo lắng nhìn ta.

Nàng thấp giọng nói rất nhiều, ta chỉ mơ hồ nghe được mấy từ:

Cô Sơn Tự… Thích khách… Phó Thái úy cứu giá… Chăm sóc suốt năm ngày…

Phó Hồng Tuyết, quả nhiên là ngươi.

Thấy ta sắc mặt trầm lặng, Phán Xuân không nhịn được mà nói:

“Nô tỳ thấy, Thái úy đại nhân đối với nương nương vẫn là rất quan tâm.”

Ngốc tử Phán Xuân, ngươi không hiểu.

Ta bất đắc dĩ cười cười.

Nhưng không ngờ lại động đến vết thương trên vai, cơn đau thấu tim lập tức lan tràn toàn thân.

“Ngươi thì biết cái gì, hắn chẳng qua là giả tình giả ý… Thôi thôi, dù có nói cho ngươi nghe, ngươi cũng sẽ không tin.”

“Nương nương, trước tiên uống thuốc đi đã.”

Phán Xuân thổi nguội chén thuốc, đưa đến trước mặt ta.

“Ta không uống.”

Ta nhíu mày, ghét bỏ đẩy bát thuốc sang một bên.

Màu thuốc đen kịt như nước lũ hắc ám, chỉ cần uống một ngụm cũng đủ đắng tận ruột gan nửa ngày.

Kiếp trước ta đã không thích uống thuốc, kiếp này cũng chẳng khác gì.

“Không uống thuốc, vết thương sao có thể lành được, nương nương? Nếu sợ đắng, nô tỳ đã chuẩn bị mứt quả, có thể giúp giải bớt vị cay nồng.”

Phán Xuân chỉ về phía chiếc bàn nhỏ, nơi đặt một hộp gỗ khắc hoa, bên trong có vài viên mứt quả thanh nhã.

“Kiều Kiều, ngay cả dùng dược cũng cần bản công tử hầu hạ?”

“Kiều Kiều, đây là ô mai do ta tự tay làm, nếu ăn cùng thuốc, vị đắng liền không còn nữa.”

Ta lắc đầu, muốn xua đi những thanh âm quẩn quanh trong đầu, nhưng vô thức buột miệng: “Phó Hồng Tuyết?”

Phán Xuân kinh ngạc: “Nương nương làm sao biết được? Đây đúng là do Thái úy đại nhân căn dặn.”

Quả nhiên là hắn.

Gần đây trong đầu ta luôn hiện lên vô số hình ảnh rời rạc, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, như thể đã từng xảy ra trong một kiếp nào đó.

Nhưng mỗi khi cố gắng nhớ lại, liền đau đầu như búa bổ.

Tất cả những điều này, đều có liên quan đến Phó Hồng Tuyết.

Ta đoán, chắc hẳn là vì kiếp trước hận hắn đến tận xương, nên kiếp này mới vô duyên vô cớ có nhiều dây dưa đến vậy.

Thôi mặc kệ.

Ta nhấc chén thuốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhưng lại không hề động đến mứt quả của hắn.

Hôm nay Phó Hồng Tuyết ắt sẽ xuất hiện, chí ít cũng phải đến tra hỏi ta vì cớ gì lại xuất hiện ở Cô Sơn Tự. Khi đó, ta có thể phản kích hắn, hỏi xem vì sao chính hắn cũng ở đó.

Thế nhưng, từ lúc mặt trời mọc đến khi bóng chiều ngả xuống, hắn vẫn không hề tới.

Phán Xuân thổi tắt nến, hầu hạ ta nằm xuống nghỉ ngơi rồi lui ra ngoài.

Ta hít một hơi mùi hương an thần thoang thoảng trong phòng, nhưng không sao chợp mắt được.

Ngọn nến trên chân đèn hạc đồng khẽ lay động.

“Phó Thái úy đêm nào cũng đến thật đúng lễ độ, quả nhiên phong phạm quân tử a.”

Ta cất giọng châm chọc theo thói quen.

7

“Lời nói của nương nương càng lúc càng sắc bén, xem ra thương thế đã không còn đáng ngại.”

Phó Hồng Tuyết vén màn sa, ung dung ngồi xuống bên giường ta.

Dưới ánh nến mờ ảo, ta không thấy rõ nét mặt hắn.

Nhưng nhớ đến lời Phán Xuân nói rằng hắn đã mấy ngày mấy đêm không ngủ, tận tâm chăm sóc ta, rời đi khi sắc mặt tái nhợt, trong lòng bất giác dâng lên một tia nghi hoặc.

“Thái úy có bị thương không?” Ta cất giọng dò hỏi.

“Nương nương là đang quan tâm vi thần?”

Hắn khẽ cười, thanh âm tựa sương lạnh rơi xuống thung lũng sâu, trầm thấp mê hoặc lòng người.

“Ngươi nghĩ nhiều rồi, bản cung chẳng qua không muốn nợ ngươi ân tình.”

Ta lạnh nhạt đáp, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà liếc qua, xem hắn có bị thương hay không.

Chỉ tiếc, đêm quá tối, ngay cả ánh nến cũng đã tắt, ta dẫu có tập trung đến đâu cũng chẳng thể nhìn rõ.

“Chỉ là một đám ô hợp, chưa đủ sức khiến ta bị thương.”

Hắn hờ hững nói, rồi lại cất giọng trách cứ:

“Nàng không nên đến đó.”

“Ồ? Bản cung chẳng qua chỉ muốn đến thiền viện cầu phúc cho bệ hạ, chẳng may lại vô tình phát hiện bí mật của Thái úy?”

Ta chậm rãi ngồi dậy, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc cũng vào thẳng vấn đề.

“Chuyện ở Cô Sơn Tự, ta đã xử lý ổn thỏa.”

Phó Hồng Tuyết thở dài:

“Ta vốn không muốn kéo nàng vào chuyện này, nhưng sao nàng cứ không chịu nghe lời?”

Ta nhíu mày, đối diện ánh mắt hắn.

Khi ấy, ta mới nhìn rõ gương mặt hắn trong ánh sáng lờ mờ—hắn quả thực có vẻ tiều tụy.

Lẽ nào mấy ngày qua hắn thật sự vì chăm sóc ta mà kiệt sức?

Còn nữa, trong mắt hắn…

Là cô tịch sao?

“Thái úy thủ đoạn cao minh, tự nhiên có thể chu toàn mọi chuyện.”

Ta cười nhạt, vẫn không quên chọc giận hắn.

“Nàng không hiểu đâu.”

Hắn nhìn ta với ánh mắt phức tạp, như muốn nói lại thôi:

“Thôi vậy, chờ đến khi đại nghiệp hoàn thành, đến lúc đó nàng sẽ hiểu.”

“Đại nghiệp hoàn thành?!”

Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.

Huynh trưởng, huynh đại nghiệp hoàn thành, liệu có chừa cho ta con đường sống?

Đương nhiên là phải sớm ngày tìm được chứng cứ mưu phản của hắn, giao cho bệ hạ xử lý mới là thượng sách!

“Ngủ đi, ta ở đây với nàng.”

Hắn nhẹ giọng nói, nhưng chỉ ngồi bên mép giường, không có ý định nằm xuống.

Vết thương trên người vẫn chưa lành, ta cũng mệt mỏi nên không để tâm đến hắn, chỉ quay lưng lại, không bao lâu đã mơ màng thiếp đi.

Không rõ đã qua bao lâu, trong cơn mơ hồ, ta cảm nhận được một tiếng động khẽ.

Rồi một đôi tay vững chãi khẽ vòng qua người, đem ta kéo vào một lồng ngực ấm áp.

Tựa vào lồng ngực ấy, ta lại ngủ say một giấc không mộng mị.

Cô Sơn Tự lần này coi như mất cả chì lẫn chài, không thể quay lại được nữa. Kế tiếp nên làm thế nào? Phủ Thái úy ư? Quả là một chủ ý không tồi. Ta còn nhớ rõ trong thư phòng của Phó Hồng Tuyết có một ngăn bí mật, bên trong cất giữ vô số chứng cứ hắn thông đồng mưu phản. Thế nhưng cụ thể đó là những thứ gì, ta lại nhất thời không thể nhớ ra. Dù sao cũng phải đến đó một chuyến, đến lúc ấy ắt sẽ sáng tỏ. Nhưng ta nên tìm lý do gì để ra ngoài đây?

Đang nghĩ ngợi, ta chợt nhớ kiếp trước trong phủ Phó Hồng Tuyết từng nuôi một nhóm danh kỹ tuyệt sắc, về sau bị phân tán khắp phủ đệ của các trọng thần trong triều, mục đích là khống chế bọn họ ngoan ngoãn quy phục. Có cách rồi.

“Gần đây bản cung thường nhớ đến một khúc nhạc xưa, gọi là ‘Dao Cơ Khúc’. Không biết Thái úy có từng nghe qua?” Ta lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn.

“Nàng nhớ lại ‘Dao Cơ Khúc’ rồi?” Phó Hồng Tuyết thoáng kích động, buông chiếc muỗng khuấy trà, nắm lấy tay ta.

Ta nhẹ nhàng rút tay về, thở dài tiếc nuối: “Phải, đáng tiếc là trong cung chẳng ai biết tấu khúc này, sợ rằng cả đời này cũng chẳng có cơ hội được nghe lại.”

“Phủ của ta vừa hay có người tinh thông khúc nhạc này.” Phó Hồng Tuyết chậm rãi đáp.

Tốt lắm, mắc câu rồi. Trong lòng ta vui mừng khôn xiết.

8

“Nhưng nhạc công bên ngoài muốn vào cung trình diễn, thủ tục vô cùng rườm rà. Hôm nay bản cung muốn nghe ngay, chi bằng cùng Thái úy đến phủ của ngài, có được chăng?” Ta dò hỏi, nhưng lại cảm thấy bản thân nóng vội như vậy, liệu có khiến hắn sinh nghi hay không?

Nào ngờ Phó Hồng Tuyết lập tức đồng ý, thậm chí còn tự mình chuẩn bị xa giá đưa ta xuất cung.

Cứ như vậy, ta thuận lợi tiến vào phủ Thái úy, ngồi trên nhuyễn tháp ở thủy tạ, lặng lẽ thưởng thức nhạc khúc ‘Dao Cơ’. Mắt thấy khúc nhạc sắp tấu xong, nhưng ta vẫn chưa kịp triển khai mục đích của chuyến đi này.

Đúng lúc ấy, Phó Hồng Tuyết bỗng đứng dậy, cất giọng: “Nương nương cứ thưởng khúc, vi thần có việc, đi một lát rồi quay lại.”

Ta liếc nhìn hắn, trời chưa nóng bức gì, hắn lại mồ hôi thấm ướt trán. Chẳng lẽ thân thể hắn hư nhược đến vậy?

Ta có chút thương hại nhìn hắn một cái, giọng ôn hòa nói: “Thái úy có việc cứ đi đi.”

Phó Hồng Tuyết vừa rời đi, tiểu tư bên cạnh hắn liền thấp giọng lẩm bẩm: “Đại nhân, vừa rồi Tĩnh Phi nương nương hình như rất thương cảm cho ngài.”

“Lắm lời, gọi Cô Phong đến gặp ta.” Phó Hồng Tuyết thản nhiên đáp.

Nhìn theo bóng hắn biến mất nơi tàng cây um tùm, ta đặt chiếc quạt xếp xuống, đứng dậy cất lời: “Bản cung muốn thay y phục, lát nữa sẽ tiếp tục thưởng nhạc.”

“Vâng.” Nhạc công cung kính cúi đầu, lui ra ngoài.

Tỳ nữ trong phủ Thái úy dẫn ta và Phán Xuân đến trước cửa phòng khách, sau đó liền lui xuống. Trước đó ta đã cùng Phán Xuân bàn bạc kỹ lưỡng, nàng sẽ lưu lại gian phòng này đóng giả ta. Còn ta, đương nhiên là đi thăm dò phủ Thái úy.

Nhưng phủ đệ này quá mức rộng lớn, ta cầm bản đồ trên tay, mò mẫm hồi lâu vẫn không tìm ra thư phòng nằm ở đâu. Huống hồ, tấm bản đồ Phán Xuân vẽ ra… cũng quá sức nguệch ngoạc.

Nhìn tờ giấy đầy những vòng tròn, dấu gạch chéo và đường xiên loạn xạ, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Ngay lúc ấy, ta nghe thấy có tiếng người trò chuyện cách đó không xa. Lập tức, ta vội vàng núp sau một gốc gỗ đàn hương.

Quả nhiên có hai người đang tiến về phía này. Chăm chú nhìn kỹ, hai người đó chính là Phó Hồng Tuyết và thị vệ của hắn—Cô Phong.

Trong ký ức kiếp trước, thị vệ này võ công không tệ, từng nhiều lần cứu Phó Hồng Tuyết trong lúc nguy nan.

Bọn họ bước vào một gian phòng, Cô Phong còn cẩn thận quan sát bốn phía trước khi đóng cửa lại.

Tìm được rồi!

Ta men theo bức tường, lặng lẽ đến gần, ghé mắt nhìn vào bên trong qua khung cửa sổ khẽ hé mở.

“Chủ tử, hàn độc trên người ngài lại phát tác rồi.”

Cô Phong lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ, dâng lên cho Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết sắc mặt tái nhợt, trông còn suy yếu hơn lúc rời đi ban nãy. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhận lấy lọ sứ, đổ ra hai viên dược hoàn rồi nuốt xuống.

Hàn độc? Ta kinh ngạc.

Hắn trúng độc từ khi nào?

Chẳng lẽ trên đời này còn có kẻ, giống như ta, cũng muốn lấy mạng hắn?

“Chủ tử, thuộc hạ mạo phạm, nhưng vì sao người lại đích thân mạo hiểm đến Cô Sơn Tự giải độc cho Tĩnh Phi nương nương? Nếu người xảy ra chuyện, thuộc hạ biết làm sao?”

Cô Phong lại lên tiếng.

“Cô Phong, tin tức biên ải có động tĩnh gì không?”

Phó Hồng Tuyết sau khi uống thuốc, sắc mặt dần khôi phục, thần thái cũng trở nên thư giãn hơn.

“Hồi chủ tử, bệ hạ đã vượt Tây Lăng Giang, một đường bắc tiến không gặp trở ngại.”

“Tiếp tục phái người theo dõi, không được để xảy ra sơ sót. Ngươi lui xuống đi.”

“Tuân lệnh.”

Cô Phong lập tức mở cửa rời đi.

Phó Hồng Tuyết kéo ngăn tủ, lấy ra một vật, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa.

Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vật ấy, khẽ thở dài một tiếng:

“Tâm thượng nhân, ta sao có thể không quan tâm?”

Nói rồi, hắn cẩn thận đặt vật đó trở lại vị trí cũ.

Chờ hai người họ rời đi, ta mới dè dặt mở cửa bước vào.

Nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn những lời Cô Phong nói.

Phó Hồng Tuyết trúng độc, lại là vì ta sao?

Chẳng lẽ mũi tên đâm vào vai ta trước đó đã bị tẩm độc?

Còn câu hắn vừa nói… Tâm thượng nhân?

Là ta sao?

Không thể nào.

9

Không phải lúc nghĩ mấy chuyện hoang đường này, đại sự quan trọng hơn.

Ta lần theo trí nhớ, tìm đến cơ quan mật trong thư phòng—một bức tượng hổ ngọc trên giá sách, xoay trái hai lần, xoay phải ba lần.

Chỉ nghe một tiếng “cách”, cơ quan mở ra, lộ ra một chiếc hộp nhỏ toàn thân đen nhánh.

Quả nhiên là ở đây!

Ta nhanh chóng lấy đồ bên trong ra, đổi thành những chứng cứ giả đã chuẩn bị sẵn, sau đó cẩn thận đóng lại, khôi phục mọi thứ về nguyên trạng rồi lập tức rời đi.

Trước khi rời đi, ta nhớ đến vật mà ban nãy Phó Hồng Tuyết lấy ra từ ngăn tủ, liền đưa tay mở ra xem.

Chỉ thấy một cây trâm ngọc bích lặng lẽ nằm trên một tấm lụa mềm.

Trâm ngọc được tạc thành hình hoa ngọc lan, chất liệu tinh mỹ, chỉ là đường nét chạm khắc có phần thô sơ.

Trông rất quen, nhưng nhất thời ta không nhớ đã từng thấy ở đâu.

Không kịp nghĩ ngợi thêm, ta đóng tủ lại, rời khỏi thư phòng.

Từ phủ Thái úy hồi cung, đã là lúc sao trời giăng đầy.

Trên con đường dài dằng dặc trong cung cấm, Phó Hồng Tuyết cầm theo cung đăng, đi bên cạnh ta.

Ánh trăng thanh khiết vương lên thân ảnh ta và hắn, kéo dài những cái bóng đan xen nhau trên nền đá xanh.

Tay ta khẽ siết lấy chứng cứ trong túi kín, lòng đầy tâm sự.

Mà Phó Hồng Tuyết cũng vậy.

Đường trong cung ta từng đi qua vô số lần, ngày trước chỉ cảm thấy vừa dài vừa xa.

Hôm nay, cùng Phó Hồng Tuyết đi một đoạn, lại chỉ như chớp mắt đã đến nơi.

Đến cửa Triêu Dung Điện, ta dừng chân.

“Phó Hồng Tuyết.”

Hắn quay đầu lại.

“Có chuyện gì?”

Dưới ánh trăng, thanh niên phong tư tuấn lãng như ngọc thụ lâm phong, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không khỏi thất thần.

“Thiên hạ hưng, bách tính an cư lạc nghiệp; thiên hạ diệt, bách tính lầm than cơ cực. Mong rằng Thái úy hiểu rõ đạo lý này.”

Rốt cuộc, ta vẫn không nỡ xuống tay, chỉ có thể thử khuyên hắn.

Hắn khẽ cười, giọng trầm ấm như gió đêm khẽ lướt qua lá trúc:

“Nương nương nhân hậu từ bi, ôm lòng thiên hạ, quả thực là mẫu mực nữ tử chốn nhân gian.”

Phó Hồng Tuyết không trực tiếp đáp lời ta.

Hừ, ta cười khẩy tự giễu.

Lấy trứng chọi đá, quả nhiên ta vẫn quá ngây thơ.

“Đa tạ ngươi.”

Ta chợt nhớ ra, hàn độc trên người hắn chung quy cũng là vì cứu ta mà trúng phải. Nói xong câu đó, ta xoay người bước thẳng vào Triêu Dung Điện.

Hắn thoáng sững sờ, nhưng không đi theo.

Đến khi thắp đèn nghỉ ngơi, Phán Xuân nói rằng Phó Thái úy đã dặn, đêm nay sẽ không đến.

Ta hừ lạnh: “Không có hắn, bản cung tự nhiên ngủ ngon giấc.”

Nhưng ta đã lừa Phán Xuân, cũng lừa chính mình.

Bởi đêm nay, khi không có Phó Hồng Tuyết, ta lại gặp ác mộng.

Sáng sớm tỉnh dậy, thần trí mơ hồ, miễn cưỡng dùng điểm tâm xong, ta tựa người vào song cửa, lười biếng nhìn Phán Xuân cầm y phục hôm qua đi giặt.

Chợt nhớ ra những thứ lấy từ phủ Thái úy, ta liền gọi nàng lại, vội vã lấy ra xấp thư từ trong ngăn áo.

“Vân Nam vương… lại là hắn!”

Sau khi sai Phán Xuân lui xuống, ta đóng cửa phòng, một mình đọc kỹ từng phong thư mang về từ phủ Phó Hồng Tuyết.