Hắn là nghịch thần tặc tử, còn ta là yêu phi họa quốc.
Ta cùng hắn, tóc tai bù xù, bị áp giải quỳ xuống nơi pháp trường.
Nhìn lưỡi đao của đao phủ giơ cao, khoảnh khắc ấy, trong lòng ta chỉ thoáng qua một ý niệm:
“Phó Hồng Tuyết, bản cung quả thực bị ngươi hại thảm rồi!”
Ngay sau đó ta chợt bừng tỉnh…
Đúng vậy, ta đã trùng sinh.
Cảnh tượng bị đoạn đầu trên đài, từ đó hóa thành cơn ác mộng, mỗi khi canh ba đều hiện về dày vò ta.
Nếu trời cao đã ban cho ta một cơ hội làm lại, thì kiếp này, ta nhất định nghịch thiên cải mệnh!
Tuyệt đối không thể bước lên vết xe đổ.
1
Ta cẩn thận suy xét lại từng nước cờ năm xưa, khi bản thân nhập cung, từng mưu kế của Phó Hồng Tuyết đã bày sẵn.
Hậu cung có bốn phi, người được tuyển đều là nữ tử đến tuổi cập kê trong các gia tộc đại thần chốn triều đình.
Vào ngày tuyển phi, hoa phòng sẽ thả ra bốn cánh bướm, bướm đậu lên ai, người ấy sẽ trở thành một trong bốn phi tần.
Nhưng đó đâu phải là bướm báo điềm lành tượng trưng cho phú quý vinh hoa, mà chính là bùa đòi mạng ta!
Chỉ cần không bị bướm chọn trúng, ta sẽ không vào cung.
Không vào cung, sẽ không trở thành Tĩnh Phi.
Không làm Tĩnh Phi, ta sẽ không mất mạng.
Vậy nên, vào ngày tuyển phi, ta cố tình cài lên tóc một đóa bá vương hoa—loài hoa bướm chẳng ưa gần gũi.
Tránh xa ra!
Trong lòng ta thầm niệm: Không được đậu lên người ta, bằng không ắt gặp họa!
Nhưng nhân sinh vốn dĩ trớ trêu.
Cuối cùng, ta vẫn nhập cung.
Hơn thế nữa, ta còn thuận lợi trở thành Tĩnh Phi—một trong bốn phi tần của bệ hạ.
Từ đó, hậu cung ba nghìn giai lệ, bệ hạ lạnh nhạt hết thảy, duy chỉ sủng ái một mình ta.
Nhưng có ích gì?
Có ích gì chứ?
Ai hay biết, bệ hạ chưa từng lật thẻ bài của ta.
Ai hay biết, người đêm đêm lưu lại Triêu Dung Điện, kỳ thực chẳng phải bệ hạ, mà chính là Thái úy đương triều!
Ta cảm thấy bệ hạ thực đáng thương, thân là thiên tử, vậy mà còn phải thay thần tử che đậy bại hoại của hắn.
“Phó Hồng Tuyết, trời sáng rồi, ngươi còn chưa đi sao?”
Ta đưa tay đẩy nam nhân đang ngủ say nơi mép giường.
Nhưng, nếu phải luận thật lòng—Phó Hồng Tuyết đích thực là tuyệt sắc nhân gian.
Mái tóc đen như mực buông rủ trên gối, thỉnh thoảng còn vương vất đan vào mái tóc xanh của ta.
Đôi mày kiếm sắc bén, đôi mắt hoa đào khẽ khép hờ, sống mũi cao thẳng, mỗi đường nét trên dung nhan đều hoàn mỹ đến không ngờ.
Chỉ tiếc…
Hắn là nghịch thần tặc tử!
“Nương nương nóng lòng đuổi vi thần đi đến vậy sao?”
Thanh âm Phó Hồng Tuyết lạnh nhạt như sương sớm trên cành trúc, thanh lãnh vô tình.
Thì ra là giả vờ ngủ.
Ta hừ lạnh:
“Khó lắm đại nhân còn nhớ bản cung là nữ nhân của bệ hạ. Ngài đêm đêm lưu lại tẩm cung của ta, chẳng lẽ không cảm thấy có chỗ không ổn?”
“Chẳng có gì không ổn cả.”
Phó Hồng Tuyết nhàn nhã đứng dậy, chậm rãi khoác y phục, chẳng hề để tâm đến ánh mắt sắc bén như đao của ta.
Chờ hắn rời đi, cung nữ Phán Xuân mới bưng chậu đồng tiến vào, cúi đầu cười nhẹ:
“Nương nương, vất vả rồi.”
“Bản cung không có! Bản cung không phải! Không được nói bậy!”
Ta tức giận phản bác.
2.
Phán Xuân bày ra vẻ mặt “nô tỳ đã rõ cả rồi”, gật đầu đầy ẩn ý.
Kỳ thực, Phó Hồng Tuyết chỉ ngủ cạnh ta mỗi đêm, chưa từng vượt quá giới hạn.
Ta cũng không biết rốt cuộc là do hắn không thể, hay là do hắn coi thường ta.
Nhưng đây không phải trọng điểm.
Bất luận là gì, biện minh cũng vô ích, chi bằng giả ngu.
Ta phất tay:
“Lui xuống đi, bản cung muốn nghỉ thêm một lát.”
Ta nhập cung đã hơn ba tháng.
Những ngày qua, ta cẩn trọng cân nhắc tiến độ, tính toán thời gian.
E rằng, thời điểm tiền kiếp ta và Phó Hồng Tuyết cấu kết, mưu đồ soán vị sắp đến gần.
Thế nên, đêm nay, ta định nhân lúc hắn tới, thẳng thắn nói rõ.
Thay vì tương kế tựu kế, chi bằng mượn cơ hội này thoát thân khỏi hoàng cung.
Nếu hắn không đồng ý—
Ta liền ra tay trước.
Nhổ cỏ tận gốc, đoạn tuyệt hậu hoạn.
Tối ấy, ta đích thân rang một đĩa lạc, hâm nóng một bình Lê Hoa Tửu.
Sau đó, ta cho lui hết cung nhân, không cho ai tới gần Triêu Dung Điện.
Chuẩn bị xong “Hồng Môn Yến”, ta ngồi trong tiểu viện, lặng lẽ chờ đợi Phó Hồng Tuyết.
Hắn đạp ánh trăng mà đến, vầng sáng bạc như sương vỡ vụn rơi trên bộ triều phục tím thẫm, theo từng nhịp bước vững chãi mà tụ rồi tan.
“Phó Thái úy.”
Ta cất lời, gọi hắn.
Bước chân hắn thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình thản như thường ngày.
“Tĩnh Phi nương nương.”
“Gọi ta là Kiều Kiều.” Ta khẽ cười đáp.
“Kiều Kiều” là tên tự của ta.
Ánh mắt Phó Hồng Tuyết ánh lên tia nóng bỏng, tựa hồ có vài phần vui mừng.
“Nàng… đã nhớ lại điều gì sao?”
Ta thoáng ngẫm nghĩ, rồi khẽ cười:
“À, đúng vậy. Nhớ lại khi xưa, Thái úy đại nhân cũng thường gọi ta như thế.”
Lời vừa dứt, ánh sáng trong mắt hắn lập tức tan biến, trở lại vẻ lãnh đạm, trong trẻo như cũ.
Hắn lặng im hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm như cơn sóng ngầm nơi biển lớn, chất chứa những điều ta không thể đọc thấu.
Cuối cùng, hắn vẫn thản nhiên mở miệng:
“Tĩnh Phi nương nương.”
Ta nhún vai, phất tay cười nhạt:
“Thôi được, tùy ngươi, thích gọi thế nào thì gọi.”
Ta mời hắn ngồi xuống, dù sao đêm nay trọng tâm cũng không phải là danh xưng.
“Phó Thái úy, đây là Lê Hoa Tửu quý hiếm trong cung, nghe nói rượu này ngọt thanh, uống vào không say. Mời dùng.”
Ta mỉm cười, tự tay rót cho hắn một chén.
Chỉ có điều, nửa câu sau ta không nói—Lê Hoa Tửu tuy ngon, nhưng chớ nên tham. Người không biết uống, chỉ một chén cũng đủ hạ gục.
Mà khắp Đại Phong này, ai cũng rõ—Phó Hồng Tuyết, tửu lượng vô cùng kém.
“Cạn ly! Phó… Phó Hồng Tuyết! Ngươi nuôi cá trong chén rượu đấy à?!”
Ta lắc lắc đầu, dùng ngón tay gõ lên thành chén của hắn.
Bên trong, Lê Hoa Tửu vẫn còn nguyên, không vơi đi chút nào.
Ngược lại, ta lại bị hắn khéo léo đùn đẩy, rốt cuộc đã uống năm chén? Hay mười chén? Hoặc hơn nữa, ta cũng không nhớ rõ.
Đầu óc choáng váng, mơ hồ nhớ rằng tối nay gọi hắn đến là để nói chuyện gì đó rất quan trọng…
Phải rồi—mưu phản!
Phó Hồng Tuyết nhìn ta, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
Ta xua tay, mơ màng nói:
“Không được rồi, chóng mặt quá, không bàn tiếp được nữa.”
“Thái úy lui về đi, bản cung… ợ… muốn nghỉ ngơi.”
Buông chén rượu xuống, ta lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi về tẩm cung.
Ánh đèn lồng lay động trong gió đêm.
Mơ màng bước lên bậc thềm, chân không vững, ta sơ ý trượt một bước, suýt nữa ngã nhào.
Một vòng tay ấm áp đỡ lấy ta.
“Cẩn thận.”
Giọng nói của Phó Hồng Tuyết vang lên, trầm ổn như ngọc thạch, lạnh lẽo như sương đêm.
Ta chớp mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.
“A, là Phó Thái úy? Ngươi vẫn chưa đi sao? Theo ta vào tẩm cung… là muốn nếm thử hương vị của bản cung?”
Ta thầm nghĩ, đời người có lắm ngã rẽ.
Giữa danh tiết và mạng sống, ta chọn mạng.
Nếu giết không được, thì đến kế hoạch dự phòng—mỹ nhân kế.
Ta gần như bám lấy hắn, ghé sát lại gần, cười nhẹ:
“Phó Thái úy quả nhiên định lực phi phàm. Ôm mỹ nhân trong tay mà vẫn có thể thờ ơ lạnh nhạt, thật khiến người ta khâm phục.”
Nói đoạn, ta khẽ đẩy hắn ra, nhưng chiếc áo choàng trên vai ta lại cố tình rơi vào tay hắn.
Nửa đẩy nửa kéo, vừa chối từ vừa mời gọi.
Phó Hồng Tuyết, nếu ngươi thực sự là nam nhân…
Ngươi chắc chắn sẽ hiểu ý ta.
Quả nhiên, ta vừa bước vào nội điện, người phía sau cũng theo vào, cẩn thận đóng cửa lại.
Hậu vị của Lê Hoa Tửu lúc này mới thực sự dâng lên.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, ý thức ta chìm dần vào bóng tối.
Chỉ còn lại một giọng nói trầm thấp vang bên tai:
“Kiều Kiều, ta không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng cũng không muốn cưỡng ép nàng vào lúc này.”
Sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ, ta vịn giường ngồi dậy, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.
Kết quả, nhớ không nổi.
Uống rượu xẽ gây ra rắc rối, cổ nhân không dối ta.
Phán Xuân bước vào, thấy ta tỉnh liền nói:
“Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Sao lại uống nhiều đến thế?”
Theo lời nàng, Phó Hồng Tuyết đã ở lại chăm sóc ta suốt nửa đêm, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới rời đi.
Nhưng ta kiểm tra thân thể mình, không thấy có gì khác lạ.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ thoáng qua—
Chẳng lẽ Phó Hồng Tuyết… thực sự không được?
2
Bệ hạ chẳng hề yêu ta, ngay đến việc tự nguyện hiến thân cho kẻ gian thần là Phó Thái úy cũng bị cự tuyệt.
Ta nghĩ kiếp này e rằng khó mà an ổn sống qua ngày.
Lòng ngổn ngang trăm mối, ta vác theo một cây cuốc, đi đến ngự hoa viên, định chôn một gốc ngọc lan để vơi bớt muộn phiền trong lòng.
Nào ngờ, vừa đến bờ Thái Dịch trì, liền chạm mặt kẻ khiến ta hận đến nghiến răng nghiến lợi—Đại Phong Thái úy, Phó Hồng Tuyết.
Chắc hẳn hôm nay xuất môn chưa xem hoàng lịch, xui xẻo tận cùng!
Ta hậm hực xoay người định quay về cung.
“Nương nương, cớ gì vừa thấy vi thần liền vội vã bỏ chạy?”
Thanh âm Phó Hồng Tuyết lạnh nhạt cất lên từ phía sau.
Ta nén giận, cười nói:
“Bản cung bỗng nhiên nhớ ra chút chuyện, Thái úy chẳng phải đến yết kiến bệ hạ sao? Vậy bản cung không quấy rầy nữa, hôm khác lại mời ngài dùng trà.”
Những kẻ như hắn, không thể giết, cũng chẳng thể thu phục, vậy chỉ có thể tránh càng xa càng tốt.
“Vi thần vừa khéo đang khát, mong nương nương ban cho một chén trà.”
Hắn ung dung đứng dưới gốc ngọc lan, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống y bào tím sẫm, dung mạo phong nhã càng thêm tuấn mỹ phi phàm.
Ta siết chặt chuôi cuốc trong tay. Xem ra hôm nay hoa này cũng không chôn nổi rồi.
Khi ta cho rằng kiếp này chỉ có thể lặp lại vết xe đổ của kiếp trước, mọi sự vô vọng, bỗng nhiên lại có chuyển biến.
Hạ đầu năm Nhân Cảnh thứ ba mươi tám, biên cương đột khởi chiến sự, Hung Nô xâm phạm.
Bệ hạ hạ quyết tâm—đích thân thân chinh.
Lúc nghe được tin này, ta đang dùng bữa sáng tại Triêu Dung Điện.
Tin tức vừa đến, ta buông muỗng, quên cả mang giày, vội vã lao ra ngoài.
Khi ta chạy đến điện Thái Hòa, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vừa hay lúc triều nghị kết thúc.
Quần thần lục tục rời khỏi điện, nhưng ngay tại bậc thềm trước chính điện, ai nấy đều nhìn thấy một vị Tĩnh Phi nương nương tóc tai rối bù, trâm vòng lộn xộn, y phục xộc xệch.
Tặc tặc! Thật là yêu phi, dung mạo y phục bất chỉnh, ra thể thống gì đây?!
Một lão thần mặt mày phẫn nộ, hất tay áo rời đi.
Những tiểu quan văn võ khác cũng đều cúi đầu, lặng lẽ bước nhanh.
Nhưng bọn họ không phải vì sợ hãi khí thế của ta, mà là vì phía sau ta—có một người đang đứng vững vàng như ngọc thụ, khí độ thanh nhã, không ai khác ngoài Phó Thái úy.
Một chiếc ngoại bào viền bạc màu tím đậm phủ thẳng xuống người ta.
Ta không giả bộ từ chối, chỉ khẽ nắm lại, cuộn chặt y bào mà quấn lấy bản thân.
Chạy vội quá, quên cả mang giày.
Dẫu rằng tiết hạ đã đến, nhưng chân trần trên nền đá vẫn lạnh thấu xương.
Ta ngước lên nhìn hắn.
Ánh mắt hắn rét lạnh, thấp thoáng vẻ nguy hiểm.
Phó Hồng Tuyết có vẻ không vui.
Nhưng đó chẳng phải trọng điểm.
Ta nhấc chân định lao thẳng vào điện Thái Hòa.
Bỗng một bàn tay thon dài, vững chãi chắn trước người ta.
“Nương nương, vi thần có lời muốn nói.”
Ngữ khí hắn có chút vội vàng.
Ta biết ngươi gấp, nhưng bây giờ không phải lúc!
“Bản cung không có thời gian nghe ngươi nói, bệ hạ! Người không thể bắc chinh!”
Ta hất tay hắn ra, cất giọng cao vút, vừa gọi vừa chạy vào chính điện.
Vì kiếp trước, bệ hạ sau khi thân chinh trở về, ta liền mất mạng.
Bất luận thế nào, cũng tuyệt đối không thể để hắn đi!
Chẳng ngờ, khi vừa xông đến bậc cửa điện, cả người ta liền bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy.