Nghe xong lời của Ninh Tố Khanh, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Thật là một màn kịch tự cho là hoàn mỹ.

Ta nhàn nhạt xoay đầu, ánh mắt rơi trên người Tống Tuân, khóe môi cong lên đầy hứng thú:

“Thật sao?”

Nghe vậy, Tống Tuân vốn vẫn đang cúi đầu ủ rũ bỗng giật mình ngẩng lên.

Dưới ánh sáng lờ mờ trong điện, gương mặt hắn dù đã gầy đi nhiều nhưng vẫn không thể che giấu nét tuấn mỹ ngày nào.

Ánh mắt hắn sáng rực, như thể vừa nhìn thấy hy vọng, không kìm được mà bước lên mấy bước.

“Là thật!”

“Phất Vân, từ khi nàng vào cung, ta ngày đêm mong nhớ, chỉ cần nhắm mắt lại liền thấy hình ảnh nàng bên cạnh ta trước đây.”

“Phất Vân, đừng giận ta nữa, quay về đi, quay về bên ta.”

“Ta thề trước trời đất, đời này nhất định sẽ trân trọng nàng, bảo vệ nàng.”

Dứt lời, hắn đưa tay định nắm lấy cổ tay ta.

Nhưng ngay khoảnh khắc sắp chạm đến, ta lạnh lùng hất ra, không chút lưu tình. m^ột chén t&;iêu sầ%u

Hắn sững người.

Ngay khi tưởng rằng ta sẽ cự tuyệt thẳng thừng, giọng điệu ta lại chậm rãi dịu xuống, mang theo vài phần do dự cùng bi thương:

“Chàng đã tổn thương ta sâu như vậy, chàng bảo ta làm sao tin được đây?”

“Chỉ dựa vào đôi ba lời nói hay ho này thôi sao?”

Nhận ra thái độ của ta đã thay đổi, ánh mắt vừa ảm đạm của Tống Tuân chợt bừng sáng trở lại.

Hắn vội vã nắm lấy cơ hội, giọng nói mang theo một tia khẩn thiết:

“Vậy nàng nói đi, ta phải làm thế nào mới có thể khiến nàng tin ta?”

Ta chậm rãi bước đến chiếc ghế bên cạnh, không chút vội vàng, ưu nhã ngồi xuống, nhẹ nhàng vắt chân lên.

Ngón tay ta thong thả vuốt nhẹ tà váy, sau đó thản nhiên nhướng mày, giọng điệu mang theo ý cười nhàn nhạt:

“Hay là… chàng thử quỳ xuống dập đầu cầu xin ta xem?”

“Biết đâu ta nhìn chàng đáng thương, nhất thời mềm lòng, liền hồi tâm chuyển ý?”

Câu nói này vừa thốt ra, đồng tử Tống Tuân bỗng co rút, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy.

Hắn không dám tin mà nhìn ta, thân thể cứng đờ.

Bên cạnh, Ninh Tố Khanh, người vốn im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng không kìm được mà lên tiếng:

“Phất Vân, muội làm vậy có phần quá đáng rồi. Tống thế tử chính trực thanh cao, sao có thể nhẫn nhục chịu sự nhục mạ này?”

“Muội đang cố ý bôi nhọ danh dự của hắn sao?”

Ta nghe vậy, khẽ cười một tiếng, thanh âm nhẹ bẫng như gió thoảng.

“Bôi nhọ?

Ta chậm rãi ngước mắt nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén, như một lưỡi dao cắt thẳng vào da thịt.

“Không sai, ta chính là muốn nhục nhã hắn.”

“Chính là muốn nhìn thấy bộ dáng đường đường thế tử Tống gia, lại phải quỳ xuống dưới chân ta, đem tất cả kiêu ngạo và tôn nghiêm mà hắn từng có, giẫm nát từng chút một.”

“Đây chẳng phải là điều hắn và tỷ tỷ các người đã từng làm với ta hay sao?”

Để hắn cũng được nếm thử cảm giác thấp hèn là như thế nào.

Ta khẽ cười, nhưng trong đáy mắt lại lạnh như băng.

“Sao vậy? Vừa nãy không phải còn thề thốt son sắt lắm sao? Giờ lại ỉu xìu rồi?”

Ta nhướng mày nhìn Tống Tuân, giọng điệu chợt lạnh đi vài phần:

“Ngay cả chút quyết tâm này cũng không có, chàng bảo ta làm sao tin chàng đây?”

“Đã vậy, không bằng chúng ta cứ mỗi người một ngả, cầu không chung lối.”

“Từ nay về sau, không còn bất cứ liên quan gì nữa.”

Nói xong, ta xoay người, vén tay áo, dứt khoát rời đi.

Nhưng ngay giây phút ta quay lưng, một lực kéo mạnh mẽ chợt ghì lại—

Tống Tuân đã nắm chặt lấy tay áo ta.

Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên phía sau, mang theo nỗi cam chịu cùng đau khổ:

“Đừng đi.” một@ ché{n t.iêu sầ~u

“…Ta quỳ.”

Cùng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên—

“A Tuân!”

Là Ninh Tố Khanh.

10

“Phịch!”

Một tiếng trầm vang lên trong đại điện.

Tống Tuân quỳ xuống.

Bộ bạch y vốn phiêu dật thoát tục, nay nhiễm bụi trần, không còn vẻ thanh cao của ngày trước.

Trên gương mặt luôn lãnh đạm không gợn sóng ấy, nay đã chẳng còn bóng dáng của sự kiêu ngạo—

Thay vào đó, là một sự suy sụp nặng nề.

Đôi mắt hắn mông lung, phủ đầy hơi nước, chạm phải ánh mắt ta trong giây lát.

Rồi ngay sau đó, hắn cúi đầu, hèn mọn như bụi bặm dưới chân.

Một tiếng “cộp” vang lên.

Hắn đập trán xuống nền gạch lạnh lẽo.

“Phất Vân, ta cầu xin nàng…

“Cầu xin nàng hãy tin ta, hãy cùng ta rời khỏi đây…”

Ta lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt không có chút dao động.

Không đáp lại hắn, ta chỉ chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua Ninh Tố Khanh, nhẹ giọng như vô tình:

“Vừa rồi, trong lúc hoảng loạn, hình như ta nghe thấy tỷ tỷ gọi hắn là… ‘A Tuân’?”

Ta dừng một chút, nhướng mày đầy hứng thú:

“Trước nay ta chưa từng biết, quan hệ giữa hai người lại thân mật đến vậy.”

Lời vừa dứt—

Ngay bên cạnh, Tống Tuân bỗng gấp gáp lên tiếng, như sợ ta hiểu lầm:

“Không phải! Ta và hoàng hậu chỉ là quan hệ quân thần trong sáng, lần này tìm đến nàng ấy, chỉ là vì muốn đón nàng đi mà thôi!”

“Phất Vân, nàng tuyệt đối đừng hiểu lầm!”

Sắc mặt Ninh Tố Khanh hiện lên vẻ khó tin.

“A Tuân, chàng…”

Nàng ta mở miệng, nhưng dường như không thể tin được lời nói vừa thốt ra từ miệng Tống Tuân.

Ta khẽ cười.

Lại là một câu “quân tử chi giao”.

Kiếp trước, hắn nhiều lần gửi vô số kỳ trân dị bảo, thậm chí dược phẩm quý hiếm vào cung cho Ninh Tố Khanh.

Khi ta nghi ngờ, cố ý dò hỏi, đổi lại cũng chỉ là một câu trả lời hời hợt: “Chỉ là quân tử chi giao mà thôi.”

Bây giờ nghe lại, chỉ thấy nực cười vô cùng.

Ta cúi đầu nhìn xuống Tống Tuân, lúc này vẫn ngoan ngoãn quỳ dưới đất, trong lòng dâng lên một tia nhàm chán.

Nhưng trên mặt, ta lại nở nụ cười dịu dàng:

“Chỉ là quân tử chi giao thì tốt rồi.”

Ta dừng lại một chút, sau đó giọng điệu nhẹ nhàng mà dứt khoát:

“Một tháng sau, vào đêm yến tiệc Long Thần, mang theo Việt Thanh, đến gặp ta ở Đông điện lãnh cung.”

Lời này vừa dứt, ánh mắt Tống Tuân chợt sáng bừng, tựa như bắt được ánh sáng trong cõi tối tăm.

Khóe môi hắn khẽ run lên, rồi nở một nụ cười hiếm hoi sau thời gian dài, như sợ ta đổi ý, hắn vội vàng gật đầu lia lịa.

Ngay sau đó, ta xoay người, hướng về phía Ninh Tố Khanh, thanh thản cúi người hành lễ. m!ột c-hé_n tiê`u sầ’u

“Tỷ tỷ là mẫu nghi thiên hạ, mong tỷ tỷ nể tình huynh muội mà giúp che chở một chút.

“Sau khi chúng ta ra khỏi cung, nhất định suốt đời suốt kiếp không quên ơn nghĩa này của tỷ.”

Bên cạnh, Tống Tuân cũng lập tức cúi mình hành lễ, giọng nói bình ổn nhưng không giấu được sự mừng rỡ:

“Làm phiền hoàng hậu nương nương.”

Ninh Tố Khanh gắt gao nhìn chằm chằm Tống Tuân, ánh mắt ngập tràn oán hận như thể bị chính tay phản bội.

Móng tay nàng ta bấu chặt vào lòng bàn tay, răng cắn chặt đến mức gần như muốn nghiến vỡ.

Chỉ là…

Kẻ đang cúi đầu quỳ trước mặt ta—Tống Tuân—hoàn toàn không hề hay biết.

Hắn vẫn chìm đắm trong viễn cảnh thoát khỏi hoàng cung, trở lại bên cạnh ta, chẳng hề để tâm đến sắc mặt của Ninh Tố Khanh đang tái mét từng chút một.

Một lúc lâu sau, nàng ta rốt cuộc cũng gượng cười, nhưng nụ cười đó miễn cưỡng đến cực điểm.

Giọng nói khô khốc cất lên, như bị ép buộc phải nhả ra từng chữ:

“Yên tâm, bản cung sẽ giúp các ngươi thu xếp ổn thỏa.”

Dứt lời, nàng ta cụp mắt, che đi ánh nhìn sắc bén vừa lóe lên—một tia độc ác chớp nhoáng.

Ta giả vờ như không nhận ra, chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn Tống Tuân, khóe môi cong lên đầy châm chọc.

Khẽ cười khẩy, trong lòng khinh thường đến cực điểm—

Không còn bị tình yêu che mắt, bây giờ ta mới phát hiện—

Chơi đùa một kẻ như hắn, thậm chí còn dễ dàng hơn chơi đùa một con chó.

11

Rời khỏi Trường Xuân Cung, ta xoay người đi thẳng đến Nội Vụ Phủ một chuyến.

Đến khi trở lại Chung Thúy Cung, đã là giờ dùng bữa tối.

Vừa bước vào đại điện, ta lập tức trông thấy một bóng dáng màu vàng sáng rực đang an tọa trên chiếc ghế gỗ đàn hương.

Tiêu Thừa Diễn.

Hắn cầm trên tay một cuốn sách, đôi tay thon dài, các đốt ngón rõ ràng, dáng vẻ thản nhiên như thể không nhận ra có người vừa bước vào.

Chỉ là…

Hàng mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt thâm trầm tối đen như mực, sâu không thấy đáy.

Xung quanh, tất cả cung nhân trong điện đều cúi đầu, đến cả tiếng thở cũng không dám phát ra quá lớn.

Ta dừng chân, thử thăm dò, chậm rãi tiến lên một bước.

“Bệ hạ?”

Lúc này, Tiêu Thừa Diễn rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên.

Hắn liếc ta một cái, ánh mắt quét qua người ta chỉ trong chớp mắt, rồi lập tức rời đi, rơi xuống vị thái giám đang đứng chờ bên cạnh.

Người kia lập tức hiểu ý, khẽ cúi đầu, phất nhẹ phất trần trong tay.

Ngay sau đó, toàn bộ cung nhân trong điện đều nhẹ nhàng lui xuống, không ai dám gây ra tiếng động dư thừa.

Chỉ trong khoảnh khắc, đại điện trở nên trống trải hơn hẳn.

Không khí vốn đã ngột ngạt, nay càng trở nên lạnh lẽo nặng nề.

Trong lòng ta dâng lên một tia nghi hoặc.

Rốt cuộc có chuyện gì? một^ ché`n t|iêu s,ầu

Ta nhanh chóng cúi mắt suy ngẫm, tự hỏi mấy ngày nay mình có làm gì chọc giận hắn không.