Là ta ngu dại, là ta quá mức tin tưởng Tống Việt Thanh, để rồi bị bọn họ lợi dụng sơ hở ấy.

Ngay cả khi đại phu kiểm tra thức ăn nước uống, ta còn cố ý dặn dò nha hoàn không cần đưa những bát thuốc đã cạn đáy ra ngoài.

Nhưng… một đứa trẻ mới mười một tuổi, sao có thể nghĩ ra mưu kế độc ác đến vậy?

Ý nghĩ ấy khiến ta không khỏi rùng mình.

Ta vô thức quay sang nhìn Tống Tuân, kẻ từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc đứng một bên.

Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta lại thoáng thấy trên gương mặt hắn một chút gì đó… tan vỡ.

Lạ lùng thay.

Lẽ ra lúc này, hắn phải cười vui vẻ mới đúng.

Gia đình đoàn tụ, kẻ chướng mắt nhất là ta cũng đã chết.

Hắn còn có gì không hài lòng?

“Đủ rồi, đừng nói nữa.”

Tống Tuân đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo một tia nặng nề khó tả.

Hắn lạnh giọng quát.

Ta không kìm được mà bật cười, một tiếng cười tràn đầy châm chọc.

Giả bộ!

Ninh Tố Khanh bị hắn quát đến sững sờ, mãi đến khi Tống Việt Thanh khẽ kéo tay áo nàng ta, nàng ta mới giật mình hoàn hồn, phát hiện Tống Tuân đã xoay người rời đi.

Nàng ta vội vàng chạy theo.

Ta lơ lửng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ba người họ dần khuất xa.

Tầm mắt ta ngày một mơ hồ, tất cả mọi thứ trước mặt dần dần trở nên hư ảo, như thể ta sắp bị tan biến vào hư không.

3

Lần nữa mở mắt, ta thấy mình đang ở Lân Đức Điện.

Trong điện, ca vũ uyển chuyển, tiếng tỳ bà ngân nga, hương rượu cùng trầm hương hòa quyện, phảng phất khắp không gian. m_ột ché_n t!iêu s@ầu

Khắp yến tiệc, văn võ bá quan cùng các mệnh phụ phu nhân chúc rượu, tiếng cười nói rộn ràng.

Trên cao, đế hậu uy nghiêm ngồi trên ngai rồng, thần sắc ung dung.

Nhìn cảnh tượng này, lòng ta chấn động.

Thì ra, ta đã trở về ngày bị ban hôn!

Ngón tay siết chặt thành quyền, cả người run rẩy vì hưng phấn.

Lão thiên gia quả thật có mắt!

Ký ức kiếp trước tràn về trong tâm trí, ta thầm lập một lời thề son sắt.

Đời này, ta tuyệt đối không để bản thân trở thành quân cờ tùy ý cho kẻ khác thao túng, giẫm đạp!

Ta muốn trở thành người nắm giữ bàn cờ, quyết định sinh tử của kẻ khác!

Trên cao, giọng nói thanh nhã của Ninh Tố Khanh vang vọng xuống.

“Phất Vân, từ thuở mười tuổi, muội và ta đã nương tựa lẫn nhau, tình cảm không ai có thể sánh bằng. Nay bản cung quản lý hậu cung, khó bề chiếu cố muội như trước, trong lòng luôn canh cánh không yên.”

“Thế tử Tống gia phong thái chính trực, đoan nghiêm lễ độ, lại quen biết muội đã lâu, hiểu rõ tính tình muội. Hôm nay, bản cung làm chủ, gả muội cho hắn, giúp muội có chốn yên ổn cả đời, muội có nguyện ý không?”

Ta ngước mắt, chạm phải ánh nhìn đầy quan tâm của nàng ta, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười lạnh nhạt.

Giả vờ thật khéo.

Kiếp trước, chính vì bị dáng vẻ này của nàng ta che mắt, ta đã ngây ngốc tin rằng đây là một mối hôn nhân tốt đẹp mà nàng ta ban cho.

Nào ngờ, lại là cái bẫy vùi lấp cả cuộc đời ta.

Cơn đau do trúng độc, như vạn con kiến gặm nhấm từng tấc thịt, tựa mũi tên cắm vào xương, đến tận lúc này, ta vẫn có thể cảm nhận được.

Ta nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào vị trí bên cạnh, nơi Tống Tuân đang an tọa.

Hắn khoác trên mình y bào trắng như tuyết, thần sắc lạnh lùng, như một tiên nhân thanh cao thoát tục không vướng bụi trần.

Nhưng ai có thể ngờ, dưới vẻ ngoài thanh lãnh ấy, lại che giấu một tâm tư dơ bẩn đến mức nào.

Nghĩ đến kiếp trước bản thân đã từng thấp hèn yêu hắn đến nhường nào, lồng ngực ta liền dâng lên một cơn ghê tởm không thể kìm nén.

Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ!

Nghĩ vậy, ta thu hồi ánh mắt, khẽ cúi người hành lễ với Ninh Tố Khanh, giọng điệu mềm mỏng mà khách sáo:

“Ý tốt của hoàng hậu nương nương, thần nữ vô cùng cảm kích.”

Trong tầm mắt ta, bóng dáng bạch y kia vẫn bất động, như thể tất cả chuyện này đều chẳng hề liên quan đến hắn.

Trên cao, Ninh Tố Khanh mỉm cười hài lòng:

“Vậy thì tốt. Ngày mai, muội tiến cung một chuyến, bản cung sẽ cùng muội bàn bạc hôn kỳ.”

Ninh Tố Khanh cười dịu dàng, phất tay bảo ta đứng dậy.

Thế nhưng, ta chỉ nhẹ lắc đầu, vẫn quỳ tại chỗ, từng lời từng chữ vang lên rõ ràng:

“Chỉ là… thần nữ không nguyện ý.”

Nụ cười trên môi Ninh Tố Khanh chợt khựng lại.

Tống Tuân, kẻ vẫn nhắm mắt nhấp trà tựa như chẳng hề quan tâm, cũng đột ngột mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ta, trong thoáng chốc hiện lên vài phần biến hóa.

Ta chẳng buồn để ý đến hắn.

Ta cúi người, hướng về phía long ỷ trên cao, thản nhiên hành lễ.

Dáng vẻ đoan trang, nhưng lại mang theo một chút e thẹn vừa vặn của nữ tử tuổi xuân thì.

“Thần nữ từ lâu đã ngưỡng mộ bệ hạ, từng phát thệ rằng, dù không thể tiến cung hầu hạ quân vương, cũng quyết không gả cho bất kỳ nam nhân nào khác.”

Lời vừa dứt, bầu không khí vốn náo nhiệt trong yến tiệc lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Tất cả mọi người nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn xuống, không ai dám lộ ra một tia biểu cảm dư thừa.

Bởi vì…

Trên yến tiệc này, ai ai cũng biết, đương kim thánh thượng không hề ưa thích nữ sắc.

Từ ngày đăng cơ đến nay, ngoài đêm đại hôn cùng hoàng hậu, hắn chưa từng đặt chân đến hậu cung, để mặc tam cung lục viện phải lẻ loi đơn chiếc trong những đêm dài lạnh lẽo.

Chuyện có người tự nguyện tiến cung để sống cảnh góa bụa giữa chốn hậu cung, quả thật khiến người người kinh ngạc.

Vài hơi thở trôi qua, bỗng nhiên, từ trên cao vang lên một tiếng cười khẽ, mang theo vài phần trào phúng nhàn nhạt.

Ta chậm rãi ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt đầy tính xâm lược của người trên long ỷ.

Tiêu Thừa Diễn lười biếng nâng mi mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm như vực xoáy, thoáng chốc khiến ta nghẹt thở. m’ột ché`n tiê~u sầ*u

Hắn khẽ động đôi môi mỏng, giọng điệu lơ đễnh nhưng lại chứa đựng một sức ép vô hình, từng lời từng chữ như đang bỡn cợt lại như thăm dò:

“Ái mộ trẫm đến vậy, sao trẫm lại chẳng hề hay biết?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, trong âm sắc lạnh nhạt mang theo chút uy nghi của bậc đế vương.

Nhịp tim trong lồng ngực ta như đánh trống dồn dập.

Nhưng ta cắn chặt lòng bàn tay, dùng cơn đau buốt nơi móng tay ghim vào da thịt để ép bản thân phải giữ vững bình tĩnh, kiên định đối diện với hắn.

“Thần nữ đối với bệ hạ một lòng chân thành, trời đất chứng giám, nhật nguyệt làm chứng.”

Trong đại điện, lập tức vang lên những tiếng hít khí đầy kinh ngạc.

Bóng dáng bạch y trong tầm mắt khẽ chấn động.

Tiêu Thừa Diễn tựa như nghe được một câu chuyện nực cười, ánh mắt sâu thẳm dần hiện lên vài phần ý vị khó đoán.

Hắn hơi tựa vào long ỷ, khóe môi cong lên, nhả ra một câu lười biếng mà ý vị sâu xa:

“Thật là cảm động đến tận tâm can.”

Tiêu Thừa Diễn dõi mắt nhìn ta thật lâu, rồi bỗng nhiên, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy thâm ý.

“Vậy thì… ban phong hào ‘Thuần’, chọn ngày nhập cung lấy vị phân phi tử.”

Quân vô hí ngôn.

Lời vừa dứt, cả yến tiệc lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, ngay cả Ninh Tố Khanh cũng không thể che giấu vẻ kinh ngạc thoáng hiện nơi đáy mắt.

Không ai ngờ rằng, ta vừa mở miệng bày tỏ lòng ngưỡng mộ, liền được sắc phong phi vị, thậm chí còn có phong hào.

Trong chốc lát, ánh mắt trên yến tiệc đều đổ dồn về phía ta.

Trong lòng ta cũng không khỏi dậy sóng, nhưng nhanh chóng đè nén tất cả nghi ngờ xuống.

Tựa hồ… kết quả này còn tốt hơn ta dự đoán.

Ta thản nhiên quỳ xuống, giọng điệu bình tĩnh không một tia gợn sóng:

“Thần nữ lĩnh ân, tạ ơn bệ hạ.”

Nói rồi, ta chậm rãi đứng dậy, trở về chỗ ngồi của mình.

Nhưng đúng lúc ấy—

“Choang!”

Tiếng vỡ giòn tan vang lên bên tai.

Theo phản xạ, ta quay đầu nhìn lại, liền thấy trong tầm mắt mình là sắc mặt trắng bệch như tuyết của Tống Tuân.

Hắn vẫn ngồi đó, nhưng chiếc chén sứ trong tay đã vỡ vụn, mảnh vỡ rơi đầy trên mặt bàn, bàn tay hơi run lên, như thể vừa mất đi thứ gì đó quan trọng nhất đời mình.