Trước đây chú Vương có thể làm quan lớn là vì chuyện ngoại tình giữa họ chưa bị lộ.

Bà ta giết tôi, bắt ba tôi gánh tội, dùng tiền mồ hôi nước mắt của ba để trải đường cho chú Vương.

Mới có những ngày “vinh quang” sau đó.

Giờ thì chuyện bại lộ, tiền cũng tiêu tán, lại còn khoe khoang khắp nơi như sợ người ta không biết.

Chú Vương còn mơ làm lãnh đạo?

Mơ giữa ban ngày đi!

Tối hôm đó khi ba về nhà, tôi vui vẻ kể lại chuyện ấy.

Ba chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Ông nói tôi còn nhỏ, chưa hiểu được yêu và hận.

Ông còn nói:

“Dù bà ta có lỗi với chúng ta, nhưng mình cũng không cần đi xem trò cười của bà ta làm gì. Mọi chuyện của bà ta không còn liên quan đến mình nữa. Mình chỉ cần sống tốt là được rồi.”

Tôi không thể nói cho ba biết tôi đã sống hai kiếp người.

Nhưng tôi hiểu, ba không muốn tôi mang theo oán hận mà sống.

Ăn cơm xong, ba trịnh trọng nói với tôi: hôm nay ông được thăng chức, lãnh đạo đã đồng ý tăng lương cho ông vào tháng sau.

Ngày mai ông sẽ đưa tôi đi mua quần áo đẹp và đồ ăn vặt.

Sau này ba có thể cho tôi một cuộc sống tốt hơn rồi.

Khi ba nói những lời ấy, khóe mắt đã hoe đỏ.

Tôi hiểu, ông vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì đã để tôi chịu khổ.

Tôi nhảy khỏi ghế lao vào lòng ba, dưới ánh đèn vàng mờ, tôi nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt ông.

Về sau, tôi lại thấy mẹ ở nhà họ Vương.

Nghe nói vì chú Vương giấu nhà trường tự ý lên thành phố gặp lãnh đạo, khiến ban giám hiệu tức giận.

Trường đã đuổi việc ông ta.

Không còn thu nhập, bà nội Vương buộc mẹ tôi vào nhà làm việc nuôi sống cả nhà.

Chú Vương bị đuổi thì con trai bà hàng xóm được bổ nhiệm thay thế.

Bà hàng xóm kể chuyện ấy với vẻ mặt hớn hở.

“Thằng con nhà họ Vương đúng là đầu óc có vấn đề, tự đi vạch áo cho người xem lưng! Ôi, không phải tôi nói đâu, là lãnh đạo trường con tôi nói đấy!”

“Làm mất mặt nhà trường quá! Ban giám hiệu lập tức đuổi cổ luôn. Giờ ở nhà co đầu rúc cổ, chẳng dám ló mặt ra nữa!”

Tôi không ngờ nhà họ Vương lại bắt mẹ tôi đi làm ở nhà máy của vợ trước chú Vương – người đã mất.

Ba tôi là người kể chuyện này.

Ông thật sự đã buông bỏ chuyện mẹ phản bội.

Khi nhắc lại, ông còn thấy xót xa:

“Nơi đó rất nguy hiểm, từng xảy ra tai nạn chết người. Nhà họ Vương đúng là nhẫn tâm. Nhưng cũng là do bà ta tự chọn thôi.”

Đúng vậy, tất cả là do bà ta tự lựa chọn.

Ngày xưa ở bên ba tôi, vì sợ nguy hiểm, ông chưa từng để bà phải làm một ngày việc nặng.

Chỉ tiếc, bà không biết quý trọng.

Tự tay đẩy mình vào vực thẳm.

Từ khi đi học, tôi đã có một khoảng thời gian dài không gặp lại mẹ.

Lần tiếp theo nhìn thấy bà là vào ngày ba tôi và dì Lý kết hôn.

Lúc đó, bà đã gầy rộc đi, trông như một cái xác khô.

Không biết bà lấy sức lực từ đâu, lại có thể trèo qua bức tường ngăn giữa nhà chúng tôi và nhà họ Vương, xông thẳng vào trong.

Trước mặt mọi người, bà lao đến quỳ sụp trước mặt ba tôi, khóc lóc cầu xin ông tha thứ.

Ba tôi lập tức kéo dì Lý ra phía sau, nhíu mày nói:

“Con đường là do bà tự chọn, chính bà ngày đó còn hống hách nói tôi là thằng lao động chân tay, cả đời không ngóc đầu lên nổi. Chính bà bảo lấy tôi là xui xẻo tám kiếp. Sao hả, làm phu nhân giám đốc không thành, giờ hối hận rồi à?”

Mẹ tôi khóc lóc, bò tới kéo ống quần ba, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

“Em hối hận rồi, lão Lưu! Em thật sự hối hận rồi! Em không nên ngoại tình, không nên rời bỏ một cuộc sống yên bình. Thằng khốn nạn đó không phải người, nó đánh em, không cho em ăn. Em biết sai rồi, em thật sự biết sai rồi! Hãy cho em một cơ hội nữa đi!”

Từ khi ở bên dì Lý, miệng lưỡi ba tôi cũng trở nên sắc bén hơn hẳn.

Ông cười nhạt, đáp ngay:

“Người ta hướng lên cao, nước chảy xuống thấp. Tôi có cơ hội làm chồng một lãnh đạo lớn, cớ gì phải quay lại với một kẻ bị người ta vứt bỏ? Lấy bà đúng là xui xẻo tám đời! Tôi nói cho bà biết, mau cút khỏi đây! Nếu không, tôi gọi Vương Hiển Chương đến!”

Mẹ tôi vừa nghe thấy cái tên đó, cả người run rẩy.

Thấy không còn hy vọng, bà vội vàng bò dậy rồi chạy mất.

Bà ta đi rồi, ba tôi ôm vai dì Lý, cười nói:

“Thế nào? Anh làm có tốt không?”

Dì Lý, bình thường luôn nghiêm túc, lúc này mặt lại ửng đỏ, khẽ cười khen ngợi:

“Anh càng ngày càng biết ăn nói đấy!”

Sau khi ba và dì Lý kết hôn, ông đưa tôi đến thành phố sống trong một căn nhà rộng rãi.

Dì Lý nói ở đó có điều kiện giáo dục tốt hơn, muốn tôi vào học một trường thật tốt.

Một ngày nọ, khi tôi đang học, dì vội vã đến đón tôi.

Gương mặt dì hiếm khi thể hiện vẻ lo lắng như vậy.

Dì vừa nhìn tôi, vừa nhẹ giọng nói:

“Mẹ con… giết người rồi.”

Dưới sự giúp đỡ của dì, tôi đã gặp được cảnh sát điều tra vụ án.

Qua lời khai, tôi hiểu toàn bộ sự việc.

Hóa ra, chuyện mẹ tôi đến quấy rối vào ngày cưới của ba cũng bị người ta truyền đến tai chú Vương.

Nhưng cơ thể ông ta đã bị rượu bào mòn, đánh bà vài cái cũng chẳng đau là mấy.

Người đáng sợ hơn là Vương Diệu Tổ.

Từ nhỏ, hắn ta đã được nuông chiều quá mức, lớn lên lại không ra gì, chỉ biết uống rượu, gây sự, đánh đập người khác.

Biết được chuyện này, hắn lập tức đánh mẹ tôi một trận thừa sống thiếu chết, còn tàn nhẫn hơn cả cha hắn.

Từ đó về sau, mẹ tôi sống dưới tay Vương Diệu Tổ, chẳng khác nào địa ngục.

Bà nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng đều bị bắt về.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, bà nhân lúc bà nội Vương không để ý, bỏ thuốc chuột vào nồi cơm.

Chờ đến khi cả nhà họ Vương gục xuống, bà ta cầm dao, ra tay liên tiếp hơn mười nhát.

Hiện trường tàn nhẫn đến mức ngay cả cảnh sát kỳ cựu hơn mười năm cũng không chịu nổi.

Sau khi giết người, bà không chạy trốn mà chủ động báo cảnh sát.

Bà biết mình chắc chắn sẽ phải chết, nhưng có một yêu cầu duy nhất — muốn gặp tôi một lần.

 

Hôm đi gặp bà ta, ba lo lắng, muốn đi cùng tôi.

Dì Lý ngăn ông lại, khẽ gật đầu nhìn tôi.

Tôi hiểu ý dì — tôi nhất định có thể tự đối mặt.

Khi nhìn thấy mẹ, tôi suýt không nhận ra bà ta nữa.

Bà gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén vô cùng.

Vừa thấy tôi, bà đã vội vàng hỏi:

“Con cũng trọng sinh đúng không?”

Tôi không do dự, gật đầu.

Bà bật cười, rồi càng lúc càng cười dữ dội hơn.

“Không trách được… không trách được…

Là con vạch trần chuyện của chúng ta đúng không? Cũng là con khiến Vương Hiển Chương không thể hối lộ giáo dục cục thành công, phải không?”

Tôi vẫn gật đầu.

Lúc đầu, lãnh đạo ở Sở Giáo dục thực sự đánh giá cao tài năng của chú Vương.

Nếu không phải vì cha mẹ dì Lý là quan chức cấp cao ở thành phố, nếu tôi không nhờ dì ấy viết thư tố giác mẹ và chú Vương, thì có lẽ lãnh đạo Sở đã nhận quà của mẹ, rồi giúp chú Vương thăng chức.

Nếu vậy, tôi cũng chẳng thể làm gì.

Nhưng số phận luôn có những sự trùng hợp kỳ lạ.

Ngay từ lần đầu tiên gặp dì Lý, tôi đã có cảm giác quen thuộc.

Nếu đoán không sai, dì ấy chính là con gái của vị thẩm phán từng xét xử ba tôi ở kiếp trước.

Cả hai người đều có gương mặt nghiêm nghị, khóe mắt đều có một nốt ruồi nhỏ.

Nhưng quan trọng hơn, họ đều là những người có tâm lương thiện.

Đó là may mắn của tôi và ba.

Và cũng là nghiệp báo dành cho mẹ tôi cùng Vương Hiển Chương.

Thời gian thăm tù sắp hết, bà ta bỗng nhiên hỏi tôi.

“Con không tò mò vì sao mẹ có thể trọng sinh sao?”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn bà ta.

Trên mặt bà lộ ra một biểu cảm khó hiểu.

“Mẹ bị Vương Diệu Tổ giết chết. Từ nhỏ, nó đã bị mẹ nuông chiều đến hư hỏng, hễ có gì không vừa ý là đánh người, chửi mắng. Lớn lên, nó càng không thể kiểm soát nổi.”

“Một ngày nọ, nó đòi tiền mẹ, mẹ không đưa. Thế là nó đẩy mẹ xuống lầu, khiến mẹ ngã chết. Bà nội nó lao tới ngăn cản, cũng bị nó ném xuống theo.”

“Khi sống lại, mẹ vẫn cố gắng giáo dục nó, nhưng bà nội nó không đồng ý. Giờ nghĩ lại mới thấy đáng thương làm sao… Mẹ thà uốn nắn một đứa trẻ hư hỏng từ trong bản chất, mà chưa bao giờ dành chút quan tâm nào cho chính con gái ruột của mình.”

Bà ta nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy nước mắt.

“Phương Phương, con có thể tha thứ cho mẹ không?”

Thấy tôi không đáp, bà ta vội vàng nói tiếp.

“Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi! Vương Diệu Tổ là con trai, hai đứa con lớn lên cùng nhau, mẹ nghĩ nếu đối xử tốt với nó, sau này con cũng có chỗ dựa. Nhưng không ngờ… Phương Phương, mẹ sai rồi! Mẹ thật sự biết sai rồi!”

Tôi nhíu mày, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả.

Không ngờ chút dao động nhỏ đó lại bị bà ta nhanh chóng nắm bắt.

Chỉ trong tích tắc, bà ta đột ngột vùng khỏi tay quản ngục, lao thẳng về phía tôi.

“Lưu Phương Phương, mày đi chết đi!”

Khoảnh khắc ấy, tôi như trở lại giây phút cuối đời ở kiếp trước.

Nhưng lần này, tôi đã biết rõ bản chất của bà ta, không còn chút sơ suất nào nữa.

Tôi nhanh nhẹn né sang một bên.

Ngay sau đó, một tiếng “Rầm” vang lên phía sau tôi.

Bà ta vì lao tới quá mạnh nên đập đầu vào bức tường phía sau, máu tuôn xối xả.

Khi quản ngục đỡ bà ta dậy, bà ta đã hấp hối, nhưng vẫn vùng vẫy nhìn về phía tôi.

“Đồ con hoang! Tất cả là tại mày! Là mày hại tao! Lẽ ra tao đã có thể trở thành phu nhân giám đốc! Lẽ ra tao vẫn còn cơ hội! Là mày, mày đáng ra phải chết từ lâu rồi! Nếu mày chết đi, tao đã không trở thành thế này…”

Nói xong, bà ta nôn ra một búng máu lớn, không cam lòng trút hơi thở cuối cùng.

Người ta nói, thính giác là giác quan cuối cùng mất đi trước khi chết.

Tôi không quan tâm ai cản trở, bước tới, ghé sát tai bà ta, nhẹ giọng nói.

“Mẹ à, nếu có thể, con hy vọng mẹ sẽ mãi mãi sống sót.

Như vậy, mẹ mới có thể tận mắt nhìn thấy đứa con gái mà mẹ khinh thường nhất đang sống hạnh phúc cùng ba.

Nhưng bây giờ mẹ chết rồi, con lại thấy không vui vẻ như tưởng tượng.

À đúng rồi…

Mẹ có tin vào nhân quả báo ứng không?

Mẹ yêu quý chú Vương như vậy, sau khi mẹ chết, con sẽ chôn mẹ bên cạnh ông ta, để cả nhà mẹ được đoàn tụ nhé?

Mẹ đã giết cả gia đình họ, nếu thật sự có địa ngục… mẹ nghĩ xem… họ có trả thù mẹ không?

Mẹ yêu quý của con.”

Nói xong, tôi đứng dậy, rời đi.

Không biết có phải là ảo giác của tôi không.

Nhưng ngay lúc tôi quay lưng bước đi, tôi thoáng thấy cơ thể bà ta run lên dữ dội.

Có lẽ, bà ta đã nghe được những lời tôi nói.

Nhưng điều đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Bà ta sống hai kiếp, hai lần đều không có kết cục tốt đẹp.

Bà ta đổ lỗi cho trời, cho đất, cho Vương Diệu Tổ, cho tôi.

Nhưng chưa từng một lần tự nhìn lại bản thân mình.

Làm quá nhiều chuyện xấu thì sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.

Đó là quả báo của bà ta.

Cũng là sự đáng thương của bà ta.

Bà ta không đáng để tôi tha thứ, cũng không đáng để tôi tiếp tục oán hận.

Từ nay về sau, tôi sẽ sống thật tốt cuộc đời của mình.

HẾT