Một cơn căm hận dâng lên trong lồng ngực.
Tôi phải có đủ bằng chứng để ba nhìn thấu bộ mặt thật của người phụ nữ này.
Đón lấy ánh mắt oán độc mẹ nhìn tôi.
Tôi đúng lúc cất tiếng nói:
“Ba, ba đừng cãi với mẹ nữa, kẻo lát nữa trễ giờ mẹ hẹn với chú Vương ra gốc cây hòe đổ rác đấy.”
Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Giây tiếp theo, ba tôi mặc kệ tiếng hét thất thanh của mẹ, cầm dao trong bếp lao ra ngoài.
Mẹ thấy không cản nổi ba, lập tức quay sang tát tôi một cái như trời giáng, gào lên đầy căm tức:
“Lưu Phương Phương! Con tiện nhân! Mày cố ý đúng không?!”
“Mày không muốn tao sống yên ổn! Tao đúng là không nên sinh ra mày!!!”
Mẹ nói xong, hấp tấp lao ra ngoài.
Tôi chẳng kịp để ý mặt mình rát bỏng, vội vàng đuổi theo, chạy một mạch đến gốc cây hòe lớn.
Quả nhiên ba tôi đang vật lộn với chú Vương – người đã đến đó từ sớm.
Xung quanh đã có một đám người bu lại xem náo nhiệt.
Mẹ tôi hét lên một tiếng rồi chen vào trong.
Tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi mắng vang lên liên tục.
Hiện trường trở nên hỗn loạn vô cùng.
Tôi đứng ngoài đám đông, sốt ruột muốn xem bên trong có chuyện gì thì Vương Diệu Tổ không biết xuất hiện từ lúc nào đã đứng cạnh tôi.
Hắn đột ngột túm tóc tôi từ phía sau, vừa kéo vừa chửi rủa:
“Con đĩ nhỏ! Ba mày còn dám đánh ba tao! Bà tao nói rồi, mày là đồ tiện nhân, ba mày là con rùa hèn hạ, thằng bị cắm sừng!”
Da đầu tôi đau rát vì bị hắn giật tóc.
Tôi nhớ kiếp trước, mỗi lần mẹ đem đồ ăn cho hắn, hắn đều cố tình lớn tiếng nói:
“Thím đối với cháu thật tốt, cứ như mẹ ruột vậy! Có mấy đứa con gái ruột còn chẳng được ăn, cháu thì được! Cảm ơn thím!”
Sau đó lại liếc nhìn vẻ mặt uất ức của tôi, rồi cười hả hê.
Thứ cặn bã như hắn, không thể để yên được!
Tôi cố chịu đau, giả vờ vui vẻ nói:
“Vương Diệu Tổ, sau trận đánh hôm nay, mẹ tao sẽ không cho nhà mày đồ ăn nữa đâu. Sau này mẹ tao chỉ thương mình tao thôi. Có những người không có mẹ ấy mà, đáng thương thật đấy!”
Vương Diệu Tổ giật tóc tôi mạnh hơn, vừa giật vừa quơ nắm tay béo múp hét toáng lên:
“Nói bậy! Mày nói bậy! Mẹ mày chẳng thương mày đâu, mẹ mày nói mày là đồ ăn hại, con đĩ thối!”
Tôi cười càng lớn.
“Chính mày cũng nói là mẹ tao, không phải mẹ mày. Trước đây hai nhà thân thiết, mẹ tao mới cho mày đồ ăn. Giờ đánh nhau rồi, mẹ tao chắc chắn chỉ thương mình tao thôi!”
Nghe xong, Vương Diệu Tổ bối rối hẳn.
Vội vàng thả tôi ra, kéo cái thân béo mập chen vào đám đông hét lớn:
“Ba! Ba! Ba không nói dì Trương sớm muộn gì cũng thành mẹ con à? Hôm nay con muốn dì làm mẹ con luôn! Con muốn dì làm mẹ con!”
Lúc này ba tôi vừa được mọi người can ra.
Chú Vương mặt mũi bầm tím nhưng vẫn mạnh miệng chối, nói giữa họ chẳng có chuyện gì, tất cả do ba tôi tưởng tượng.
Đúng lúc ấy, tiếng la của Vương Diệu Tổ vang lên.
Mắt ba tôi đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn như dã thú, lại một lần nữa lao về phía chú Vương.
“Hay quá nhỉ, hay lắm! Đôi cẩu nam nữ các người!”
Nói xong, ông lại vùng ra khỏi đám đông, đánh cho chú Vương một trận tơi bời.
Chuyện này vừa ầm ĩ lên, cả xóm trên ngõ dưới đều biết mẹ tôi lén lút tư tình với chú Vương.
Thời buổi này, danh tiếng quan trọng hơn trời, ai cũng nghĩ mẹ tôi sẽ khóc lóc cầu xin ba tha thứ.
Bà cũng thực sự làm như vậy, nhưng trong lúc giằng co, bà bị ba đá một cú, đập đầu vào góc bàn.
Đến khi tỉnh lại, bà lại thản nhiên tuyên bố trước mọi người rằng muốn ly hôn với ba để đến với chú Vương.
Ba tôi tức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể lớn tiếng hỏi bà có còn biết xấu hổ không.
Mẹ vừa thu dọn quần áo, vừa hống hách nói.
“Xấu hổ? Xấu hổ là cái gì? Tôi nói cho ông biết, sau này tôi chính là phu nhân của giám đốc Sở Giáo dục! Không giống loại dân đen bần tiện như ông! Tôi sớm đã chán ngấy ông rồi! Một thằng đàn ông làm lao động chân tay cả đời cũng chẳng có tiền đồ! Ngày xưa gả cho ông đúng là tôi xui xẻo tám kiếp! Lẽ ra kiếp trước tôi nên sớm tái giá, còn có thể hưởng phúc thêm vài năm nữa!”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu ra — mẹ cũng đã trọng sinh.
Ba tôi tức đến đỏ bừng cả mắt, mặt tái mét.
Vừa hay, Vương Diệu Tổ đứng ngay cửa, lè lưỡi chọc tức tôi, còn xát muối vào vết thương.
“Mày không có mẹ nữa rồi, mày không có mẹ nữa rồi! Mẹ mày là của tao rồi! Đồ con hoang, ba mày là đồ bị cắm sừng!”
Tôi lao đến, giáng cho nó một cái bạt tai thật mạnh.
“Mày mới là con hoang, câm miệng lại cho tao!”
Nếu không phải vì sức lực không bằng nó, cái bạt tai này tôi đã muốn cho nó từ lâu lắm rồi.
Vương Diệu Tổ vì kiêng dè ba tôi có mặt ở đó nên không dám động thủ, chỉ ôm mặt trừng mắt nhìn tôi.
Đến khi mẹ tôi xách đồ đi ra, nó mới dám nhào đến méc, mẹ tôi liền nhổ nước bọt vào tôi.
“Để ý nó làm gì, cái đồ chết sớm!”
Nói xong, bà kéo Vương Diệu Tổ rời đi.
Kiếp trước, bà đã làm tôi tổn thương đến mức không còn cảm giác gì nữa, mấy câu này đối với tôi chẳng đáng là gì.
Nhưng tôi thấy thương ba tôi, cả người ông run rẩy, ánh mắt vô hồn, ngồi trên ghế hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.