Hết đường bịa tiếp rồi chứ gì?
Tôi cười khẩy:
“Thuốc cảm cúm nào ghê gớm thế? Có tác dụng như thuốc lú vậy sao? Bị cưỡng bức mà cũng quên luôn hả?”
“Bà uống thuốc gì? Đưa đây tôi mang đi giám định xem có chất cấm không.”
Từ Thanh bắt đầu cười gượng, cố gắng xoa dịu bầu không khí:
“Chắc là… tôi nhầm rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm!”
Ngay cả các cảnh sát cũng nhìn bà ta bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Mẹ tôi dù có ngây thơ đến đâu cũng đã hiểu ra vấn đề, lập tức quát lên:
“Bà nói linh tinh cái gì đấy! Sao dám bịa đặt bôi nhọ con trai tôi?!”
“Lại còn đòi 880 nghìn tiền sính lễ để nó cưới bà?!”
Chỉ vừa nghĩ đến việc suýt nữa bỏ ra gần một tỷ để rước một người ngang tuổi mình về làm con dâu, mẹ tôi suýt ngất tại chỗ.
Cảnh sát nghiêm nghị lên tiếng:
“Bà Từ, tội danh cưỡng bức là án hình sự, không phải chuyện đùa. Không thể lấy một câu ‘hiểu lầm’ ra để xí xóa.”
“Bà hãy suy nghĩ kỹ, rốt cuộc có bị cưỡng bức hay không?”
Giọng điệu của cảnh sát cực kỳ nghiêm túc.
Từ Thanh tái mét mặt, đột nhiên ngồi bệt xuống đất, diễn luôn một màn ăn vạ điển hình:
“Là tôi nhầm! Tôi tưởng là thế mà!”
Bà ta bắt đầu kể lể đầy tội nghiệp:
“Năm đó, chồng cũ của tôi cũng ép tôi, tôi không còn cách nào khác nên mới phải cưới hắn ta…”
“Lúc đó tôi choáng váng tỉnh dậy, thấy cậu Trần nằm bên cạnh, tôi cứ tưởng là…”
“Tôi chỉ là hiểu lầm thôi mà… Tất cả đều là lỗi của chồng cũ tôi!”
Nói xong, bà ta liền “oà oà” khóc lóc đầy bi thương.
Từ Thanh trước giờ vẫn hay kể về quá khứ bi kịch của mình—chồng cũ xấu xa thế nào, gia đình nguyên sinh bất hạnh ra sao.
Mỗi lần khóc xong, bà ta đều quay sang đá xéo mẹ tôi: m.ột ché n t,iêu s.ầu
“Bà thật may mắn, sinh ra trong gia đình giàu có, cưới được chồng giàu, chẳng bao giờ phải động tay làm gì, còn tôi thì sao? Một thân nghèo khổ, sáng làm tối làm, số khổ như trâu như ngựa.”
Tôi đã từng nhiều lần khuyên mẹ đổi giúp việc, nhưng bà mềm lòng, nói rằng Từ Thanh làm việc chăm chỉ, tính tình kỹ lưỡng, ở lâu cũng quen rồi, không nỡ đổi người khác.
Bây giờ, bà ta lại giở bài cũ, lại kể lể đời mình khổ sở ra sao, đáng thương thế nào.
Và mẹ tôi… lại mềm lòng một lần nữa.
Bà ấy buông xuôi, quyết định không truy cứu nữa.
Tôi sắp tức chết vì mẹ tôi rồi.
Nhưng mà… nói đi cũng phải nói lại, Từ Thanh ở đây cũng có một cái lợi duy nhất—gián tiếp thành toàn cho em trai tôi.
Sau vụ này, Trần Sinh bị ám ảnh tâm lý, không dám tiếp tục ở nhà nữa. Ngay tối hôm đó, cậu ấy gói gọn hành lý, chính thức dọn đến ở với Giang Thần.
Mẹ tôi thì sao? Chẳng dám hó hé một câu!
Không hiểu sao, bà ấy lại chấp nhận “con dâu” này một cách… vô cùng tự nhiên.
Hai đứa vốn định giấu kín, giấu mãi không chịu công khai. Thế mà hôm nay, nhờ tôi “vô tình” lật bài ngửa, sự thật được phơi bày.
Mẹ tôi cuối cùng cũng từ bỏ hi vọng.
Thôi thì gay còn hơn “tổng tài bá đạo yêu giúp việc 50 tuổi”…
Bà cũng chẳng còn sức mà quản nữa, đành mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.
Trước khi rời đi, tôi huých nhẹ cùi chỏ vào Giang Thần, cười cười:
“Biết ơn chị đi chứ?”
Hắn ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:
“Chị.”
Bên cạnh, Trần Sinh đỏ bừng cả mặt.
4
Sáng hôm sau, cả khu chung cư đều biết em trai tôi là gay.
Mấy chú cảnh sát chắc chắn không vô đạo đức đến mức loan tin, mẹ tôi càng không đời nào tự đi rêu rao chuyện này.
Không cần đoán cũng biết, chỉ có một người làm chuyện này.
Từ Thanh.
Bà ta bình thường thích buôn chuyện với mấy ông bà già trong khu, còn mê nhảy quảng trường, mấy chuyện ngồi lê đôi mách thì khỏi phải bàn.
Mà từ miệng bà ta nói ra, chắc chắn chẳng có lời nào hay ho.
Tôi vốn ít khi về nhà, hàng xóm khu này cũng không ai quen mặt tôi.
Tối hôm đó, tôi tan làm, vô tình bắt gặp một nhóm bà cô tụ tập buôn chuyện dưới lầu.
Tay cầm theo mớ rau, tôi bình thản nhập hội, giả vờ vừa lặt rau vừa hóng hớt.
Không ai nghi ngờ tôi, vì tám chuyện vừa làm việc nhà hoặc trông trẻ là “combo chuẩn” của các bà nội trợ rảnh rỗi.
Quả nhiên, đề tài lại xoay về em trai tôi.
Tôi “vô tư” xen vào, giả vờ sửng sốt: m_ột ché_n t!iêu s@ầu
“Ơ? Mấy cô không biết à? Dì Từ ấy, tự mình cởi hết đồ rồi trèo lên giường cậu ấy, muốn làm chuyện đã rồi không thể vãn hồi đấy!”
“Cậu ấy tỉnh dậy, sợ đến phát khóc luôn!”
Cả đám bà cô kinh ngạc, từng tiếng “A?” vang lên không ngớt.
Tôi bình thản rút điện thoại ra, mở ngay một đoạn phim ngắn trending nhất hiện nay, giơ lên trước mặt bọn họ:
“Nè nè nè, phim nào chả diễn như vậy? Ai bảo phụ nữ trung niên không thể theo đuổi tình yêu?”
“Chênh nhau có 20 tuổi thôi mà! Người ta còn chẳng ngại nữa là.”
Các bà lão bừng tỉnh, đồng loạt lộ ra ánh mắt khinh bỉ.
Tôi nhân cơ hội bồi thêm một đao:
“Còn nữa, biết rõ người ta không thích phụ nữ, chỉ thích trai đẹp mà vẫn cứ lao vào!”
“Kết quả là gì? Cậu ấy tức quá báo cảnh sát, tố cáo bà ta tội cưỡng bức gay!”
Một loạt “A?!” lại vang lên, lần này tràn ngập sự kinh hoàng và khinh thường.
Có người tò mò hỏi tôi làm sao mà biết được.
Tôi chớp mắt không đổi sắc, bịa không cần bản nháp:
“Tôi ở ngay nhà bên cạnh, nghe rõ mồn một!”
Một bà già vỗ đùi đánh bốp, bừng tỉnh:
“Bảo sao bả đi khắp nơi kể cậu Trần là gay, hóa ra là vì bị từ chối nên tức giận!”
Các bà gật gù liên tục, xâu chuỗi sự việc lại với nhau.
Và thế là…
Kể từ hôm đó, tin đồn trong khu thay đổi chóng mặt.
Gay thì có gì lạ, già mà đòi ăn non mới là chuyện hot.
Từ đó về sau, mỗi lần tôi nhìn thấy Từ Thanh, mặt bà ta đen như đít nồi.
Những người trong khu nhìn bà ta cũng không còn như trước nữa.
Bà ta nghe ngóng một hồi mới phát hiện ra—mình đã trở thành nhân vật chính trong một bộ phim ngắn não tàn ngoài đời thực.
Ở khu này, giúp việc cũng có chuỗi phân cấp khinh thường lẫn nhau.
Bình thường, họ thích so bì:
Ai làm việc cho gia đình giàu hơn.
Ai có chủ nhà thành đạt hơn.
Ai chăm con nhà nào học giỏi hơn, đỗ đại học danh tiếng hơn.
Nhưng chưa bao giờ có ai như Từ Thanh cả.
Với pha xử lý đỉnh cao này, bà ta lập tức trở thành tầng lớp “bét bảng” trong chuỗi khinh thường của các bà giúp việc.
Chuyện này giấy không gói được lửa.