Yêu nhau 8 năm, từ đồng phục học sinh đến váy cưới.

Từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Cho đến đêm trước ngày cưới, tôi vô tình phát hiện anh ấy đã dùng biệt danh từng chỉ thuộc về tôi… cho người khác.

Sự để tâm của tôi, trong mắt anh lại trở thành chuyện bé xé ra to, vô lý làm càn.

Sau đó, tôi vứt bỏ đồng phục, cũng quẳng đi váy cưới…

1

Tôi lặp đi lặp lại việc kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng, rồi hôn lên màn hình điện thoại đầy phấn khích.

Bốn năm sau khi tốt nghiệp, tôi và Kỷ Thanh Hải cuối cùng cũng tiết kiệm đủ tiền đặt cọc, sắp có thể mua nhà và ổn định ở thành phố này rồi.

Như thường lệ, hôm nay là ngày tôi gửi tiền sinh hoạt cho Kỷ Thanh Hải.

Trước đây tôi không lấy lương của anh ấy, cả hai cùng thuê nhà, tiền sinh hoạt chia đều. Nhưng chính anh là người đề nghị:

“Anh là đàn ông có vợ rồi mà!”

“Lương phải nộp lên, để vợ phát tiền tiêu vặt, mấy đứa khác muốn cũng chẳng có được đâu.”

Từ đó, cứ đến ngày nhận lương, anh ấy lại chuyển khoản hết cho tôi.

Chỉ là dạo này công ty anh làm ăn không tốt, đã nửa năm nay không gửi đồng nào.

Đinh!

Điện thoại của Kỷ Thanh Hải vang lên.

Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, tôi khẽ cong khóe môi.

Một lát nữa anh ấy ra ngoài nhìn thấy tiền, nhất định lại khoa trương diễn trò: “Đa tạ phu nhân ban thưởng!”

Mà tôi lại thích dáng vẻ hài hước ấy vô cùng.

Trong lúc vô tình liếc qua, tôi bắt gặp trên màn hình điện thoại của anh bật ra tin nhắn từ “Tiểu Côn Lôn”.

Tôi càng cười tươi hơn.

Tôi và Kỷ Thanh Hải là bạn học cấp ba. Khi đó, tôi có tính khí nóng nảy, cứ làm bài vật lý không được là có thể giật đứt một nhúm tóc trên đầu.

Một lần đang bực bội, anh ấy vô tình va vào tôi, liền bị tôi mắng cho một trận.

Từ đó, anh lén gọi tôi là “Tiểu Côn Lôn” sau lưng.

Sau này, chúng tôi thi đỗ vào cùng một thành phố, tiếp xúc nhiều hơn.

Tôi phát hiện anh là người tinh tế và hài hước, còn anh lại thấy tôi thẳng thắn, dễ chịu.

Cứ thế, chúng tôi đến bên nhau, từ đồng phục học sinh đến váy cưới, tròn tám năm.

Và “Tiểu Côn Lôn” trở thành biệt danh chỉ riêng anh dành cho tôi, bởi anh nói nhờ nó mà chúng tôi có duyên với nhau.

Tôi nhớ rất rõ, sau khi yêu tôi, anh ấy đã đổi biệt danh thành “Vợ” rồi mà?

Sao bây giờ lại đổi lại?

Tôi nhíu mày, nhưng ngay sau đó bỗng bừng tỉnh.

Chắc là dạo gần đây tôi bận rộn công việc quá, không có thời gian quan tâm anh ấy, nên anh mới giận dỗi đây mà.

Không dám than phiền với tôi, đành bày trò nhỏ nhặt này để xả giận.

Tôi bĩu môi, thầm rủa: Hừ, đàn ông nhỏ mọn, đúng là thù dai!

Tôi tăng ca cũng là để kiếm thêm tiền mua nhà thôi chứ gì nữa, tháng này còn được thưởng hẳn mười nghìn tệ cơ mà!

Biết đâu anh ấy còn giấu ảnh xấu của tôi trong điện thoại để trả đũa cũng nên.

Nghĩ đến đây, tôi không ngồi yên được nữa, phải tranh thủ lúc anh chưa ra ngoài mà xóa sạch bằng chứng trước!

Tôi cầm điện thoại, nhập mật khẩu một cách thuần thục.

Từ trước đến nay tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của anh, dù anh từng mạnh miệng nói “cứ thoải mái mà xem”.

Nhưng tôi vẫn tin tưởng anh, chưa từng động vào.

Đây là lần đầu tiên.

Tôi mở WeChat.

Nụ cười khựng lại.

Khóe môi từ từ trùng xuống.

Tin nhắn từ Tiểu Côn Lôn hiện lên rõ ràng:

“Thằng nhóc thối, đợi hơn một tiếng rồi mà sao vẫn chưa vào game?”

Cuối tin nhắn còn kèm ba icon khóc lóc đáng thương.

Tiểu Côn Lôn… không phải tôi.

Vậy tôi là gì?

Ánh mắt tôi trượt xuống.

Dòng “Vợ” bị gạt sang chế độ Không làm phiền.

Thì ra Tiểu Côn Lôn đã trở thành người được anh đặt lên hàng đầu.

Còn tôi – người vợ chính thức – chỉ khi nào nhắn tin trước, mới hiện lên một chấm đỏ lặng lẽ.

Cố lắm mới leo lên được vị trí thứ hai.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, tôi cũng sẽ bị nhóm công việc, tài khoản game của anh ấy đẩy ra khỏi màn hình.

2

Rõ ràng đang giữa mùa hè, vậy mà tôi lại lạnh đến run rẩy, như thể bị một xô nước đá dội thẳng từ đầu xuống.

Ngón tay tôi run lên, như bị ma xui quỷ khiến mà nhấn vào khung chat của “Tiểu Côn Lôn”.

Thì ra, mỗi đêm tôi tăng ca, chính người này mới là người cùng anh chơi game, chúc anh ngủ ngon.

Valentine anh tiếc tiền đặt hoa cho tôi, nói đó chỉ là chiêu trò của mấy kẻ kinh doanh.

Thế mà lại canh đúng giờ gửi cho cô ấy 520 tệ.

Anh không phải không biết lãng mạn, chỉ là không còn muốn dành sự lãng mạn đó cho tôi nữa.

Tôi kéo tin nhắn lên trên.

Lịch sử trò chuyện đã kéo dài gần một năm.

Từ những tin nhắn qua loa cho có, đến những lời chiều chuộng vô điều kiện.

Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống màn hình, làm những câu chữ của anh càng trở nên rõ ràng hơn.

“Tiểu Côn Lôn, đừng giận mà, lần sau anh gánh em thắng trận nhé!”

Cô ấy gửi lại một tấm ảnh selfie chu môi, kèm theo một câu nhõng nhẽo:

“Thằng nhóc thối, nhỏ tuổi hơn mà dám nhận anh trai à? Phải gọi chị đi!”

Kỷ Thanh Hải trả lời:

“Chị hơn tuổi thì đã sao? Cũng chỉ là cô ngốc ngốc nghếch nghếch, từ giờ anh sẽ gọi em là ‘cô em ngốc’ nhé.”

Lần này, Tiểu Côn Lôn thực sự giận dỗi, gửi đến một tấm ảnh với đôi má phồng lên.

Tôi nhỏ hơn Kỷ Thanh Hải một tuổi.

Người phụ nữ này còn lớn tuổi hơn tôi.

Nhưng cô ấy trông xinh đẹp và hồn nhiên.

Không như tôi.

Vì một tháng làm việc liên tục, tôi gầy đi mấy cân, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

Tôi nhìn chăm chú đến mức không để ý tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng từ lúc nào.

Cho đến khi một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai:

“Xem đủ chưa?”

Tôi giật thót.

Tay run lên, điện thoại rơi xuống gầm giường.

Đúng lúc đó, tin nhắn WeChat lại vang lên.

Chắc là Tiểu Côn Lôn đang sốt ruột đợi anh ấy trả lời?

Kỷ Thanh Hải thấy điện thoại rơi xuống, lập tức đẩy tôi ra, vội vàng cúi xuống nhặt.

Tôi không kịp phản ứng, đầu đập vào góc bàn cạnh giường, phần góc nhọn cứa vào da thịt.

“Tiểu Côn Lôn là ai?”

Anh ấy không thèm liếc tôi một cái, tay gõ bàn phím lạch cạch.

Chỉ đến khi tôi cao giọng hỏi lại, anh mới nhíu mày, phiền phức trả lời:

“Bạn chơi game.”

“Trình Tố Tố, giờ em giỏi nhỉ, dám lén xem điện thoại của anh? Anh tin tưởng em nên không đổi mật khẩu, không ngờ em lại đáng ghê tởm như vậy!”

Tôi cúi đầu, tự cười giễu mình.

Không biết là lòng người dễ đổi thay, hay anh ấy đã thay đổi rồi.

Bạn game ư?

Một người bạn game, có thể ngày ngày gửi ảnh selfie, anh – em ngọt xớt?

Một người bạn game, có thể được anh đặt lên hàng đầu, cùng chúc nhau Valentine vui vẻ?

“Trước đây không phải anh nói, đó là biệt danh chỉ dành cho em sao?”

“Chỉ là một cái tên ghi chú thôi!”

“Nửa đêm nửa hôm, chỉ vì một cái biệt danh mà gào lên với anh, em có bị bệnh không? Chuyện bé mà làm quá vậy?”

Không đáng sao?

Là anh nói, đó là “bà mối” của chúng ta, là kỷ niệm tám năm bên nhau.

Là anh nói, lúc đi dạo luôn để tôi đi bên trong, vì sợ tôi gặp nguy hiểm.

Là anh nói, khi tôi lạnh chân vào kỳ kinh nguyệt, anh sẽ ôm vào ngực cả đêm để sưởi ấm.

Những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của tôi, lại bị chính anh đập tan không một tiếng động.

Tôi hít sâu, giọng khàn đi:

“Kỷ Thanh Hải, chúng ta chia tay đi. Anh biết tính tôi rồi đấy.”

Nghe đến chia tay, anh ấy cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu.

Ánh mắt dừng lại một chút, sau đó cau mày đầy khó chịu.

“Lau máu trên đầu đi, đừng có dính lên ga giường. Làm trò cho ai xem?”

Tôi giơ tay lên, lúc này mới cảm nhận được vết máu nóng rịn trên da.

Rõ ràng, anh không hề tin tôi thực sự muốn chia tay.

Anh nhíu mày, giọng điệu bực bội:

“Trình Tố Tố, mai còn phải đi chụp ảnh cưới đấy, em đừng có mà làm loạn!”

Tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa.

Lặng lẽ rút điện thoại, mở máy tính, cẩn thận tính toán lại từng khoản.

“Đây là số tiền lương của anh trước đây. Sau khi trừ tiền thuê nhà và sinh hoạt phí, tôi đã chuyển hết lại cho anh rồi.”

“Quà có giá trị tương đương, ném qua ném lại là được.”

Chỉ là… tiền chụp ảnh cưới thì hơi phí một chút.

Tiếng tin nhắn báo số dư ngân hàng vang lên, lúc này Kỷ Thanh Hải mới có chút không dám tin mà ngẩng đầu lên.

“Trình Tố Tố, em nghiêm túc đấy à? Chỉ là một cái biệt danh thôi mà! Anh với cô ấy còn chưa từng gặp mặt, em ghen cái gì không biết!”