Khi phát hiện Từ Nam Yên lén lấy thư báo trúng tuyển của tôi để vào trường đại học danh tiếng, tôi suy sụp, phẫn nộ, muốn lập tức đi tố cáo.

Thế nhưng lại bị chồng và con trai nhốt chặt trong nhà.

“Nam Yên đã đồng ý bồi thường cho em rồi, sao em cứ phải bám riết không buông?”

“Dì từ có được thành tựu hôm nay là do dì ấy tự mình phấn đấu. Mẹ tưởng tất cả chỉ nhờ cái thư báo trúng tuyển rách nát kia sao?”

Thậm chí, để Từ Nam Yên yên tâm sống tiếp, hai cha con họ đã giam tôi lại và cố ý phóng hỏa.

Nhìn tôi gào thét, vật vã trong biển lửa, cả hai vẫn dửng dưng, không một chút cảm xúc.

“Nếu không phải vì em cứ làm loạn, bố con tôi cũng không cần dùng cách này để kết thúc.”

“Đừng trách chúng tôi. Trách thì trách em quá ích kỷ, quá đố kỵ. Em chếc rồi… ai cũng được sống yên.”

Cảm giác đau đớn khi bị ngọn lửa thiêu đốt vẫn còn rõ ràng như in trong từng tế bào cơ thể tôi.

Vậy mà tai tôi lại vang lên giọng nói quen thuộc của Thẩm Thừa Vọng.

“Chiêu Chiêu, Nam Yên đỗ đại học rồi. Bộ sườn xám này tặng cho cô ấy làm quà mừng nhé?”

1

Anh ta giơ lên chiếc sườn xám màu xanh ngọc, chất vải rũ mềm, nhìn vô cùng quý giá và trang nhã, gật đầu hài lòng.

Đó là chiếc sườn xám bà ngoại tự tay may cho tôi, từng đường kim mũi chỉ đều được bà cẩn thận chỉnh sửa theo số đo riêng.

Chất liệu là gấm thượng hạng, quà tặng từ người thầy của bà khi bà tốt nghiệp đại học năm xưa, đắt đỏ vô cùng.

Trước khi qua đời, điều khiến bà lo lắng nhất chính là tôi.

Bà luôn dặn dò tôi phải cố gắng học tập, nhất định phải thi đậu đại học.

Khi ấy, bà đã sức cùng lực kiệt, vậy mà vẫn cố gắng hoàn thành từng mũi kim cuối cùng trên chiếc sườn xám này.

Lúc trao nó cho tôi, bà nói đây là món quà dành tặng tôi khi thi đậu đại học.

Nói xong câu đó, bà liền trút hơi thở cuối cùng.

Thẩm Thừa Vọng cẩn thận gấp lại chiếc sườn xám, giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ. ă n x ong r ồi ng ủ

“Em không đỗ đại học, Nam Yên còn không chịu tổ chức tiệc mừng, sợ em nhìn thấy sẽ buồn. Cô ấy đối xử với em tốt như vậy, em cũng nên có chút thành ý chứ?”

“Cứ quyết định vậy đi, bộ sườn xám này để tôi đem tặng cho Nam Yên. Cô ấy mặc chắc chắn sẽ rất đẹp!”

Nam Yên không tổ chức tiệc mừng vì sợ tôi khó chịu?

Không, là vì chột dạ thì có!

Ký ức kiếp trước tràn về như thác lũ.

Lúc tôi đến Phòng Giáo dục để nộp hồ sơ cho con trai, lại vô tình phát hiện bằng cấp của tôi ghi rõ là đại học chính quy.
Nhưng trên đó dán ảnh… lại là của Từ Nam Yên!

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bừng tỉnh.

Thì ra chính Từ Nam Yên đã lén lấy thư báo trúng tuyển của tôi, giả mạo tôi để vào đại học!

Tôi giận đến điên người, lập tức muốn đi tố cáo.

Nhưng lại bị Thẩm Thừa Vọng bịt miệng, cưỡng ép đưa tôi rời khỏi Phòng Giáo dục.

Anh ta đau lòng thay cho Từ Nam Yên vì cô ta đã cố gắng nhiều năm, giờ mới có được thành tựu, không muốn để tôi phá vỡ cuộc sống yên ổn của cô ta.

Anh ta quyết tuyệt nhốt tôi lại trong nhà, lạnh lùng quát mắng:

“Em làm loạn cái gì nữa? Nam Yên biết chuyện đã nói sẽ bồi thường cho em rồi, em còn không chịu buông tha?”

Câu nói đó như một gáo nước đá dội thẳng vào tôi, khiến máu trong người cũng lạnh buốt.

Tôi chờ mãi mới đến lúc con trai về nhà, hy vọng nó sẽ giúp tôi ra ngoài tố cáo.

Thế nhưng nó lại bảo Thẩm Thừa Vọng nhốt tôi chặt hơn nữa, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy chán ghét.

“Thành tựu hiện tại của dì Từ là do dì ấy tự mình phấn đấu.  Mẹ tưởng chỉ nhờ cái thư báo trúng tuyển rách nát kia mà có được tất cả sao?”

“Tất cả là tại mẹ! Dì Từ bây giờ đến cửa cũng không dám bước ra. Mẹ đúng là độc ác, bản thân khổ là muốn kéo tất cả xuống theo!”

Cuối cùng, để Nam Yên được yên ổn, hai cha con họ không ngại p/h/ó/ng h/ỏa đốt nhà.

Họ khóa chặt hết cửa sổ, chọn đúng lúc nửa đêm châm lửa để không ai kịp cứu tôi.

Nhìn tôi qu/ằn q/u/ạ/i trong ngọn lửa, kêu khóc cầu cứu, cả hai vẫn mặt không cảm xúc, ánh mắt còn ánh lên vẻ hả hê.

“Nếu không phải tại mẹ cố chấp không biết điều, bố con tôi cũng không đến mức phải làm thế này.”

“Đừng trách chúng tôi. Trách thì trách mẹ quá đố kỵ! Dù sao mẹ sống cũng chỉ thêm khổ sở, chết sớm một chút, ai cũng được giải thoát!”

Tôi chết trong biển lửa rực cháy, đau đớn đến tận xương tủy.

“Trả lại cho tôi!”

Tôi giật lại chiếc sườn xám.

“Từ Nam Yên có tổ chức tiệc mừng hay không thì liên quan gì đến tôi? Anh muốn tặng quà cho cô ta thì lấy đồ của anh mà tặng, tại sao lại là sườn xám của tôi?”

Thẩm Thừa Vọng sững người, nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng đờ.

Chỉ trong giây lát, hắn lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ pha chút nuông chiều.

“Chiêu Chiêu, sao em lại không hiểu chuyện như vậy? Em không đỗ đại học, còn Nam Yên thì có, nhưng cũng không thể vì thế mà nổi giận như thế này được.”

Hắn bảo tôi đừng bướng bỉnh nữa, mau đưa sườn xám cho hắn.

Ngày mai, nhà họ Từ mời họ hàng đến dùng bữa, tuy không phải tiệc mừng đỗ đại học, nhưng Từ Nam Yên cũng phải ăn mặc đẹp đẽ, không thể làm mất mặt gia đình.

Cô ta mặc đẹp, mọi người biết chiếc sườn xám này là tôi tặng, chắc chắn sẽ khen tôi rộng rãi, nể mặt tôi.

Hắn còn nói, may mà tôi và Từ Nam Yên là chị em tốt, chứ nếu không, người khác muốn tặng cô ta quần áo cũng chẳng có cơ hội.

Dù sao, bây giờ cô ta cũng là sinh viên danh giá của một trường đại học danh tiếng.

Hừ, sinh viên đại học danh tiếng sao?

Ngày mai, tôi nhất định phải đến nhà họ Từ xem thử, rốt cuộc cái tên “Từ Nam Yên” được viết trên thư báo trúng tuyển của trường nào!

Tôi cất sườn xám vào tủ, khóa lại. ă.n x..on.g rồ..i ng.ủ

Chiếc tủ này là hồi môn của tôi, chỉ có tôi mới có chìa khóa.

Gương mặt Thẩm Thừa Vọng lập tức tối sầm, đen đến mức có thể nhỏ ra mực.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, im lặng không nói một lời.

Nhiệt độ trong phòng như lập tức hạ xuống mấy độ.

Hắn… đang dùng chiến tranh lạnh để ép tôi phải nghe theo!

Trước đây, mỗi khi tôi làm điều gì trái ý hắn, hắn đều dùng cách này.

Khi đó, tôi yêu hắn, nên luôn nhường nhịn, luôn dỗ dành hắn.

Nhưng bây giờ, đừng hòng!

Thấy tôi chẳng hề để tâm, cứ ung dung làm việc của mình, một lúc sau, hắn rốt cuộc không chịu được nữa.

Hắn thở dài, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.

“Nếu em đã thích chiếc sườn xám này như vậy, sao chưa bao giờ nói với anh? Nếu biết, anh đã không nghĩ đến chuyện tặng nó cho Nam Yên rồi.”

Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, trấn an rằng sẽ không lấy sườn xám nữa, rồi rời khỏi phòng.

Nhưng từ lúc hắn bước ra ngoài, mí mắt phải của tôi cứ giật liên hồi.

Trong lòng bất an, tôi có linh cảm Thẩm Thừa Vọng đang giấu diếm tôi điều gì đó, chắc chắn hắn đang âm mưu chuyện gì không hay!

Ngày hôm sau.

Thẩm Thừa Vọng định đến nhà họ Từ chúc mừng, tôi vội vàng đi theo.

Vừa thấy chúng tôi, Từ Nam Yên lập tức chạy tới.

Cô ta cong cong khóe mắt xinh đẹp, thân mật nhào vào lòng Thẩm Thừa Vọng, giọng nũng nịu:

“Bộ sườn xám của em đâu?”

Thẩm Thừa Vọng khẽ ho một tiếng, dịu dàng đẩy cô ta ra, đưa chiếc hộp quà tinh xảo mà anh ta ôm suốt dọc đường.

Từ Nam Yên chưa cần mở hộp đã quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý:

“Chiêu Chiêu, chị thật tốt bụng. Chị không đỗ đại học mà còn sẵn sàng tặng em bộ sườn xám bà ngoại chị may riêng cho chị! Còn chuẩn bị cả hộp quà đẹp thế này!”

Cô ta cố tình nói lớn tiếng, khiến người thân nhà họ Từ đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Phần lớn trong số họ đều là người cùng làng, quen biết tôi từ lâu, bắt đầu bàn tán rì rầm.

“Bình thường ai cũng bảo Trình Chiêu học giỏi, sao lên phòng thi lại chẳng ra gì?”

“Cũng toàn do nhà cô ta tự nói, ai biết có thật không?”

“Nam Yên vẫn là người khiêm tốn, có học thức, chưa bao giờ khoe khoang ra ngoài…”