Trong khoảnh khắc hận thù sâu đậm nhất,
tôi thậm chí đã nghĩ đến việc bắt Trần Bắc Tuyết phải chôn cùng con tôi.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm, rồi lại tan biến.
Giữa căn phòng hỗn loạn, tôi và Bùi Tịch Niên lặng lẽ nhìn nhau.
Anh ta cười.
Đôi mắt sắc bén, đường nét thanh tú nhưng chứa đầy sát khí,
giọng nói lạnh buốt, từng chữ như đẫm máu:
“Tạ Ninh Vi, nhà cô nợ nhà họ Bùi ba mạng người.
Cô ta mới kết hôn được một năm, chồng đã vì ba cô mà chết.
Cô định ‘không bỏ qua’ cho cô ta thế nào đây?”
Tôi sững sờ.
“Chát!”
Tôi giáng cho anh ta một cái tát.
“Cút.”
Bùi Tịch Niên không quay đầu lại, bước đi thẳng.
Quan hệ của chúng tôi, một lần nữa rơi xuống tận đáy.
Nhưng đêm hôm đó, trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có ai đó khẽ kéo chăn đắp cho tôi.
Có một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt tôi—là Bùi Tịch Niên.
Đợi anh ta rời đi được vài phút, tôi lặng lẽ bước theo.
Tôi nhìn thấy anh ta quỳ gối trên ban công, lặng lẽ khóc dưới ánh trăng.
Ánh trăng rọi xuống, phản chiếu gương mặt đầy nước mắt của anh ta.
Là kiểu khóc không thành tiếng, nhưng bi thương và tuyệt vọng đến tột cùng.
Bỗng dưng, tôi cảm thấy mệt mỏi.
Tôi không biết mình nên hận ai nữa.
3
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi vẫn hận anh ta.
Hận anh ta đã cho tôi hy vọng, rồi lại đẩy tôi vào tuyệt vọng.
Rõ ràng không thể giữ được lời hứa, nhưng vẫn liều mạng hứa hẹn.
Tựa người vào sofa, tôi không thể kiểm soát được nước mắt rơi xuống.
Tiếng chuông tin nhắn WeChat vang lên—là Bùi Tịch Niên.
【Ninh Ninh, không cần đến đón anh nữa, công ty có việc.】
Tôi lau sạch nước mắt, bình tĩnh dặn quản gia:
“Trần Nam Sương chắc chắn chưa đi xa, tìm cô ta và đứa bé về đây.”
Tôi muốn dẫn họ đi gặp Bùi Tịch Niên.
Đến trước cửa phòng bệnh, tôi bảo Trần Nam Sương ôm đứa bé đứng ngoài trước, còn tôi đẩy cửa bước vào.
Bùi Tịch Niên đang mặc áo, thấy tôi thì hơi sững sờ:
“Ninh Ninh, sao em lại đến đây?”
Anh ta cúi người ôm tôi, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai, giọng nói lười nhác mà ôn nhu:
“Sao vậy, sợ anh bị thương nhẹ quá, đặc biệt đến bồi thêm một nhát à?”
Tôi cười khẽ gật đầu, không trả lời.
Tôi ấn mạnh vào vết thương của anh ta, nhìn anh ta nhíu mày vì đau đớn, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo:
“Vết thương còn chưa lành, gấp gáp đi gặp ai vậy?”
Bùi Tịch Niên khẽ cười, giọng điệu bình thản nhưng xa cách:
“Không có ai cả, chỉ là chuyện công ty thôi. Anh đi đây.”
Anh ta lướt qua tôi, sải bước rời đi.
Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, tôi chậm rãi lên tiếng:
“Không cần đi nữa, người anh muốn tìm đang ở chỗ tôi.”
Bùi Tịch Niên dừng bước, quay người lại, ánh mắt tối sầm, giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ:
“Tạ Ninh Vi, em đã làm gì cô ấy?”
Tôi khẽ cười, giọng điệu tràn đầy châm chọc:
“Sao thế? Không diễn tiếp được nữa à? Không phải anh nói không quen cô ta sao?”
Tôi cố ý thở dài, chậm rãi bước tới, giọng điệu đầy tiếc nuối:
“Bùi Tịch Niên, cô ta không mạnh mẽ như cô thư ký của anh đâu. Nước mắt rơi ra đủ để nhấn chìm cả Bắc Thành rồi.”
Nhìn sắc mặt anh ta ngày càng u ám, tôi tiến lại gần, chậm rãi nói từng chữ một:
“Còn đứa bé kia nữa, nó khóc đến nỗi gần như ngất đi rồi.”
Lời tôi vừa dứt, bàn tay của Bùi Tịch Niên đã bóp chặt lấy cổ tôi.
“Tạ Ninh Vi.”ă, n x,o.n.g r,ồ.i ng,ủ
Anh ta dường như vô cùng căng thẳng, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, siết chặt đến mức tôi gần như không thở nổi. Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đến thấu xương:
“Em đã làm gì bọn họ?”
Tôi vùng vẫy, vung tay tát mạnh vào mặt anh ta. Một vệt máu nhỏ nhanh chóng xuất hiện.
Ánh mắt Bùi Tịch Niên tối sầm, đầy vẻ nguy hiểm, nhìn tôi chằm chằm như thể muốn xé nát tôi ra:
“Tạ Ninh Vi, tốt nhất em nên cầu nguyện cho họ vẫn còn nguyên vẹn.”
Tôi nhấc chiếc cốc nước bên cạnh lên, đập mạnh xuống. Những mảnh vỡ bắn ra, để lại vết rách dài trên mu bàn tay anh ta.
Tôi cười lạnh, giọng điệu tràn đầy giễu cợt:
“Đương nhiên họ vẫn ổn. Bùi Tịch Niên, cô ta đã quỳ xuống cầu xin tôi tha cho rồi, tôi nào dám động vào cô ta?”
Tôi kéo cửa ra, đẩy Trần Nam Sương và đứa bé về phía anh ta. Trái tim đau đớn đến mức vỡ vụn, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười:
“Nào, nhìn xem con trai anh đi.”
Bùi Tịch Niên theo phản xạ lùi lại một bước, sắc mặt đầy vẻ phòng bị:
“Nó không phải con anh…”
Câu nói còn chưa kịp dứt, Trần Nam Sương đã bật khóc, lao vào lòng anh ta, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào không thành tiếng, ngắt ngang lời anh ta định nói.
“Tịch Niên, em… em sợ lắm, em sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.”
Đứa bé cũng ôm chặt lấy chân Bùi Tịch Niên, nghẹn ngào khóc:
“Ba ơi, con sợ lắm, dì ấy dữ quá.”
Không biết Trần Nam Sương đã thì thầm gì trong lòng anh ta, chỉ thấy Bùi Tịch Niên nhìn chằm chằm đứa trẻ một lúc lâu, rồi đột nhiên rơi nước mắt.
Anh ta ôm chặt lấy đứa bé vào lòng.
Thật hiếm thấy. Một Bùi Tịch Niên luôn bình tĩnh, kiêu ngạo lại có thể vì một đứa trẻ mà bật khóc.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ về đêm hôm đó, cái đêm tôi mất đi đứa con của mình.
Đêm ấy, anh ta cũng đã khóc.
Nhưng nước mắt của anh ta rẻ mạt biết bao.
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện không hẳn là khó chịu, nhưng lại đắng chát đến lạ. Hơi thở mang theo vị đắng ấy len lỏi vào phổi, cứa vào tim tôi từng nhát dao.
Tôi nhìn bọn họ – một gia đình ba người hoàn chỉnh.
Thấy thật nhàm chán.
Vậy nên, tôi quay người rời đi.
Trần Nam Sương vội túm lấy tôi, nước mắt lã chã, một lần nữa quỳ xuống trước mặt tôi:
“Cô Tạ, An An còn quá nhỏ, thằng bé không thể không có cha được. Tôi cầu xin cô, hãy để hai cha con họ đoàn tụ.”
Tôi nhìn lướt qua Bùi Tịch Niên, giọng điệu tràn đầy châm chọc:
“Bùi Tịch Niên, có cần tôi nhường chỗ cho cả gia đình anh không?”
Anh ta sững người, nắm lấy tay tôi, định mở miệng nói gì đó.
Nhưng ngay lúc đó, Trần Nam Sương bỗng bật khóc thảm thiết, tiếng nức nở từng hồi như xé gan xé ruột:
“Tịch Niên, anh có biết ở trường mẫu giáo, bọn trẻ con mắng An An thế nào không? Chúng nói thằng bé là đồ con hoang!
An An sức khỏe vốn không tốt, ngày nào cũng quấn lấy em, hỏi rằng ba đang ở đâu. Anh nhẫn tâm nhìn con mình bị người ta chỉ thẳng vào mặt mà mắng chửi thế sao?”
4
Bùi Tịch Niên từ từ buông tay, đôi mắt đỏ hoe như sắp rơi nước mắt:
“Ninh Ninh, anh xin lỗi.”
Cuối cùng, tôi vẫn không thể kìm nén được, nước mắt tràn khỏi khóe mi.
“Tốt thôi, chúc mừng anh, chúc mừng gia đình ba người các người đoàn tụ.”
Bùi Tịch Niên đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, ánh mắt sắc lạnh, sâu thẳm:
“Ninh Ninh, em vẫn là vợ anh, điều đó không thay đổi. Em chỉ cần giữ An An bên cạnh mình là đủ.”
Tôi nhướng mày, nhìn anh ta đầy giễu cợt:
“Anh muốn tôi nuôi nó? Muốn tôi làm mẹ kế sao? Bùi Tịch Niên, anh nghĩ tôi là người tốt đến thế à? Anh không sợ tôi làm hại nó sao?”
Bùi Tịch Niên nhìn tôi, thần sắc mệt mỏi, giọng nói bất lực mà lạnh nhạt:
“Ninh Ninh, em không thể sinh con, vậy tại sao không thể xem An An như con của mình?”
Tôi giáng cho anh ta một cái tát mạnh.
Ngực đau nhói, đến giọng nói cũng run rẩy:
“Bùi Tịch Niên, anh đúng là cầm thú.”
Tôi mất con thế nào, rồi lại làm sao không thể có con được nữa…
Anh ta so với bất kỳ ai khác, đều rõ ràng hơn hết thảy.
Anh ta biết tất cả, vậy mà vẫn muốn tôi nuôi con của tình nhân anh ta, xem nó như con ruột của mình. Đây chẳng phải là cố ý muốn moi tim tôi ra sao?
Bùi Tịch Niên nhận cái tát ấy, hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng, cay nghiệt: