Lục Bắc Thành không thể chịu nổi nữa.

Anh ta ngã ngồi xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu.

Nước mắt lặng lẽ chảy qua kẽ tay.

“Phải làm sao đây…? Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nữa.”

“Tất cả là lỗi của mình, là mình quá đê tiện, là mình để dục vọng che mờ lý trí, là mình đáng chết.”

“Anh có thể thay đổi, chỉ cần em đừng rời bỏ anh…”

Giọng anh ta nghẹn lại, run rẩy, hoàn toàn mất đi vẻ cao ngạo vốn có.

Sau đó, anh ta điên cuồng tìm tôi.

Dùng tất cả các mối quan hệ, lật tung mọi ngóc ngách, nhưng không có chút tin tức nào.

7

Lục Bắc Thành đích thân bay ra nước ngoài, tìm đến mẹ tôi.

Nhưng lúc đó, tôi đã có danh tính mới, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.

Tôi còn đang đi du lịch với những người bạn mới quen, không hề ở nhà.

Anh ta quỳ xuống trước mặt mẹ tôi, cầu xin bà nói cho anh ta biết tôi ở đâu.

Năm đó, vì muốn ở bên Lục Bắc Thành, tôi đã cãi nhau với mẹ, kiên quyết không chịu theo bà ra nước ngoài.

Lúc đó, anh ta đã hứa hẹn đầy chắc chắn:

“Con sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Tịnh.”

“Con sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.”

Mẹ tôi lạnh lùng nhìn anh ta, giọng nói đầy châm biếm:

“Anh còn mặt mũi đến tìm tôi xin người à?”

Không thèm đôi co thêm, bà ra lệnh cho người trong nhà lôi anh ta ra ngoài.

Nhưng Lục Bắc Thành không chịu đi.

Anh ta cố chấp bám theo mẹ tôi suốt nửa tháng.

Bị đánh mấy trận, nhưng vẫn không từ bỏ, cho đến khi hoàn toàn xác nhận rằng tôi không có ở đó mới chịu rời đi.

Trước khi rời đi, mẹ tôi hỏi tôi:

“Con thực sự không định tha thứ cho nó sao? Nó vẫn còn yêu con đấy.”

Bà hiểu rõ tôi đã từng yêu người đàn ông đó đến mức nào, nên bà sợ rằng tôi sẽ hối hận.

Tôi khẽ cười, đáp lại đầy thản nhiên:

“Anh ta yêu con là thật, nhưng anh ta tệ bạc cũng là thật.”

“Con yêu anh ta, vì con tưởng anh ta là một viên ngọc quý.”

“Nhưng khi anh ta hóa thành rác rưởi, thì con cũng chẳng cần nữa.”

Mẹ tôi thở dài, im lặng một lúc rồi vỗ vai tôi:

“Không sao, đời con còn dài lắm. Con gái của mẹ sẽ không phí thời gian vào loại đàn ông đó.”

Tôi bật cười:

“Đúng vậy. Cuộc sống còn biết bao điều đáng để vui vẻ. Việc gì phải cúi đầu chịu thiệt vì một gã đàn ông không xứng?”

Mẹ tôi gật đầu, sau đó nói:

“Phải rồi, con bảo muốn mở studio thiết kế đúng không? Mẹ đầu tư cho con.”

Tôi vui vẻ ôm lấy bà, nũng nịu:

“Cảm ơn mẹ! Mẹ đúng là hậu phương vững chắc nhất của con!”

Tôi chưa bao giờ là một cô gái thiếu tình yêu.

Tôi từng yêu Lục Bắc Thành hết lòng, vì anh ta cũng từng toàn tâm toàn ý với tôi.

Nhưng một khi anh ta đã phản bội, tình yêu ấy biến chất, vậy thì tôi cũng có đủ dũng khí để buông bỏ.

Năm đó, khi chúng tôi vừa tốt nghiệp, anh ta nhận học bổng du học nước ngoài.

Tôi cũng quyết định đăng ký vào học viện thiết kế cùng trường với anh ta, đi theo anh ta ra nước ngoài.

Khi ấy, tất cả mọi thứ anh ta đều lo cho tôi.

Anh ta học nấu ăn, chăm sóc tôi từng bữa.

Anh ta kiên nhẫn giúp tôi học tiếng, an ủi tôi những lúc tôi nản lòng.

Từng cử chỉ, từng hành động nhỏ bé ấy, từng là ánh sáng rực rỡ trong quá khứ của tôi.

Bây giờ nghĩ lại—

Chúng chỉ còn là những hạt cát thô ráp, mài mòn trái tim tôi, khiến tôi đau đớn đến tận cùng.

Tôi thậm chí còn nghĩ, liệu với những người phụ nữ khác, anh ta cũng từng dịu dàng, chu đáo, chăm sóc từng li từng tí như vậy?

Giống như viên hồng ngọc anh ta từng định tặng tôi, chỉ trong chớp mắt, đã trao cho người khác.

Anh ta từng nói, chỉ cần tôi không ở bên, anh ta sẽ cảm thấy không quen.

Nhưng đến cuối cùng, chính anh ta là người tìm đủ mọi lý do để rời xa tôi, rồi chạy đến bên người khác.

8

Sau khi tôi đăng tải bài viết trên mạng xã hội, công ty của Lục Bắc Thành bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Danh tiếng lao dốc, đối tác hoài nghi, dư luận dậy sóng.

Công ty cần tôi đứng ra làm rõ mọi chuyện để cứu vãn tình hình.

Nhưng vấn đề là—

Bọn họ không thể tìm thấy tôi.

Thậm chí, bản thân Lục Bắc Thành cũng rất khó liên lạc được với tôi.

Sau khi tôi rời đi, anh ta điên cuồng tìm kiếm.

Bay đến nhiều nơi, lật tung mọi mối quan hệ.

Nhưng khi trở về từ nước ngoài và không có bất cứ tin tức nào về tôi, anh ta hoàn toàn sụp đổ.

Bắt đầu chìm trong rượu chè và tự dằn vặt bản thân.

Anh ta sợ phải về nhà.

Nơi đó vẫn y nguyên, tràn ngập dấu vết cuộc sống của hai chúng tôi.

Chỉ khác là—

Tôi đã không còn ở đó nữa.

Nhưng anh ta vẫn cố chấp quay về mỗi đêm.

Vì anh ta biết, tôi không thích người ta qua đêm ở bên ngoài.

Những kẻ muốn tìm anh ta đều chờ sẵn ở cửa nhà.

Nhưng chẳng có tác dụng gì—

Bởi mỗi đêm, Lục Bắc Thành đều uống đến say khướt, mất hết nhận thức.