Những người mới đến đều cười đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua hai người bọn họ.
“Ai chà, có vẻ như chúng tôi đến không đúng lúc rồi, làm phiền anh Thành và chị dâu nhỏ thân mật quá nhỉ?”
Nói thế, nhưng chẳng ai tỏ vẻ áy náy, mà tự nhiên bước vào như chốn không người.
“Thành ca, viên hồng ngọc anh muốn, tôi đã đấu giá thành công rồi. Chúng tôi đoán, chắc chắn anh không đích thân ra mặt là vì muốn để dành làm quà tặng cho chị dâu nhỏ đây!”
“Thành ca, chị dâu nhỏ của chúng ta đúng là vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu. Tôi thấy còn trẻ trung, tràn đầy sức sống hơn cả Giang Hiểu Tịnh nữa đấy!”
Từ khi kết hôn, Lục Bắc Thành rất ít khi để tôi tiếp xúc với bạn bè của anh ta.
Anh ta từng nói rằng, tôi là người anh ta cần bảo vệ, không thể để mấy tên “hám sắc” kia có cơ hội tiếp cận.
Thế mà hôm nay, bọn họ và cô gái này lại quen thuộc đến mức này.
Lục Bắc Thành nghe thấy họ so sánh tôi với cô ta, ánh mắt lập tức sa sầm, đôi mày nhíu chặt.
“Hiểu Tịnh là bảo bối của tôi. Mấy người câm miệng lại hết cho tôi. Không ai được phép nói bậy trước mặt cô ấy. Bằng không, đừng trách tôi không khách sáo.”
Nói xong, anh ta còn nhấn mạnh thêm một câu:
“Trong mắt tôi, Hiểu Tịnh là tốt nhất.”
“Được rồi được rồi, vợ anh là số một.”
“Nhưng tối nay ăn một bữa với tụi tôi chắc không vấn đề gì chứ? Đừng lo, đảm bảo sẽ để anh về nhà trước giờ giới nghiêm!”
“Đúng vậy, hôm nay chúng tôi nhất định phải mời chị dâu nhỏ một ly!”
Lục Bắc Thành bá đạo ôm eo cô gái kia, khiến cô ta mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng anh ta.
“Tôi uống với các cậu.”
“Chậc, có cần bảo vệ thế không? Đi thôi, đi thôi!”
Một đám người cười cợt, vui vẻ rời đi cùng nhau.
Trong đó, có bạn bè, anh em thân thiết từ nhỏ của Lục Bắc Thành, thậm chí còn có cả em họ ruột của anh ta.
Bọn họ thân thiết với cô gái đó đến mức tự nhiên gọi cô ta là ‘chị dâu nhỏ’.
Thật nực cười.
Tôi từng nghĩ mình có một tình yêu hoàn hảo.
4
Khi tôi bước ra khỏi văn phòng, trợ lý nhỏ của Lục Bắc Thành liếc nhìn tôi thêm mấy lần.
Chắc hẳn cô ta không hiểu tại sao tôi không đi cùng đám người đó.
Tôi cũng chẳng bận tâm, lặng lẽ rời khỏi công ty, thất thần quay về nhà.
Tôi đau lòng đến mức không thể suy nghĩ được gì.
Trong đầu toàn là những hình ảnh Lục Bắc Thành và cô gái kia quấn lấy nhau.
Cô ta—tôi biết.
Thư ký mới được tuyển vào công ty của anh ta.
Chính là người đã gửi video thỏ cảnh sát trong iPad của anh ta.
Tôi biết cô ta tên Trần Giao Giao, mới tốt nghiệp đại học.
Đúng là trẻ trung, non mềm, tràn đầy sức sống.
Lúc mới vào công ty, Lục Bắc Thành còn từng trêu đùa rằng cô ta giống hệt tôi thời mới ra trường.
Tôi có kết bạn với cô ta trên WeChat.
Tôi mở trang cá nhân của cô ta.
Bài đăng mới nhất—
Một bức ảnh selfie trong bộ đồ thỏ cảnh sát.
Chỗ ngực đã được làm mờ đi một cách đầy “tinh tế”.
Dòng caption:
“Hôm nay, thỏ cảnh sát đã bắt được trái tim của hồ ly tiên sinh.”
Lục Bắc Thành đã nhấn thích.
Nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào tim tôi.
Không những thế, anh ta còn công khai để lại bình luận:
“Trái tim của hồ ly tiên sinh, tất nhiên là thuộc về thỏ cảnh sát.”
Có lẽ anh ta nghĩ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy.
Vì tôi không có thói quen lướt trang cá nhân.
Tôi nhớ lại những ngày đầu mới yêu nhau.
Tôi luôn muốn xác nhận vị trí của mình trong lòng anh ta.
Mỗi khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, tôi sẽ hỏi anh ta:
“Anh thích kiểu con gái như thế này không?”
Lúc đó, anh ta luôn bất lực cười, ôm tôi chặt hơn.
“Em nghĩ gì thế? Kiểu nào cũng vô nghĩa. Anh chỉ thích mình em. Trên đời này chỉ có một Giang Hiểu Tịnh. Ngoài em ra, dù người đó có đẹp đến mức như Đát Kỷ, anh cũng chẳng buồn liếc mắt.”
Lúc ấy, tôi vui vẻ đến mức nào…
Thì bây giờ, tôi đau đớn đến mức ấy.
Năm năm.
Người chồng lúc nào cũng dịu dàng, cưng chiều tôi vô điều kiện…
Thì ra, tất cả đều là giả dối.
Tôi ngồi thất thần suốt hai tiếng.
Cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên, gọi cho mẹ ở nước ngoài.
“Mẹ, con định sang chỗ mẹ.”
“Ừm… Đổi một thân phận mới đi.”
Mẹ tôi rất vui. Từ đầu bà đã muốn tôi sang bên cạnh bà, nhưng tôi lại cố chấp ở lại trong nước để kết hôn.
“Con suy nghĩ kỹ chưa? Cãi nhau với chồng à? Đừng vì nóng giận nhất thời mà quyết định bồng bột.”
“Con nghĩ kỹ rồi, không phải vì nóng giận.”
Tôi không cần anh ta nữa.
Tôi nhờ mẹ giúp đặt vé ra nước ngoài. Đồng thời, tôi lập tức liên hệ luật sư để soạn thảo một bản thỏa thuận ly hôn.
Buổi tối, tôi bình thản ăn cơm một mình, sau đó nằm trên giường nghịch điện thoại.
Quả nhiên, Lục Bắc Thành về nhà đúng giờ như mọi ngày.
Anh ta vào phòng tắm rất lâu, sau đó mới leo lên giường, từ phía sau ôm lấy tôi.
Anh ta thích ôm tôi theo tư thế này, từng nói rằng chỉ khi ôm tôi như vậy, anh ta mới cảm thấy hạnh phúc và an tâm.
Tôi nhìn rõ vết hôn đỏ sậm trên ngực anh ta.
Hốc mắt cay xè. Lục Bắc Thành lập tức lo lắng:
“Sao thế, Tiểu Tịnh?”
Tôi hít một hơi sâu, cố nén nước mắt.
“Không có gì, chỉ là vừa lướt thấy một câu chuyện chồng ngoại tình. Đọc mà thấy đau lòng quá.”
Lục Bắc Thành bật cười: “Ngốc quá, có gì mà đau lòng chứ? Anh mãi mãi không bao giờ làm thế.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, ánh mắt nóng rực.
Anh ta bất đắc dĩ, nhấn mạnh lại:
“Lục Bắc Thành sẽ mãi yêu Giang Hiểu Tịnh. Nếu phản bội cô ấy, cả đời này anh sẽ sống trong đau khổ, không bao giờ được giải thoát.”
Tôi khẽ gật đầu: “Được.”
Tôi nói với Lục Bắc Thành rằng mình phải tham dự một buổi giao lưu của các nhà thiết kế, sẽ đi một tuần.
Ban đầu, anh ta định đi cùng tôi.
Nhưng ngay trước khi lên đường, anh ta nhận được một cuộc gọi video.
Trong màn hình, Trần Giao Giao mặc một chiếc váy da báo ôm sát, tất lưới đen và giày cao gót.
Trên cổ cô ta còn đeo một chiếc vòng da, tay cầm một cây roi da nhỏ.
Cô ta cười ngọt lịm:
“Bắc Thành ca, tối nay ‘nữ báo’ có chờ được anh không?”