21
Mấy người kia xám mặt rời đi, đầy bụng nghi vấn.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi, ta đã thẳng thừng hạ lệnh tiễn khách.
Dung thúc cũng chẳng khách sáo, lập tức sai người tiễn bọn họ ra cửa.
Sau hôm đó, ta không còn gặp lại họ nữa.
Chỉ là, nghe nói Bùi Nghiễn Chi và Giang gia vẫn luôn âm thầm dò hỏi chuyện của Dung phủ.
Dung thúc hỏi ta có muốn ngăn cản không.
Ta thản nhiên đáp:
“Không cần.”
Chuyện giữa ta và Dung Cảnh, vốn dĩ ta chưa từng có ý định che giấu.
Muốn tra thì cứ tra, tùy họ thôi.
Mấy ngày sau, Giang gia lại đến.
So với dáng vẻ hung hăng bức bách trước kia, lần này thái độ của họ đã mềm mỏng hơn nhiều, thậm chí còn mang theo vài phần khuyên nhủ dịu dàng.
“Du nhi à, con vẫn nên theo chúng ta về đi.
“Con còn trẻ, tương lai vẫn có thể tìm được một mối nhân duyên tốt.
“Hà tất phải thủ tiết vì một người đã khuất?”
Xem ra, bọn họ đã tra ra rồi.
Nhưng lần này, ta chẳng buồn để họ nói hết câu.
Ta lạnh nhạt phất tay.
Ngay lập tức, một chậu huyết chó đen được hạ nhân dội thẳng ra ngoài.
“Lần trước ta còn nhẫn nhịn, là vì nể tình máu mủ.
“Nếu các người còn dám tới nữa, đừng trách ta tố cáo lên quan phủ.”
Phụ mẫu ta hoảng hốt lùi về sau, vừa tức giận vừa không cam lòng.
Trái lại, Giang Tư Dao, trong mắt lại hiện lên vẻ hả hê và đắc ý.
Ta chẳng buồn để ý đến nàng.
Sau đó, Bùi Nghiễn Chi cũng tìm đến.
Hắn đến là để khuyên ta quay về.
“A Du, ta không quan tâm việc nàng đã từng thành thân. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta có thể…”
“Ta không nguyện ý.”
Bùi Nghiễn Chi, ngươi có biết không?
Năm đó, ta đồng ý gả cho ngươi, chỉ vì thấy dáng vẻ ngươi đứng dưới gốc cây trong viện, có vài phần giống chàng.
Khi đó ta mất trí nhớ, đã nhận lầm ngươi là người trong lòng mình.
Để rồi bước vào một đoạn nhân duyên sai lầm.
“Người ta yêu, từ đầu đến cuối, chưa từng là ngươi.”
Sắc mặt Bùi Nghiễn Chi tái nhợt, ánh mắt u tối.
Hắn lảo đảo muốn bước tới, nhưng gia đinh phía sau ta đã ngăn lại.
Hắn tựa như không còn đứng vững nổi nữa, cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ xoay người, loạng choạng bước đi.
Từ đó về sau, Đông Châu phủ không còn xuất hiện những con người ấy nữa.
22
Ta lấy thân phận quả phụ của Dung Cảnh, thay chàng trông coi Dung phủ rộng lớn cùng gia nghiệp của chàng.
Dù trước khi qua đời, chàng đã nắm tay ta, nói rằng muốn để lại tất cả cho ta.
Nhưng ta vẫn tìm được một chi nhánh bên họ hàng xa của Dung gia, chọn một đứa trẻ trong đó để kế thừa.
Sau này, đứa trẻ ấy cũng giống như Dung Cảnh năm xưa, đi khắp núi sông, mang về cho ta tin tức từ phương xa.
Trong số đó, có cả chuyện về Giang Tư Dao và Bùi Nghiễn Chi.
Sau khi trở về, bọn họ không thành thân.
Nghe nói, Giang Tư Dao dùng dư luận để ép Bùi Nghiễn Chi cưới nàng.
Nhưng không ngờ, hắn vì quá phẫn nộ mà xuất gia cạo đầu, trở thành hòa thượng, từ đó không còn vướng bận chuyện hồng trần.
Giang Tư Dao đã nhiều lần tìm đến hắn, nhưng hắn luôn tránh mặt, không chịu gặp.
Cuối cùng, vào một đêm mưa gió, khi quay về thành, ngựa của nàng bị kinh động.
Nàng bị hất xuống từ trong xe, lưng đập mạnh vào tảng đá cứng.
Giang Tư Dao hôn mê ngay tại chỗ, đến khi tỉnh lại thì đã bị liệt nửa thân dưới, cả đời chỉ có thể nằm trên giường.
Giang gia lão gia và phu nhân ngày ngày khóc cạn nước mắt.
Rồi một ngày, bọn họ chợt nhớ đến ta.
Họ viết thư gửi đến Dung phủ, hy vọng ta có thể về nhà thăm họ một lần.
Ta nhận lấy phong thư, chỉ thản nhiên phất tay.
“Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Nói rồi, ta ném nó vào lò lửa.
Ngọn lửa bùng lên, từng tờ giấy biến thành tro bụi.
Ta tiếp tục đào hố chôn rượu.
Đó là lời hứa ta đã đáp ứng với Dung Cảnh.
Vào mùa xuân năm thứ hai sau khi thành thân, chàng từng nói:
“A Du, sau khi ta mất, nàng có thể tái giá.
“Chỉ xin nàng, mỗi năm khi hạnh hoa nở rộ, hãy rót cho ta một chén rượu nàng tự ủ.”
Một chén sao đủ?
Ta cùng Dung Cảnh uống thêm vài chén nữa.
Sau đó, ta tựa lưng vào ghế dài, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trên cao, cây hạnh lại nở rộ hơn những năm trước.
Gió khẽ lay, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Cánh hoa bay lượn trong không trung, nhẹ nhàng lướt qua má và mái tóc ta.
Êm dịu đến mức, giống hệt như bàn tay Dung Cảnh vậy.
“A Du, nàng lại tham uống rồi.”
(Toàn văn hoàn.)