Số tiền bố vô ý làm rơi xuống đất đã bị bạn cùng phòng tôi nhặt lấy ngay trước mặt.
Bọn họ sống chết không chịu trả lại cho bố.
“Hễ ông nói là của ông thì là của ông sao? Ông gọi thử xem, nó trả lời ông không?”
Bố tôi tuổi đã cao, rơi nước mắt bất lực trông thật đáng thương.
Ông gọi điện cho tôi, vừa khóc vừa nói:
“Đó là sính lễ bố chuẩn bị cho cô dâu khi giúp người ta làm âm hôn. Ai lấy số tiền đó thì người đó sẽ chết đấy.”
Bạn cùng phòng không biết, đây là tiền cưới vợ cho ma nam.
Ai lấy số tiền đó, thì phải làm vợ của hắn.
1
Lúc bố gọi điện khóc lóc với tôi, đúng lúc hai bạn cùng phòng bước vào.
Quách Tân Nhụy là kẻ đầu sỏ chuyên bắt nạt người khác, đi theo sau là tay chân thân tín Nhiếp Thiến Thiến.
Điện thoại của tôi vừa cũ vừa hỏng, bị rò âm nghiêm trọng.
Từng lời bố tôi nghẹn ngào nói ra đều bị hai người họ nghe rõ mồn một.
“Gia Ngọc, tiền vừa mới rơi xuống đất, bố còn chưa kịp nhặt lên thì đã bị hai cô gái giành mất rồi.”
Bạn cùng phòng cầm chặt một xấp tiền, đứng ngay trước cửa ký túc xá, khiêu khích nhìn tôi.
Quách Tân Nhụy lên tiếng trước: “Ồ, hóa ra cái lão ngốc tranh tiền kia là bố mày à?”
Nhiếp Thiến Thiến lập tức phụ họa: “Ha ha ha, lão ngốc đúng là một tên nghèo kiết xác, tham tiền đến chết! Nghèo rớt mồng tơi như mày, sao nuôi nổi bản thân?”
“Chậc chậc! Tiền rơi trên đất, không phải ai cũng có thể nhặt được đâu nhé!”
Hai người bọn họ vênh váo huơ huơ xấp tiền trong tay trước mặt tôi.
“Thời buổi nào rồi mà còn có người dùng tiền mặt cơ chứ!”
Tôi tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, đầu dây bên kia, bố tôi cũng nghe thấy giọng cười nhạo của bọn họ.
“Gia Ngọc? Hai cô gái đó là bạn cùng lớp của con sao? Mau bảo họ trả lại tiền cho bố!”
Bố tôi cuống đến phát khóc, tiếp tục nghẹn ngào kể lể.
“Phi! Đừng có mơ! Có giỏi thì báo cảnh sát đi!”
Quách Tân Nhụy đạp đổ chiếc ghế của tôi.
Cô ta sấn sổ lao đến, ép tôi lùi về phía bệ cửa sổ.
Cạnh cửa sổ sắc lạnh đâm vào lưng khiến tôi đau nhói.
Rồi, cô ta giơ xấp tiền trong tay, hung hăng vung mạnh vào mặt tôi hai cái.
“Có giỏi thì báo cảnh sát đi! Mày xem trong con hẻm kia có camera giám sát không!”
Tôi không nói gì. Cô ta cười khẩy, quay người bỏ đi.
Miệng còn buông những lời tục tĩu:
“Đồ nghèo kiết xác ở quê lên, dám lên giọng với tao trên địa bàn này? Cẩn thận tao lột da mày đấy!”
Tim tôi đập dồn dập.
Không phải vì sợ hãi.
Mà là vì trước khi tôi lên đại học, bố đã từng dặn:
“Phàn Thành sát khí nặng nề, người bản địa toàn một lũ hăng máu, con phải cẩn thận.”
2
“Trời ơi, Tân Nhụy, xấp tiền của lão ngốc này tận chín ngàn chín trăm chín mươi chín tệ đấy!”
Nhiếp Thiến Thiến ngồi trên giường, phấn khích đếm từng tờ tiền.
Lòng tham lan tràn, không cách nào che giấu.
Quách Tân Nhụy bĩu môi, giọng đầy khinh miệt:
“Còn thiếu đúng một đồng nữa để tròn số à? Đúng là xui xẻo!”
Đúng thật là xui xẻo.
Vì số tiền đó vốn dĩ không phải dành cho người sống.
Đó là sính lễ bố tôi chuẩn bị giúp người ta làm âm hôn, một món tiền dành cho nhà gái.
Họ sẽ dùng số tiền đó để mua vàng mã, tiền âm phủ, chuẩn bị đồ cưới cho cô con gái đã khuất của mình.
Đến đúng giờ, cô dâu sẽ khoác lên mình bộ váy mới mà gia đình đã đốt sang, nhẹ nhàng bay vào kiệu hoa mà nhà trai chuẩn bị sẵn.
Lễ âm hôn coi như hoàn tất.
Giờ thì hay rồi, tiền đã mất.
Nhà gái lấy gì mà lo liệu đồ cưới cho cô dâu đây?
Trong điện thoại, bố vẫn lo lắng không thôi:
“Gia Ngọc à, số tiền đó không thể lấy được! Nó sẽ hại chết bọn họ đấy, mau bảo họ trả lại cho bố!”
Trên mặt tôi vẫn còn cảm giác bỏng rát từ mấy cái bạt tai vừa rồi.
Còn chưa kịp mở miệng đòi lại tiền, tôi đã bị bắt nạt đến mức này.
Nếu thực sự lên tiếng, ai biết được bọn họ sẽ trả thù tôi ác độc đến nhường nào?
Tôi lặng lẽ cúp máy, khuôn mặt tràn đầy âu lo.
Trong khi đó, hai người kia đã chia xong tiền trên giường, chuẩn bị ra ngoài tiêu xài thỏa thích.
Quách Tân Nhụy là kẻ cầm đầu, lấy đi sáu ngàn.
Nhiếp Thiến Thiến là kẻ hùa theo, nhận ba ngàn chín trăm chín mươi chín.
Trước khi ra cửa, Quách Tân Nhụy bóp cằm tôi, giọng đe dọa:
“Nghe đây, đồ nghèo kiết xác, nếu mày dám báo với giảng viên hay đăng video lên mạng, tao sẽ lột da mày đấy!”
Tôi chỉ biết thở dài một hơi thật sâu.
Tôi không sợ bản thân bị lột da. Tôi chỉ sợ các người… bị móc tim.
Không biết đã qua bao lâu, hai người họ xách theo túi lớn túi nhỏ, đầy ắp quần áo mới quay về.
Tôi nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi tối.
Thời điểm quỷ cưới vợ càng lúc càng gần.
Bọn họ lấy sính lễ vào lúc mười hai giờ trưa nay.
Theo lý mà nói, đến mười hai giờ trưa mai… họ sẽ tắt thở.
Bố tôi từng nói: “Âm ở trong dương, chứ không đối lập với dương.”
Mười hai giờ trưa là lúc dương khí mạnh nhất, nhưng cũng chính khi ấy, âm khí lại ẩn nấp sâu nhất bên trong cực dương.
Vậy nên, thời điểm này chính là lúc âm khí nặng nề nhất.
Xem ra chú rể quỷ này… cũng chẳng phải hạng vừa.
Càng nghĩ tôi càng sợ, sống lưng lạnh toát, da gà nổi đầy.
Tôi lau mồ hôi trong lòng bàn tay, định đọc sách một lát để phân tán sự chú ý.
Nhưng Quách Tân Nhụy rõ ràng không có ý định buông tha tôi.
Cô ta đi thẳng đến trước mặt tôi, giật lấy điện thoại từ tay tôi một cách thô bạo.
Quách Tân Nhụy lật qua lật lại kiểm tra rất lâu, xác nhận rằng tôi không hề gọi cho giảng viên, cũng không đăng bất kỳ video nào lên mạng.
Lúc này, cô ta mới tùy tiện quăng chiếc điện thoại lạch cạch xuống bàn tôi.
“Xem ra mày cũng biết điều đấy.”
Nhưng tôi lại cứng đờ cả người.
Vì tôi vừa nhìn thấy…
Nhiếp Thiến Thiến đang thử một chiếc váy mới.
Một chiếc váy liền đỏ rực!
Mà cô ta lại không hề nhận ra…
Ngay sau lưng mình, một làn khói đen dày đặc đang chậm rãi cuộn tròn, quấn quanh như bóng ma không rời.
Hắn đến rồi.
3
Quả nhiên, chú rể quỷ đã ghé qua.
Nửa đêm đúng mười hai giờ, một bạn cùng lớp thích thức khuya đọc sách ngoài hành lang bỗng hét lên thất thanh.
Dưới ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối, một cỗ kiệu đỏ thẫm lặng lẽ đậu ngay giữa hành lang.
Quách Tân Nhụy và Nhiếp Thiến Thiến vẫn chưa ngủ, cả hai còn đang nằm trên giường lướt điện thoại.
Vừa nghe thấy tiếng hét, bọn họ lập tức nhảy xuống giường, hăm hở chạy ra hóng chuyện.
Nhiếp Thiến Thiến phấn khích nhảy cẫng lên:
“Trời ơi! Có phải có đoàn phim nào đến khu ký túc xá quay không? Đạo cụ cũng được chở tới rồi này!”
Cô ta hớn hở chạy về phòng, vội vàng thay ngay chiếc váy đỏ mới mua hôm nay.
Sau đó, không chần chừ, lao thẳng vào cỗ kiệu, định ngồi vào bên trong để chụp ảnh kỷ niệm.
Tôi hoảng hốt lao tới, nắm chặt cổ tay cô ta, giọng run rẩy lắc đầu liên tục:
“Đừng… đừng lên đó! Đừng lên!”
Nhưng cô ta lại bực bội hất mạnh tay tôi ra, gắt lên:
“Biến! Đồ nhà quê, muốn chụp thì xếp hàng đi, tao đến trước!”
Tôi vẫn giữ chặt tay cô ta, không chịu buông:
“Cỗ kiệu này có vấn đề, đừng lên! Đừng lên đó!”
Mấy người xung quanh cũng xì xào: