6.

Tôi bị dọa đến toát cả mồ hôi lạnh.

Chu Tuấn Nhiên đưa tôi về nhà anh, em họ anh cũng có mặt.
Thấy sắc mặt cả hai chúng tôi đều không tốt, cậu ấy liền hỏi có chuyện gì xảy ra.

Tôi không muốn nói nhiều, chỉ đáp khẽ: “Tôi mệt rồi, về nghỉ trước.”
Quay người đi, tôi không thấy ánh mắt lo lắng đến mức đau lòng của Chu Tuấn Nhiên.

Vừa vào nhà, tôi liền đổ người xuống ghế sofa, không kìm được bật khóc.

Sống từng này năm, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta làm nhục trắng trợn giữa chốn đông người như vậy.

Từ những tiếng nức nở ngắt quãng, cuối cùng tôi òa khóc nức nở như trút hết mọi tủi thân, uất ức chất chứa bấy lâu nay.

Tôi khóc đến cạn nước mắt, khóc đến mức không còn chút sức lực nào, đúng lúc ấy thì mẹ tôi gọi điện tới.

Bà nói không biết tôi và Hạ Thông đã chia tay, cứ nghĩ là hai đứa cãi nhau như mọi lần, rồi sẽ làm lành, nên mới đưa địa chỉ của tôi cho mẹ hắn.

Tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện gần đây, không giấu một chữ.
Mẹ tôi nghe xong tức đến mức mắng chửi ngay trong điện thoại, còn nghe thấy tiếng bố tôi bên cạnh đang cố gắng can bà bình tĩnh lại.

Bố tôi thì lại lý trí hơn, nghiêm túc phân tích: có lẽ Hạ Thông thấy tôi thật sự muốn dứt tình nên mới hoảng, vội kéo mẹ tới để níu kéo.
Dù sao tôi cũng có điều kiện tốt, lại từng đối xử hết lòng với hắn, kiểu con gái đơn thuần, dễ mềm lòng như tôi giờ chẳng còn nhiều.

Tôi nghĩ lại thấy bố nói đúng, chỉ trách bản thân lúc trước không nghe lời ông.

Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi.
Nghĩ tới 200 ngàn mà tôi đã cho vay, bố tôi bảo tôi phải nhanh chóng tìm luật sư đòi lại tiền.
Càng để lâu thì càng tạo cơ hội để bên đó tiếp tục dây dưa.

Nghe có lý, tôi cũng không còn tâm trạng khóc nữa, vội vàng lau nước mắt, cúp máy rồi đi gõ cửa nhà Chu Tuấn Nhiên.

May là anh chưa ngủ, thấy tôi đến thì hơi bất ngờ.

Tôi không vòng vo, nói thẳng muốn nhờ anh giúp liên hệ với vị luật sư mà anh từng nhắc trước đây.

Nghe xong, mắt anh sáng rực lên, cười tươi như nở hoa, vẻ mặt như thể vừa trúng xổ số.

Anh chạy vào phòng sách, lấy ra một xấp tài liệu và một tấm danh thiếp đưa cho tôi:
“Luật sư này chuyên về các vụ tranh chấp tài chính, anh đã hỏi trước rồi, trường hợp của em đơn giản, khả năng thắng kiện rất cao.”

Anh còn mở thêm một tập hồ sơ khác đưa cho tôi:
“Đây là các vụ án và quy định pháp luật liên quan đến tranh chấp tài sản trước hôn nhân mà anh sưu tầm. Nghĩ có thể sẽ hữu ích cho em.”

Anh dồn hết đống tài liệu về phía tôi.
Tôi nhìn thấy những đoạn được đánh dấu bằng bút dạ quang trên đó, sống mũi bỗng cay xè, mắt cũng dần đỏ lên.

“Tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt nhìn anh.

“Anh…” Anh nghẹn lại, ánh mắt luống cuống, không dám nhìn thẳng vào tôi.

Tôi khịt mũi, cười tự giễu, “Xin lỗi, em lỡ lời rồi.”

“Đợi đã—” Thấy tôi định quay đi, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi.

Tôi bị kéo mạnh một cái, lảo đảo ngã thẳng vào lòng anh.

“Anh thích em, từ lần đầu tiên gặp đã thích rồi.”

Chúng tôi đối mặt nhau, cơ thể gần như dán chặt vào nhau, hơi thở hòa quyện, trong đôi mắt trong veo của anh ấy phản chiếu rõ hình bóng của tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi như nghe thấy tiếng hoa nở trong lòng.

Luật sư hành động rất nhanh, đơn kiện nộp chưa đầy một tuần thì khoản nợ hai trăm ngàn đã được chuyển đầy đủ vào tài khoản cá nhân của tôi.

Tôi háo hức muốn chia sẻ niềm vui này với Chu Tuấn Nhiên, liền hẹn anh đi ăn tối.

Chúng tôi đến quán Tứ Xuyên lần trước chưa kịp ăn.

Suốt bữa ăn, Chu Tuấn Nhiên môi đỏ rực, trán lấm tấm mồ hôi.

Tôi vừa cười trêu anh, vừa hỏi: “Anh ăn cay không nổi thì sao lần đầu lại hẹn em đi ăn món Tứ Xuyên?”

Anh lau mồ hôi bằng khăn giấy, ngượng ngùng cười: “Thì… nghe đồng nghiệp nói em thích ăn Tứ Xuyên mà.”

Một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng dâng lên nơi trái tim tôi, tôi thật sự rất thích cảm giác được người khác nhớ tới và quan tâm như thế này.

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh, nở một nụ cười thật thoải mái và dịu dàng từ tận sâu trong lòng.

Trên đường về, chúng tôi vẫn cười nói rôm rả.

Chu Tuấn Nhiên không phải người nói chuyện giỏi, thậm chí đôi lúc còn hơi ngại ngùng khi đối diện với tôi.
Nhưng anh chưa từng khiến tôi tụt hứng, dù đề tài có là lĩnh vực anh không rành, anh vẫn sẵn lòng lắng nghe tôi chia sẻ.

Không như Hạ Thông – chỉ cần nói chuyện với tôi vài câu đã mất kiên nhẫn.
Bất cứ khi nào tôi đưa ra ý kiến hay quan điểm, anh ta luôn phản bác, phủ nhận tôi một cách vô thức.
Ở bên anh ta, tôi mãi mãi chỉ là người bị gạt sang một bên.

Khi xe sắp đến cổng khu chung cư, tôi nhận được cuộc gọi từ bảo vệ.
Bác bảo vệ nói người từng quấy rầy tôi lại xuất hiện, trạng thái trông không ổn lắm, bảo tôi mau ra xem một chút.

Phản ứng đầu tiên trong đầu tôi là: Hạ Thông lại bày trò gì nữa đây?

Chu Tuấn Nhiên cũng nghe thấy giọng bảo vệ, anh vỗ nhẹ lên vai tôi trấn an: “Đừng lo, mình đến xem sao trước đã.”

Tôi gật đầu.

7.

Chẳng mấy chốc, xe dừng trước cổng khu chung cư.

Tôi nhìn thấy Hạ Thông đang ngồi co ro bên tường, bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác, dưới chân là một đống tàn thuốc và chai bia rỗng.

Trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm bụng, vẻ mặt đau đớn.

Hạ Thông vốn bị bệnh dạ dày nặng, chỉ cần ăn uống không điều độ hay ăn uống bừa bãi là bệnh lại tái phát.

Trước kia khi còn bên nhau, tôi luôn chuẩn bị cơm trưa cho hắn mang đi làm, ba bữa đều đủ món không trùng nhau, chăm hắn còn hơn mẹ chăm con.

Giờ nhìn tóc tai bù xù, áo sơ mi loang lổ vết bẩn, người gầy sọp đi, có vẻ sống với Lưu Ái cũng chẳng yên ổn gì cho cam.

Chu Tuấn Nhiên bảo tôi ngồi trong xe chờ, còn mình thì xuống xe, đi tới chỗ Hạ Thông, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

Lúc này, Hạ Thông yếu ớt ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên liền rơi trúng tôi – người đang ngồi trong xe với vẻ mặt lạnh băng.

Tay hắn khua loạn trong không khí như muốn vươn tới tôi, nhưng không chạm được, ánh mắt bỗng trở nên hoảng loạn, đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm không rời.

Tôi không chịu nổi ánh mắt đó, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Ái.

Cô ta đến rất nhanh, vừa đến đã liếc nhìn Chu Tuấn Nhiên đang đứng bên cạnh, ánh mắt lấp lánh sự lảng tránh.

Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy Hạ Thông đang nằm bẹp dưới đất như một vũng bùn, lập tức cau mày: “Hạ Thông, anh còn định làm trò mất mặt ở đây đến bao giờ nữa? Làm ơn, về nhà với tôi đi được không?”

Hạ Thông hất mạnh tay cô ta ra, “Bốp” một tiếng vang rõ, khiến tai tôi còn ù lên khi vừa bước xuống xe.

Tôi nhướn mày — xem ra cuộc sống của hai người họ không chỉ là không êm ấm, mà gần như đã thành kẻ thù rồi.

“Thanh Thanh, em tới rồi?” Hạ Thông vừa thấy tôi tiến lại gần, ánh mắt lập tức sáng rực.

“Anh sai rồi, Thanh Thanh, anh thực sự sai rồi, sau này anh sẽ không liên lạc với Lưu Ái nữa.”

“Em không thích mấy đứa bạn anh, anh sẽ chặn hết, không gặp lại ai hết.”

“Anh xin em, mình về nhà được không? Sau này em nói gì anh cũng nghe theo!”

Lưu Ái tức đến run cả tay, giáng thẳng một cái bạt tai vào mặt Hạ Thông, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hắn: “Hạ Thông, nhìn cho kỹ đi, tôi mới là bạn gái của anh!”

Hạ Thông bị tát, có một khoảnh khắc đơ ra, rồi lập tức biến thành cơn giận dữ dữ dội.

Hắn mặc kệ cô ta kéo tay, quay người lại tát một cái vang dội: “Cút đi!”

Lưu Ái bị tát lùi lại hai bước, ôm mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi nhìn hắn.

“Cô là cái thá gì!” Hạ Thông trừng mắt mắng: “Nếu không có cô, tôi và Thanh Thanh đâu ra nông nỗi này!”

Hắn quay đầu, ánh mắt đầy van xin nhìn tôi:

“Thanh Thanh, anh nói thật đấy. Là cô ta dụ dỗ anh trước, anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi.”

“Anh chưa từng yêu cô ta, tất cả chỉ là qua đường, người anh yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là em. Em tin anh đi, Thanh Thanh!”

“Câm miệng!” Lưu Ái tuyệt vọng chỉ thẳng vào mặt hắn, gào lên: “Anh nói lại lần nữa xem!”

“Dù nói mười lần anh cũng nói vậy! Lưu Ái, anh chưa bao giờ thích cô. Cô tự mình bám lấy anh đấy chứ!”

“Cả hai trăm ngàn kia cũng vậy, nếu không phải cô mặt dày đeo bám thì anh đâu có đưa tiền, đó là tiền để tụi anh cưới nhau đấy!”

Lưu Ái trừng trừng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy chấn động và căm hận, cắn chặt môi, liên tục nói: “Tốt… rất tốt…”

Rồi như đã quyết điều gì đó, cô ta bước nhanh tới trước mặt Hạ Thông, tát thêm một cái thật mạnh, còn nhổ một bãi nước bọt lên người hắn, không nói một lời, quay lưng bỏ đi.

Trước khi đi, cô ta còn nhìn tôi chằm chằm một cái đầy phức tạp.

Chu Tuấn Nhiên bước lên che chắn trước mặt tôi, nhìn Hạ Thông một cái rồi nói: “Tôi thấy tình trạng anh ta không ổn, vẫn nên đưa đến bệnh viện. Em về nhà trước đi, có gì anh gọi.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Lúc này Hạ Thông vẫn còn định níu tay tôi lại, tôi lườm hắn đầy chán ghét rồi lập tức tránh ra.

Chu Tuấn Nhiên dùng một tay khóa chặt cổ tay hắn, một tay bịt miệng hắn lại, nửa kéo nửa đẩy nhét hắn vào ghế sau xe.

Tôi đứng nhìn chiếc xe của Chu Tuấn Nhiên dần khuất sau góc phố, rồi quay người bước về nhà, thở hắt ra một hơi thật dài.

Khoảng mười giờ tối, Chu Tuấn Nhiên gọi điện cho tôi, nói tình trạng của Hạ Thông không ổn, bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng, có khả năng phải phẫu thuật.

Tôi hỏi anh ấy có đủ tiền không, anh nói có.

Tôi nghĩ một lúc, vẫn chuyển cho anh năm mươi nghìn, dặn anh nhớ chăm sóc bản thân.

Nhưng anh không nhận.

Sau đó, mẹ của Hạ Thông lại gọi điện cho tôi, gào khóc trong điện thoại trách móc Lưu Ái đã bỏ mặc con trai bà một mình trong bệnh viện.

“Thanh Thanh à, lần này Tiểu Thông thực sự biết lỗi rồi, con đừng giận nó nữa, hai đứa làm lành được không? Dì xin con đấy!”

“Nó đang bệnh, cần người chăm sóc, dì xin con hãy đến thăm nó, dù sao hai đứa cũng có bao nhiêu năm tình cảm rồi, sắp cưới đến nơi rồi mà.”

“Nó có làm gì sai thì dì thay nó xin lỗi con. Nếu con vẫn không nguôi giận, dì sẽ đến công ty con, quỳ trước mặt đồng nghiệp con để con hả giận, con muốn dì làm gì cũng được!”

Đến nước này mà bà ta vẫn còn muốn dùng đạo đức để ép tôi.

Tôi lạnh lùng bật cười: “Dì à, con chỉ muốn dì và cả gia đình dì tránh xa con ra một chút thôi.”

“Còn nữa, người yêu của con trai dì bây giờ là Lưu Ái, nếu có chuyện gì thì tìm cô ta, tìm con cũng vô ích.”

Nói xong tôi dứt khoát cúp máy, một lần nữa cảm thấy thật may mắn vì đã kịp thời dừng lại.

Chu Tuấn Nhiên về đến nhà đã là bốn giờ sáng.

Tôi sợ mình ngủ quên không nghe được tin nhắn anh gửi, nên ôm theo một chiếc chăn mỏng sang nhà anh, định nằm tạm trên sofa qua đêm.

Vì thế, khi nghe tiếng mở khóa cửa, tôi lập tức mở mắt.

“Sao lại ngủ ở đây?” Chu Tuấn Nhiên thay dép, đi đến bên tôi, ôm nhẹ lấy tôi.

Tôi mím môi, cảm nhận được hơi lạnh trên tóc anh, mắt bắt đầu nóng lên.

“Em có đói không? Để anh nấu gì cho em ăn nhé?”

Từ ngày tôi chuyển đến đây, hình như toàn khiến anh phiền phức — lúc thì bị đánh, lúc thì phải thay tôi giải quyết mớ rắc rối.

Tôi thật sự rất áy náy.

Cũng rất đau lòng.

“Không cần đâu, muộn rồi, mình nghỉ ngơi trước đi. Mai em nấu bữa sáng cho anh được không?”

Tôi gật đầu, giọng nghẹn ngào: “Được… Em muốn ăn cháo kê.”

“Được,” anh xoa đầu tôi, rồi bế bổng tôi lên, “Vậy mai mình ăn cháo kê nhé.”