7
Trong bữa cơm, cha có vẻ nặng trĩu tâm sự.
Hoàn toàn không có chút hào hứng nào khi con gái đỗ vào một trường danh tiếng.
Sau bữa tối, ông đứng một mình ngoài sân, vừa hút thuốc vừa thở dài.
Tôi đoán được phần nào nguyên nhân.
Quả nhiên, ông không giữ được lâu mà gọi tôi lại.
Mãi đến khi rít thêm nửa điếu thuốc, ông mới chần chừ lên tiếng:
“Yến Nam, dạo này con có nghe gì không?”
“Nghe gì ạ?”
“Chuyện của Thừa Nghiệp và con gái giám đốc xưởng, Tôn Tĩnh Di. Nghe nói hai đứa nó thân thiết lắm.”
Tôi bình thản gật đầu.
“Họ từng là bạn cùng bàn thời trung học.”
Thời đó, một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi chưa kết hôn đã được xem là quá muộn.
Tôn Tĩnh Di vẫn chưa lập gia đình, bởi sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô ta gặp đúng giai đoạn đặc biệt khi kỳ thi đại học trong nước bị tạm dừng.
Gia đình liền đưa cô ta ra nước ngoài du học để “mạ vàng” cho tương lai.
Vừa trở về nước, cô ta liền gặp lại Cố Thừa Nghiệp – người vừa được trở về thành phố và nhận việc trong xưởng.
Trước đây, hai người họ đã từng có chút mập mờ thời đi học. Nhưng vì gia thế chênh lệch, lại thêm việc Tôn Tĩnh Di phải xuất ngoại, mối quan hệ ấy cũng theo đó mà chấm dứt.
Giờ đây vừa gặp lại, tình cảm cũ như đốm lửa âm ỉ lâu ngày, lập tức bùng cháy mãnh liệt.
Sắc mặt cha tôi không mấy dễ chịu.
“Con mới là bạn gái chính thức của Thừa Nghiệp. Nó cư xử như vậy mà không biết tránh né, ảnh hưởng không tốt đâu.”
“Để ba nói chuyện với nó, bảo nó chú ý một chút.”
Tôi mỉm cười rạng rỡ, thân thiết khoác tay cha.
“Ba à, bây giờ người ta đã theo đuổi tình yêu tự do từ lâu rồi.”
“Hôn ước giữa con và anh Thừa Nghiệp lúc nhỏ, không còn tính nữa đâu.”
Cha tôi thở dài.
“Chỉ là… ba nhìn Thừa Nghiệp lớn lên, vẫn luôn nghĩ nó là đứa có tình có nghĩa, đáng tin cậy.”
Giọng ông mang theo chút tiếc nuối.
Kiếp trước và cả kiếp này, Cố Thừa Nghiệp luôn che giấu bản chất của mình rất giỏi, đến mức ngay cả cha tôi—một người tự nhận là hiểu rõ lòng người—cũng bị lừa gạt.
Đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn day dứt vì bản thân nhìn nhầm người, đã vô tình hủy hoại cả cuộc đời tôi, khóc đến già nua tàn tạ.
Tôi không muốn để cha phiền lòng, cũng không muốn trước khi rời đi nhập học lại tạo thêm rắc rối.
Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông, dịu dàng an ủi:
“Ba à, ba hãy tin vào con gái của mình một chút.”
“Sao ba chắc rằng con không tìm được người tốt hơn anh ta chứ?”
Cha nhìn tôi đầy tán thưởng, trong mắt ngập tràn niềm vui khi thấy con gái mình đã trưởng thành.
8
Dù mang theo nỗi hận mà sống lại một lần nữa, nhưng khi đã bình tĩnh suy nghĩ, tôi lại không định lãng phí thời gian để báo thù.
Ông trời cho tôi cơ hội được sống lại, là để tôi sống một cuộc đời rực rỡ hơn.
Chứ không phải để tôi mắc kẹt trong cái vòng tròn nhỏ bé này, tiếp tục đắm chìm trong thù hận và trả đũa.
Tôi thản nhiên thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường đến thủ đô nhập học.
Còn về quan hệ giữa tôi và Cố Thừa Nghiệp…
Giờ anh ta đang mải mê với Tôn Tĩnh Di, chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến tôi.
Vậy thì tôi cũng vừa hay nhân cơ hội này, mượn khoảng cách để từ từ rời xa anh ta.
Không ngờ, vào cuối tuần, khi tôi cùng bạn thân đi xem phim, lại tình cờ đụng phải Cố Thừa Nghiệp.
Bên cạnh anh ta, Tôn Tĩnh Di sóng vai bước đi.
Tôi hạ mắt nhìn xuống, đôi tay một lớn một nhỏ, ngón tay đan chặt vào nhau.
Đúng là nắm tay nhau thân mật lắm đấy.
Vừa đụng mặt tôi, Cố Thừa Nghiệp – người đang vui vẻ trò chuyện với Tôn Tĩnh Di – suýt chút nữa cắn phải lưỡi.
Bước chân đột ngột khựng lại, cả người cứng đờ như bị đóng đinh tại chỗ.
Gương mặt anh ta lập tức trắng bệch như tờ giấy.
“Anh Thừa Nghiệp.” Tôi mỉm cười chào hỏi, giọng điệu tự nhiên như thể không hề có chuyện gì.
“Yến… Yến Nam…” Nụ cười trên mặt Cố Thừa Nghiệp đã hoàn toàn biến mất, trong mắt chỉ còn lại nỗi hoảng loạn và bối rối.
Bạn thân của tôi đứng bên cạnh đã sững sờ như tượng gỗ.
Tôi khẽ bóp nhẹ tay cô ấy, ra hiệu đừng lên tiếng.
“Anh cũng đến xem phim à?” Tôi chủ động bắt chuyện, giọng điệu vẫn bình thản như không.
“Ừm… Hôm nay được nghỉ…” Lúc này, Cố Thừa Nghiệp vẫn còn biết xấu hổ, bị bắt quả tang trong tình huống này, anh ta cúi đầu né tránh, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Vị này là?” Bị bỏ bơ một bên khá lâu, cuối cùng Tôn Tĩnh Di cũng cất tiếng thăm dò.
“Chào chị.” Tôi mỉm cười, “Tôi là em gái nhà hàng xóm của anh Thừa Nghiệp.”
Nụ cười của Tôn Tĩnh Di càng thêm rạng rỡ, cô ta vươn tay về phía tôi.
“Chào em, chị là bạn gái của anh Thừa Nghiệp, chị tên là Tôn Tĩnh Di.”
Không đợi tôi đưa tay bắt lấy, Cố Thừa Nghiệp đã vội vàng xen ngang với vẻ mặt đầy chột dạ.
“Thôi được rồi Yến Nam, phim sắp bắt đầu rồi. Gặp lại sau nhé.”
Nói xong, anh ta lập tức kéo Tôn Tĩnh Di đi tìm chỗ ngồi, như thể sợ tôi sẽ nói thêm điều gì.
Kiếp này, tôi không cần Cố Thừa Nghiệp mở lời đã chủ động giúp anh ta che giấu mọi chuyện.
Nhưng kiếp trước, tôi lại như một kẻ điên, lao đến suýt nữa xé rách mặt Tôn Tĩnh Di ngay tại rạp chiếu phim.
Khi đó, tôi còn trẻ, nóng nảy, như vậy vẫn còn chưa thấy đủ…
Kiếp trước, hôm sau tôi còn làm ầm lên tận xưởng, viết cả đại tự báo bêu rếu chuyện Tôn Tĩnh Di trơ trẽn làm kẻ thứ ba, chen vào tình cảm của người khác.
Cha mẹ cô ta tức giận đến mức không chịu nổi, lập tức ra lệnh cho hai người chia tay.
Nhưng với thân phận tiểu thư nhà giám đốc xưởng, ngoài việc mất mặt ra thì cô ta chẳng chịu chút tổn thất nào.
Ngược lại, Cố Thừa Nghiệp dù giữ được “bát cơm sắt” trong xưởng quốc doanh, nhưng kể từ đó liền bị người ta chèn ép khắp nơi, con đường thăng tiến cũng bị chặn đứng.
Khi xưởng cải cách, anh ta chính là người đầu tiên bị cho nghỉ việc.
Bây giờ, tôi chỉ mong Tôn Tĩnh Di nhanh chóng thu nhận cái “của nợ” đó đi.
Điều duy nhất tôi muốn lúc này chính là rời khỏi nơi có Cố Thừa Nghiệp.
Bước về phía cuộc đời mới của tôi.
9
Khi phim kết thúc, tôi lại tình cờ gặp Tôn Tĩnh Di trong nhà vệ sinh.
Lần này, không có Cố Thừa Nghiệp bên cạnh, cô ta cũng chẳng cần phải giả vờ làm một “chị gái tri kỷ” nữa.
Cô ta chặn tôi lại, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.
“Tôi biết cô là ai.”
“Cô tên là Mạnh Yến Nam, đúng không? Vị hôn thê của Cố Thừa Nghiệp.”
Tôi nhướng mày. “Cô biết anh ta đã có hôn ước?”
Thật ra, từ kiếp trước đến giờ, tôi vẫn luôn không hiểu nổi.
Không biết Cố Thừa Nghiệp đã bỏ bùa mê gì mà khiến một nữ thanh niên trí thức ưu tú như Tôn Tĩnh Di lại bất chấp đạo đức, liêm sỉ, quyết tâm làm “tiểu tam vì tình yêu”.
“Tất nhiên là tôi biết.” Cô ta thản nhiên nói, giọng điệu đầy tự tin. “Nhưng Cố Thừa Nghiệp bảo rằng hai người chỉ là hôn ước do người lớn sắp đặt, anh ấy chưa từng thích cô.”
“Hơn nữa, tôi vốn dĩ chẳng hề coi cô là đối thủ.”
“Bởi vì giữa tôi và cô, hoàn toàn không có điểm nào để so sánh.”
“Tôi có thể giúp Cố Thừa Nghiệp thuận buồm xuôi gió thăng tiến. Còn cô thì sao?”
“Cô chỉ là con gái của một công nhân quèn, ngoài việc kéo chân anh ấy, làm lỡ dở tiền đồ của anh ấy, thì có thể mang lại điều gì cho anh ấy chứ?”
Tôn Tĩnh Di khẽ cười, giọng điệu đầy khinh miệt.
“Cho dù cô có đi học đại học, thì cũng có ích gì?”
“Loại dân đen bình dân như cô, dẫu có cố gắng cả đời, đích đến cũng chỉ là vạch xuất phát của tôi mà thôi.”
“Tôi khuyên cô nên sớm tự biết thân biết phận, đừng tiếp tục tự rước nhục vào người nữa.”
Cô ta thao thao bất tuyệt, rõ ràng là muốn nhìn thấy tôi tức giận, mất kiểm soát mà lao vào tranh cãi với cô ta.
Kiếp trước, Tôn Tĩnh Di chưa từng có cơ hội nói ra những lời này.
Bởi vì mỗi lần đối mặt, chưa đợi cô ta lên tiếng, tôi đã lao vào định xé rách miệng cô ta trước rồi.
Cô ta cười kiêu ngạo, hạ giọng đắc ý nói:
“Sáng nay, Thừa Nghiệp đưa tôi về ra mắt mẹ anh ấy. Bác ấy rất thích tôi, còn bảo rằng con dâu nhà họ Cố, ngoài tôi ra thì không ai xứng đáng.”
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tôn Tĩnh Di lập tức cảnh giác, cau mày nhìn tôi.
“Cô cười cái gì?”
“Không có gì, tôi chỉ chợt nhớ ra bảo vật gia truyền của nhà họ Cố vẫn đang ở chỗ tôi. Hay là hôm nào tôi mang đến cho cô giữ hộ nhé?”
Sắc mặt Tôn Tĩnh Di lập tức sa sầm, xanh mét vì giận dữ.
Cô ta nghiến răng, quay đầu bỏ đi đầy tức tối.
Bạn thân tôi lúc này mới hoàn toàn hiểu chuyện, phẫn nộ thay tôi.
“Cậu mới là vị hôn thê của Cố Thừa Nghiệp! Hai người có hôn ước hẳn hoi! Cô ta còn trơ trẽn chen vào làm kẻ thứ ba như vậy, không biết xấu hổ à?!”
Tôi cười khẽ, nhún vai.
“Hôn ước gì chứ! Đó chỉ là tư tưởng phong kiến lạc hậu thôi! Giờ tớ theo đuổi tình yêu tự do.”
“Nói thì nói vậy, nhưng ở cái thị trấn nhỏ này, chỉ cần hỏi thăm một chút là ai cũng biết cậu từng có hôn ước với anh ta. Cậu còn tìm được ai nữa đây?” Bạn thân tôi lo lắng thay.
Tôi nhướng mày, cười đầy tự tin.
“Ai nói tớ chỉ có thể tìm ở đây? Sao tớ không thể lên thủ đô kiếm một người tốt hơn?”
Cô ấy tròn mắt, sửng sốt nhìn tôi.
“Yến Nam! Sao cậu lại có chí khí đến vậy!”
“Đương nhiên rồi!” Tôi cười, thân mật khoác tay cô ấy, “Đi thôi, tớ mời cậu ăn hoành thánh nhân thịt tươi!”
10
Lúc chiều tối trên đường về nhà, khi đi ngang qua cửa nhà Cố Thừa Nghiệp, tôi bị mẹ anh ta chặn lại.
Bà cười, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào tôi, khóe miệng cũng hiện lên vẻ gượng gạo.
“Yến Nam à, hôm nay bác làm bánh đậu dẻo mà con thích, vào nhà ăn một chút đi?”
“Không đâu bác ạ, con vừa ăn hoành thánh xong rồi.”
Nụ cười trên mặt bà càng thêm miễn cưỡng.
“Vậy… vào nhà ngồi một lát với bác nhé? Hai mẹ con mình trò chuyện một chút?”
Tôi biết bà định nói gì.
“Được ạ, con về nhà cất đồ rồi qua ngay.”
Về đến nhà, tôi mở ngăn kéo bàn học, lấy ra chiếc vòng ngọc bích được bọc kỹ trong hai lớp khăn tay tinh xảo.
Kiếp trước, trước khi tôi phá hỏng mối quan hệ giữa Cố Thừa Nghiệp và Tôn Tĩnh Di, mẹ anh ta cũng đối xử với tôi vô cùng tốt.
Bà sớm đã coi tôi là con dâu tương lai, làm món ngon gì cũng nhớ phần tôi.
Nhưng có lẽ vì cảnh mẹ góa con côi, bà đặt quá nhiều kỳ vọng vào Cố Thừa Nghiệp.
Khi anh ta mãi không thăng tiến được, bà đổ hết trách nhiệm lên tôi, cho rằng số mệnh tôi không tốt, không đủ vượng phu.
Từ đó, bà luôn buông lời châm chọc, trách mắng vô cớ.
Chỉ cần tôi sơ suất một chút là bà sẽ đập mạnh bát đũa, trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.
Những năm cuối đời, khi bị bệnh tật giày vò, bà thậm chí còn đánh đập, đẩy tôi ngã.
Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi dâng lên một chút cảm khái.