4

Chưa đầy một tháng trước kỳ thi đại học, Cố Thừa Nghiệp trở về thành phố.

Anh ta mang theo một đống đặc sản quê nhà, chưa kịp về nhà đã lập tức chạy thẳng đến nhà tôi.

“Sư phụ, dưới quê chẳng có gì ngon, con mang ít đặc sản địa phương về biếu thầy và sư mẫu.”

Cha mẹ tôi đã mấy năm không gặp Cố Thừa Nghiệp.

Thấy anh ta da dẻ đen sạm đi nhưng trông cũng rắn rỏi hơn trước, họ vô cùng vui mừng.

Mẹ thêm món, cha rót rượu, giữ anh ta lại ăn cơm cùng gia đình.

Trong bữa ăn, Cố Thừa Nghiệp cùng cha tôi uống vài chén.

Cha nhắc đến chuyện tôi đang chuẩn bị thi đại học.

“Haiz, con bé nhà tôi ấy mà, tham vọng lớn quá… cứ đòi đi ngắm thế giới bên ngoài… Cũng tại tôi nuông chiều nó quá!”

Trong từng câu chữ, cha tôi đều tự nhận lỗi về mình.

Không biết có phải vì hơi men hay không, nhưng sắc mặt Cố Thừa Nghiệp bỗng chốc thay đổi.

Có lẽ cha cảm thấy có lỗi với anh ta, nên cũng chỉ biết thở dài.

“Thừa Nghiệp à, con là đứa ta nhìn lớn lên từng ngày. Dù không thể làm con rể ta, nhưng ta vẫn coi con như con trai mình.”

“Ngày mai ta sẽ đến xưởng, nhờ tổ chức sắp xếp cho con tiếp quản công việc của ta.”

Sắc mặt Cố Thừa Nghiệp dần giãn ra, anh ta rót đầy chén rượu, đứng dậy nâng ly kính cha mẹ tôi.

“Sư phụ, sư mẫu. Con nguyện chờ Yến Nam tốt nghiệp trở về.”

“Chà! Được đấy! Con ngoan, ăn nhiều một chút, đừng chỉ uống rượu!”

Cha mẹ tôi từ lâu đã yêu thích sự thông minh và chí tiến thủ của Cố Thừa Nghiệp, giờ lại càng thêm hài lòng.

Sau bữa cơm, cha tôi uống hơi nhiều, vào phòng nghỉ ngơi. Nhân lúc mẹ đang dọn dẹp bát đũa, Cố Thừa Nghiệp kéo tôi vào phòng ngủ.

Cửa vừa đóng lại, anh ta lập tức ép tôi vào cánh cửa.

Khoảng cách đột ngột bị thu hẹp, gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở hỗn loạn của anh ta sau men rượu.

Đôi mắt Cố Thừa Nghiệp sâu thẳm như biển, nhưng lúc này lại ánh lên hai ngọn lửa rực cháy, gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi.

“Không phải trước đây lúc nào cũng nằng nặc đòi lấy tôi sao? Giờ lại đột nhiên muốn đi học?”

Lưng tôi áp sát vào cửa, tim đập dồn dập, cố gắng né tránh những cái chạm mơ hồ của anh ta.

“Cố Thừa Nghiệp, buông tôi ra!”

“Hử?” Anh ta nhướng mày cười khẽ, “Muốn tiếp tục đi học cũng được, sau này vợ tôi chính là sinh viên đại học rồi.”

Nói xong, anh ta cúi xuống, định hôn lên môi tôi.

Đây không phải lần đầu tiên anh ta làm vậy.

Hai năm trước, vào đêm trước khi xuống nông thôn.

Anh ta đã lẻn vào phòng tôi qua cửa sổ.

Vẫn là căn phòng này, vẫn là chiếc giường đơn này.

Chúng tôi suýt chút nữa đã vượt qua ranh giới cấm kỵ.

May mà vào phút cuối, tôi sợ hãi bật khóc, mới tránh được một sai lầm không thể cứu vãn.

Suốt hai năm anh ta đi trí thanh, tôi đã có biết bao đêm nhớ nhung anh ta đến mất ngủ…

Trước đây, tôi cũng từng lén lút hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngượng ngùng đó.

Lòng tràn đầy niềm vui và mong chờ.

Nhưng bây giờ, ngay cả hương thơm xà phòng mát lạnh trên người anh ta cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Tôi dồn hết sức đẩy anh ta ra.

Cố Thừa Nghiệp loạng choạng lùi lại, như thể vừa bị một gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân.

Anh ta sững sờ đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin.

Từ nhỏ, tôi đã dựa dẫm vào Cố Thừa Nghiệp, cả ngày không biết xấu hổ mà đuổi theo đòi gả cho anh ta.

Trước đây, lúc nào tôi cũng bám lấy anh ta, còn anh ta thì luôn giữ vẻ chừng mực, bảo tôi phải chú ý đến ánh mắt của người khác.

Nhưng bây giờ…

Sự nhiệt tình trong mắt Cố Thừa Nghiệp dần tắt đi, thay vào đó là một sự lạnh lẽo xa cách.

“Ồ, học sinh đại học rồi nên bắt đầu xem thường giai cấp công nhân bọn tôi sao?”

Tôi không thèm để ý đến giọng điệu mỉa mai của anh ta.

Bàn tay anh ta vẫn siết chặt eo tôi, tôi biết anh ta sẽ không dễ dàng buông tha, mà sức tôi cũng không đủ để thoát khỏi vòng kiềm kẹp của một kẻ nửa say nửa tỉnh.

Thế nên, tôi ngước lên nhìn anh ta, khéo léo chuyển hướng câu chuyện.

“Lúc nãy ăn cơm, tôi thấy chiếc khăn tay của anh đẹp thật đấy. Là con gái tặng à?”

5

Chiếc khăn tay màu trắng được thêu một cụm lửa nhỏ tinh xảo, nhìn qua đã biết là được người ta cẩn thận thêu tặng cho người trong lòng.

Trên mặt Cố Thừa Nghiệp thoáng hiện một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình thản.

Anh ta bật cười, thản nhiên ngồi xuống ghế bên bàn học, rồi dịu dàng xoa đầu tôi.

“Tôi nói rồi mà, sao tự nhiên lại không cho tôi đụng vào? Hóa ra là đang giận dỗi với tôi à?”

“Đúng là có cô gái thích tôi tặng đấy, tôi tiện tay dùng thôi. Nếu em không thích, tôi vứt đi là được.”

Anh ta tựa cằm lên vai tôi, nửa đùa nửa thật mà trách móc:

“Cô bé vô tâm, tôi sắp móc cả trái tim mình ra cho em rồi, vậy mà em lại không tin tôi?”

Những lời đường mật ấy…

Không biết đã khiến bao nhiêu cô gái mê muội.

Kiếp trước, người tôi hận nhất chính là Liêu Tú Mai.

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng chính cô ta đã cướp đi chồng tôi, con gái tôi, và cả gia đình tôi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô ta có lỗi gì chứ?

Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương, bị Cố Thừa Nghiệp lừa dối trong cái thời đại bảo thủ ấy, chưa cưới đã mang thai, rồi bị ruồng bỏ, sống trong ánh mắt khinh miệt của dân làng.

Sau khi được đón về thành phố, vì bản thân, vì con trai, cô ta buộc phải bám chặt lấy Cố Thừa Nghiệp như chiếc phao cứu sinh.

Cũng là điều dễ hiểu thôi.

Nhưng dù vậy, trong lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi chua xót khó tả.

Từ đầu đến cuối, tôi đã làm gì sai?

Chính anh ta đã hứa rằng khi trở về thành phố, nhất định sẽ cưới tôi.

Chính anh ta đã lợi dụng tôi để có được suất tiếp quản công việc.

Vậy mà cuối cùng, tại sao người bị nói là “lấy ân báo oán”, là “chen chân vào tình cảm của người khác” lại là tôi?

Tại sao cuối cùng lại thành ra tôi là người gây nên bi kịch cho hai thế hệ?

Cố Thừa Nghiệp thấy tôi im lặng cúi đầu mãi không nói gì, liền thở dài, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu tôi.

“Có lẽ do lâu quá không gặp, em mới trở nên xa cách với tôi như vậy.”

“Tôi về trước đây, mai đến đón em đi xem phim nhé?”

Tôi đứng dậy, lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách với anh ta, rồi lắc đầu.

“Tôi còn phải ôn bài.”

Chỉ trong nháy mắt, nước mắt tôi đã không thể kiềm chế mà rơi xuống.

Cố Thừa Nghiệp luống cuống, lập tức đứng dậy, vội vàng dỗ dành.

Tôi nức nở, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà kiếp trước chưa từng có cơ hội hỏi:

“Anh rốt cuộc vì sao lại cưới tôi? Là vì muốn tiếp quản công việc của ba tôi, hay chỉ đơn giản là để trả ơn?”

Sắc mặt anh ta hơi biến đổi, ánh mắt lóe lên vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố nén xuống cơn giận trong lòng.

“Đừng suy nghĩ lung tung. Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, nếu không cưới em thì còn cưới ai?”

Tôi bình tĩnh gật đầu, không tranh luận thêm.

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Cố Thừa Nghiệp cũng không còn tâm trạng để tiếp tục trêu chọc tôi nữa.

Anh ta chỉ thấp giọng dặn dò tôi nhớ khóa cửa sổ, đi ngủ sớm, rồi rời đi.

Sau khi anh ta đi, tôi dần lấy lại bình tĩnh.

Cầm sách lên, tôi tiếp tục ôn lại những phần kiến thức còn yếu.

Ở một thành phố nhỏ như quê tôi, con người sống vì thể diện.

Tôi có thể không quan tâm, có thể xem nhẹ tất cả, nhưng cha mẹ tôi thì không.

Hàng xóm láng giềng ai cũng biết, tôi và Cố Thừa Nghiệp vốn đã được định sẵn.

Chắc hẳn trong mắt mọi người, giữa chúng tôi chỉ còn thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Nếu không gả cho anh ta, liệu còn ai sẵn sàng bỏ ngoài tai những lời dị nghị để cưới tôi?

Thi đỗ đại học chính là con đường duy nhất giúp tôi rời xa vòng xoáy thị phi này.

Tôi nhất định phải nắm chắc cơ hội thay đổi vận mệnh của mình.

6

Trước kỳ thi đại học một tháng, tôi dốc toàn bộ sức lực vào việc ôn tập, đóng cửa không ra ngoài, cũng không gặp bất kỳ ai.

Kiếp trước, đúng vào thời điểm này, Cố Thừa Nghiệp bắt đầu vào làm trong xưởng và quen biết tiểu thư nhà giám đốc – Tôn Tĩnh Di.

Anh ta dáng vẻ khôi ngô, mắt sáng mày kiếm, phong thái hơn người.

Vẻ ngoài điển trai ấy nhanh chóng khiến Tôn Tĩnh Di không thể rời mắt, cô ta lập tức chủ động theo đuổi anh ta một cách mãnh liệt.

Dù tôi đã vội vàng tìm đến xưởng để khẳng định chủ quyền, nhưng vẫn lo lắng rằng nếu tôi đi học xa, Tôn Tĩnh Di sẽ có cơ hội chen chân vào.

Thêm vào đó, mẹ của Cố Thừa Nghiệp khi ấy lại đang ốm nặng.

Cuối cùng, tôi đã từ bỏ kỳ thi đại học.

Và đó chính là điều khiến tôi nuối tiếc nhất trong kiếp trước.

Tôi luôn nghĩ rằng, có lẽ khi đã được nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, những chuyện tình ái nam nữ sẽ trở nên nhỏ bé chẳng đáng bận tâm.

Tình yêu vốn dĩ chỉ là chuyện cỏn con.

Kiếp này, cuối cùng tôi cũng nhận được tấm giấy báo trúng tuyển mà mình hằng mơ ước.

Ngôi trường đại học ấy cách quê nhà hàng ngàn cây số, nằm giữa thủ đô phồn hoa.

Tôi khẽ vuốt ve tờ giấy thông báo, thành quả mà tôi đã phải đánh đổi bằng hai kiếp mới có được, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Tôi vẫn còn nhớ kiếp trước, có một lần tôi một mình đến bệnh viện khám bệnh.

Ở đó, tôi bắt gặp Tôn Tĩnh Di – chỉ bị cảm lạnh nhẹ nhưng lại được chồng, con trai, con dâu vây quanh lo lắng không thôi.

Cô ta nở nụ cười thanh thản, vô tình buông ra một câu khiến tim tôi nhói đau suốt nhiều ngày:

“Trước đây cô mắng tôi là kẻ thứ ba, khiến tôi phải cúi đầu cả nửa đời người.”

“Nhưng cũng nhờ khi đó cô mạnh mẽ dữ dằn như vậy, nếu không thì người cô đơn đến bệnh viện hôm nay có lẽ đã là tôi rồi.”

“Vậy thì tôi thật sự phải cảm ơn cô rồi, vì đã giúp tôi thu dọn rác thải.”

Lúc đó, tôi bệnh đến mức kiệt quệ, thậm chí không còn sức để phản bác lại.

Chỉ có thể lảo đảo rời đi một cách thảm hại.

Nghĩ đến đây, tôi bật cười tự giễu.

Kiếp này, tôi sẽ không dính líu vào mối tình tay ba giữa Cố Thừa Nghiệp và Tôn Tĩnh Di nữa.

Cứ để cô ta tận hưởng trọn vẹn cái “phúc phận” ấy đi.