Nghĩ vậy, ta hỏi:
“Bổn công chúa có đẹp không?”
Câu hỏi này, ta từng hỏi Lăng Vũ.
Hắn đáp:
“Công chúa là thiên chi kiêu nữ, ai mà không ca ngợi một câu quốc sắc thiên hương? Câu trả lời của ta quan trọng sao?”
Đúng là chẳng quan trọng.
Nhưng nghe cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
“Đẹp… đẹp đẹp đẹp đẹp lắm, như tiên nữ vậy…”
Vệ Đại Ngưu vóc dáng cao lớn, dù đang quỳ, đầu hắn vẫn ngang với bụng ta.
Mái tóc đen hơi xoăn, theo nhịp run rẩy của chủ nhân mà khẽ lay động.
Giống hệt một con chó đen to lớn, vụng về.
Ta đặt tay lên đầu hắn, nhẹ nhàng xoa hai cái.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Vệ Đại Ngưu đỏ bừng như một con tôm luộc, cứ như sắp bốc hơi đến nơi. ă, n x,o.n.g r,ồ.i ng,ủ
Lúc này, những dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện.
【?】
【??】
【?????】
【Tại sao đột nhiên câu chuyện lại đi theo hướng này?】
【Ai thèm xem mụ già, mau chuyển về góc nhìn tiểu tình nhân cho ta!】
【Nữ chính đang dỗ nam chính ngủ, ngọt đến sâu răng luôn! Cảnh này mà bỏ lỡ thì tiếc lắm!】
Xem ra, Lăng Vũ đêm nay sẽ không về.
Hắn dường như đã quên.
Vài ngày trước, ta đã mất bao công sức tìm được di vật của mẫu thân hắn.
Hắn đã hứa tối nay sẽ gảy đàn cho ta nghe.
Cung nữ bước tới, nhẹ nhàng giúp ta vắt khô mái tóc.
Vệ Đại Ngưu thì co rúm trong góc, nỗ lực giảm bớt sự hiện diện của mình.
Hắn siết chặt hai tay, động tác lúng túng đến buồn cười.
【Không phải như ta đang nghĩ đấy chứ?】
【Mới bị xoa đầu một cái mà đã đứng nghiêm rồi à?】
Ánh trăng dìu dịu, phủ lên nửa gương mặt của Vệ Đại Ngưu.
Sống mũi hắn rất cao, chóp mũi to mà hơi nhọn. Kết hợp với hàng lông mày rậm và đôi mắt to, dưới ánh trăng lại mang theo một vẻ đẹp hoang dã, đầy sức hút.
【Bên kia là nhan sắc cấm dục, bên này là nhan sắc phóng túng.】
Ta khẽ nâng tay, nhàn nhạt nói:
“Lại đây hầu hạ ta.”
Vệ Đại Ngưu lập tức cúi người, dè dặt đỡ lấy ta.
Dáng đi của hắn cứng ngắc, chẳng được tự nhiên chút nào.
Đến khi ta nằm xuống, hắn đỏ mặt tía tai, bắt đầu… cởi áo.
Khi tám múi bụng rắn chắc và lồng ngực vạm vỡ của hắn lộ ra, những dòng chữ như bầy châu chấu tràn qua màn hình, chen chúc nhau xuất hiện.
【!】
【Thả ta xuống! Đây không phải là chuyến xe đến trường mẫu giáo!】
【So với chỗ này, bên tiểu tình nhân trông có vẻ hơi thanh tịnh nhỉ? Để ta qua đây thưởng thức chút món mặn trước đã.】
【Hít sâu hít sâu, Trần*Ca.jpg】
Ta duỗi chân, đạp thẳng vào bụng hắn.
“Ngươi nghĩ hay quá nhỉ.”
4
Lăng Vũ suốt nửa tháng nay chưa từng quay về.
Ta cũng không sai người đi bắt hắn.
Ta chưa bao giờ giới hạn tự do của hắn.
Trước kia, đã từng có một lần.
Hắn rời khỏi phủ công chúa, muốn dựa vào chính mình để sống.
Một vị công tử cao cao tại thượng, từ nhỏ đến lớn chưa từng tự tay làm gì, chẳng mấy chốc đã tiêu sạch số bạc mang theo từ phủ công chúa.
Hắn hạ mình viết mấy bức thư pháp, nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Cuối cùng, vẫn là ta âm thầm sai người mua lại.
Khi biết được chuyện này, hắn chặn xe ngựa của ta, chất vấn:
“Công chúa điện hạ, đùa giỡn ta như vậy, người thấy vui lắm sao?”
“Nếu người muốn ta quay về, thì không cần phải dùng cách này.”
“Người toại nguyện rồi.”
Hắn nhếch môi cười mỉa, rồi bước lên xe ngựa của ta.
Ý ta vốn không phải vậy.
Nhưng có lẽ, hắn chưa từng tin ta.
Lần này không giống trước.
Lăng Vũ đã gặp chân ái.
Tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi khó khăn, hắn hẳn sẽ không quay lại nữa.
Vệ Đại Ngưu trở thành thị vệ thân cận của ta.
Lúc ta viết chữ, hắn vừa mài mực vừa len lén nhìn.
Lúc ta khát nước, hắn vừa đưa ta uống vừa nuốt nước bọt ừng ực.
Lúc ta đọc sách, hắn vừa bóp chân cho ta, vừa…
“Lãng Nguyệt, cái tên Vệ Lãng Nguyệt thế nào?” Ta chỉ vào một bài thơ trong sách, hỏi hắn.
Tên “Vệ Đại Ngưu” thực sự quá thô tục.
Ta chỉ cần nghĩ đến cảnh bản thân hô lên “Đại Ngưu, nhanh lên”, là đã mất hết hứng thú. ă..n x..o.n.g rồ…i ng..ủ
Thị vệ đã điều tra về hắn.
Sinh ra tại thôn Thạch Đầu, năm nay vừa tròn mười tám, cha mẹ đều đã qua đời.
Tính tình nhiệt thành, mười dặm quanh vùng ai ai cũng khen một câu: “Đại Ngưu tốt bụng.”
Xuất thân sạch sẽ đến mức khiến người ta nghi ngờ.
Nam nhân trước mặt nở nụ cười, để lộ tám chiếc răng trắng đều tăm tắp:
“Ta là của công chúa, tất cả nghe theo công chúa.”
Dáng vẻ ngoan ngoãn thế này khiến ta càng hài lòng.
Quả nhiên, vẫn nên nghe lời cô mẫu, nuôi nam sủng thì phải chọn loại biết điều, hiểu chuyện, lại nghe lời.
Vệ Đại Ngưu tuy chẳng biết chữ, nhưng thực sự rất ngoan.
Động tác trên tay hắn không ngừng, lực đạo không nhẹ không nặng, xoa bóp chân ta vô cùng thuần thục.
Ngón chân ta vô tình lướt qua đùi trong của hắn, hơi thở hắn bỗng trầm xuống.
“Đứng như chi lan ngọc thụ, cười như trăng sáng ôm vào lòng.”
Đây là câu dùng để miêu tả mỹ nam tử.
Ta nhìn lướt qua nam nhân cao lớn, làn da ngăm đen trước mắt, khẽ lắc đầu.
Không hợp lắm.
“Sừng sững tựa núi ngọc, như sắp đổ xuống.”
“Thôi thì gọi là Vệ Ngọc Sơn đi.”
【!】
【!!!】
【Ta đã nói mà, một nam nhân manly thế này sao có thể là vai phụ được! Hắn chắc chắn là nam nhị!】
【Khoan đã, nếu hắn là hoàng tử tộc Ưng, kiểu nhân vật nam nhị bá đạo cưỡng đoạt nữ chính, thì tại sao bây giờ lại là nam sủng của nữ phụ?】
【Nam nhị chắc chắn là vì muốn nữ phụ buông tha nữ chính, nên mới cố tình xuất hiện, đánh lạc hướng nữ phụ hôm đó… Ta thật sự muốn khóc chết mất…】
【Hệ thống đã chặn bình luận tiết lộ nội dung.】
Ta còn chưa kịp nhìn rõ, phần lớn những dòng chữ trước mắt đã lập tức biến mất.
Chỉ còn lại vài câu vô thưởng vô phạt.
【Xét theo tình hình này, nữ phụ có hơi thảm. Chồng trước không yêu nàng, nam chính không yêu nàng, ngay cả nam nhị cũng không yêu nàng.】
【Nói nhảm, nàng là nữ phụ mà. Sao cứ thích nhập vai nữ phụ thế? Nữ chính dịu dàng thơm ngọt không thích sao?】
5
Vệ Ngọc Sơn là một nam sủng rất tận tâm.
Vì quá tận tâm, đám thị nữ thân cận của ta đều có chút bất mãn.
“Công chúa, người xem, hắn lại cướp mất việc của nô tỳ rồi!”
“Công chúa, việc lột nho vốn là sở trường của nô tỳ mà!”
“Công chúa, hắn thật không biết xấu hổ! Cứ nhất quyết đòi làm bệ chân cho người, còn không cho nô tỳ đỡ người!”
Không chỉ vậy, ta tiện tay ném cho hắn vài quyển sách dạy kỹ thuật, để hắn học tập.
Hắn học đến quên ăn quên ngủ, hao tâm tổn sức vô cùng.
Nhưng đến khi hắn định thực hành, ta giáng cho hắn một bạt tai.
Hắn sững sờ trong chốc lát, rồi lại chủ động cúi đầu, hôn lên lòng bàn tay ta.
“Công chúa, có đau không?”
“Nếu người thích, bên này cũng có thể đánh.”
Như ý hắn muốn, ta nắm lấy mái tóc dày rậm của hắn, lại cho thêm một bạt tai nữa.
Vệ Ngọc Sơn như một con chó trung thành, vừa ngoan ngoãn vừa chực chờ nhỏ dãi, vây quanh chủ nhân của mình.
Nhưng thỉnh thoảng, hắn lại to gan muốn dưới phạm thượng.
Có một dạo, ta thấy hắn là muốn tránh.
Ta day trán, cười khổ:
“Hắn đúng là…”
Đám thị nữ che miệng cười khúc khích, tranh nhau chúc mừng:
“Chúc mừng công chúa điện hạ.”
Da dẻ ta ngày càng đẹp.
Trước đây là mụ già độc ác.
Giờ là mụ già độc ác nhưng rạng rỡ tràn đầy sức sống.
Những ngày tháng vui vẻ, thoải mái thế này trôi qua nhanh như chớp mắt.
Những dòng chữ trước mắt thỉnh thoảng vẫn tiết lộ cho ta biết Lăng Vũ đang làm gì.
Hắn cùng thiếu nữ tên Bạch Lê kia tận hưởng cuộc sống bình dị.
Không hổ danh là “cá chép may mắn” mà bọn chúng nhắc đến.
Hai người họ lúc thì nhặt được tiền, đem trả lại rồi nhận thưởng hậu hĩnh, lúc lại cứu giúp thiếu gia phú quý, mở rộng quan hệ.
Thế nhưng, vì ta không hề chen ngang phá đám, nên hai người họ vẫn chưa chọc thủng lớp giấy mỏng cuối cùng.
Những dòng chữ bắt đầu thúc giục ta đi hạ thuốc Lăng Vũ.
Ta cũng chẳng rõ thứ kia là gì, chỉ biết nó tự xưng là “hệ thống”, lại nói đã bật chế độ chặn.
Chớp mắt đã đến sinh thần của ta.
Hòa thượng mà mẫu hậu mời vào cung nói rằng năm nay ta có một kiếp nạn, cần phải khiêm nhường, cẩn thận hành sự.