Sau khi hòa ly, ta nuôi một nam sủng.
Hắn vung tiền như rác, ra tay cứu một thiếu nữ lạc vào Túy Xuân Lâu.
Trước mắt bỗng hiện ra một hàng chữ:
【Nam nữ chính cuối cùng cũng gặp nhau rồi! Mụ già đáng chết, mau biến đi!】
“Mụ già” chẳng lẽ là chỉ bổn công chúa?
Người đàn ông luôn lạnh nhạt với ta, lúc này lại cẩn thận ôm lấy thiếu nữ vào lòng, như thể sợ nàng bị thương.
【Nhìn đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào thế này, mụ già tức chết chưa?】
【Mụ già luôn hãm hại nam chính, hắn đã chán ghét đến tận xương, may mà có nữ chính cá chép đến cứu rỗi hắn!】
Ta liếc nhìn kẻ đã lén lút theo dõi ta hàng chục lần bên ngoài cửa, khẽ cười nhạt:
“Hỏi hắn xem, có nguyện bị ta ‘hại’ không?”
1
Những dòng chữ quái dị trước mắt vẫn tiếp tục xuất hiện.
【Đừng mắng mụ già như vậy, nếu không nhờ bà ta bỏ thuốc nam chính, làm sao nữ chính có cơ hội cứu mỹ nhân rồi nhanh chóng “chấm chấm phết phết” như vậy chứ~】
【Hãy cùng nhau cảm ơn mụ già nào!】
【Cảm ơn!】
【Cảm ơn!】
…
Chỉ có hai chữ “Cảm ơn” thôi à?
Không có gì thực tế hơn sao?
Ta bật cười khẽ, khẽ vươn móng tay sơn son dát vàng, nhấp một ngụm trà Bích Loa Xuân thượng hạng.
Vừa đặt chén trà xuống, ta liền cảm nhận được một ánh mắt dán chặt vào đôi môi mình.
Ta cắn nhẹ một quả anh đào, liền nghe thấy một tiếng nuốt khô khan.
Chẳng bao lâu sau, một nam nhân vận áo ngắn bị áp giải đến trước mặt ta.
Hắn có làn da đen nhẻm, thân hình vạm vỡ.
Lông mày rậm, đôi mắt to, sống mũi cao, môi dày.
Cánh tay lộ ra ngoài thô chắc đầy sức mạnh, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Quê mùa, cục mịch. ă n x ong r ồi ng ủ
Không hợp chút nào với chuẩn mực thẩm mỹ phổ biến ở Ngọc Kinh.
Nhưng đám chữ trước mắt lại ồn ào hẳn lên.
【Người mới? Trẫm sao chưa từng thấy hắn?】
【Ăn uống đầy đủ chút đi, chứ tên này sao so được với nam chính, trông y hệt một nông phu thô kệch trong thôn!】
【Nói thật lòng, nhìn có vẻ mạnh hơn nam chính, sắc thú.jpg.】
【Khoan đã, các tỷ muội, hắn hình như là——】
Cung nữ nói:
“Công chúa, chính là tên vô lại này!”
“Vô lại” mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích:
“Không, không phải, ta chỉ nhặt được khăn tay của công chúa mà thôi…”
Nói rồi, hắn móc từ trong ngực ra một chiếc khăn tay được gấp ngay ngắn.
Nếu ta không nhìn nhầm, thì hắn chỉ mặc độc một lớp áo.
Chiếc khăn này vừa nãy còn áp sát vào bắp ngực rắn chắc của hắn.
“Dơ chết đi được, không được đưa cho công chúa!”
Hắn luống cuống nhìn ta, nhưng vẫn nâng chiếc khăn tay lên một cách cẩn trọng.
Khăn tay được làm từ tơ tằm thượng hạng, viền chỉ vàng, còn là loại thêu bướm hai mặt.
Ta dùng nó lau tay xong, liền tiện tay ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
Ai bảo ta không chỉ là công chúa, mà còn giàu nứt đố đổ vách chứ?
Ngay cả ông chủ đứng sau Túy Xuân Lâu này, cũng chính là ta.
Gái ở Túy Xuân Lâu của ta, chỉ bán nghệ, không bán thân.
Cô gái kia là tự mình bán cho ta với giá năm lượng bạc.
Bây giờ, Lăng Vũ bỏ ra năm trăm lượng chuộc lại khế ước của nàng.
Giá mà ai cũng rộng rãi như Lăng Vũ thì tốt biết mấy.
Ta hờ hững đưa tay ra, đón lấy chiếc khăn tay.
Ngón tay trắng nõn khẽ lướt qua lòng bàn tay thô ráp, sạm đen.
Nam nhân cắn chặt môi dưới, không dám nhìn ta.
Những dòng chữ trước mắt không ngừng lải nhải, nói rằng Lăng Vũ bị ta cưỡng ép, rằng ta đã hủy hoại hắn.
Nhưng nếu không có ta, khi nhà họ Lăng sụp đổ, Lăng Vũ lẽ ra đã phải…
Nghĩ đến đây, ta liền nâng cằm nam nhân trước mặt lên.
Hàng mi hắn run rẩy dữ dội, gương mặt vừa đen vừa đỏ, hơi thở nóng rực phả lên mu bàn tay ta.
Ta cười khẽ:
“Vị trí nam sủng của bổn công chúa, vừa hay còn trống.”
“Ngươi có nguyện để ta ‘hủy hoại’ một phen không?”
2
Ta không phải người thích dây dưa lằng nhằng.
Cũng như năm đó.
Phò mã Hàn Hoài vì thanh mai trúc mã của hắn mà quên mất sinh thần của ta.
Ngày hôm sau, ta liền thỉnh chỉ hòa ly, tiện thể xin ban hôn cho bọn họ.
Dù Hàn Hoài có quỳ ngoài phủ công chúa suốt ba ngày ba đêm, cũng vô dụng. ă.n x..on.g rồ..i ng.ủ
Còn về Lăng Vũ.
Đơn giản là hắn gặp may, đúng lúc ta đang cô đơn.
Hắn kiêu ngạo như một chú chim kiêu hãnh, chưa bao giờ chịu cúi đầu lấy lòng ta.
Ta lớn hơn hắn tám tuổi, nguyện ý dung túng hắn.
Dù sao, bản tính hắn vốn dĩ đã như vậy.
Khi nhà họ Lăng còn vinh quang, hắn là vị công tử kiêu hãnh của Lăng gia.
Một tay cầm bút vẽ, được ca tụng lên tận trời xanh, từng có thời điểm tranh vẽ của hắn ở Ngọc Kinh quý giá đến mức khó mà mua nổi.
Sau khi Lăng gia gặp nạn, vô số kẻ như lũ linh cẩu đánh hơi được mùi máu, ùn ùn kéo đến, muốn nghiền nát hắn dưới chân.
Còn ta, là công chúa được sủng ái nhất.
Cũng là đứa con duy nhất của mẫu hậu.
Có thể nói, khắp Ngọc Kinh này, chỉ có ta là người vừa có lòng, vừa có đủ quyền thế để bảo vệ hắn.
Thế nhưng mấy ngày trước,
Quản gia đến bẩm báo, nói rằng Lăng Vũ đã nhờ cận vệ trong phủ công chúa đi tìm một cô gái.
Đêm mưa tầm tã.
Nàng trao cho hắn một chiếc ô, còn bản thân thì lao vào cơn mưa mà chạy.
Từ sau khi Lăng gia sụp đổ, hắn không còn động đến bút vẽ nữa.
Vậy mà vì tìm nàng, hắn đã vẽ một bức họa mỹ nhân.
Trong tranh, thiếu nữ sống động như thật, đôi mắt cong cong, ẩn chứa ý cười.
Đây chính là nhất kiến chung tình đi.
Hôm nay, hắn lại vội vã đến công khố trong phủ công chúa, rút năm trăm lượng bạc.
Quan sổ sách tiện miệng hỏi một câu:
“Lăng công tử định dùng vào việc gì vậy?”
Lăng Vũ sa sầm mặt mày:
“Sao? Chỉ năm trăm lượng bạc cỏn con, mà công chúa cũng tiếc ư?”
“Nói với nàng, ta nhất định sẽ trả lại!”
Ngay lúc này.
Nam nhân áo trắng phất phơ, xé nát khế ước bán thân.
Hắn nắm lấy tay thiếu nữ, khẽ nói:
“Bây giờ, đến lượt ta che ô cho nàng rồi.”
Trong mắt nàng, lệ quang lấp lánh.
【Cứu rỗi văn học yyds!】
【Nam nữ chính cùng nhau cứu rỗi đối phương, cảm động quá đi mất!】
Lăng Vũ nắm chặt tay thiếu nữ, không hề ngoảnh lại, rời khỏi Túy Xuân Lâu.
Vậy còn ta?
Chỉ là một mụ già độc ác mà thôi.
3
Hôm đó.
Ta mang Vệ Đại Ngưu về phủ công chúa.
Hắn bị người trong phủ lôi đi kỳ cọ sạch sẽ từ đầu đến chân.
Khi ta tắm rửa xong bước ra, hắn đang quỳ ngay ngắn dưới đất, im lặng như một bức tượng.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội ngẩng đầu lên nhìn.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào ta, hắn lại hoảng hốt cúi gằm xuống, đến tận vành tai cũng đỏ bừng.
Ta làm sao không nhớ mình đẹp đến mức này?