Lạc Lạc gọi tôi một tiếng: “Cô ơi, hôm nay sao cô không đi bãi rác kiểm tra sổ sách vậy?”

Tôi cười: “Còn không phải vì chú tương lai của cháu mới về mấy hôm nay sao, cô phải ở nhà bầu bạn với anh ấy chứ.”

Nhà tôi ngoài kinh doanh ngọc còn làm thêm nhiều ngành nghề khác.

Bãi rác là một nguồn lợi nhuận rất lớn, hôm nay vốn là ngày tôi phải đi kiểm tra tài chính.

Không ngờ Du Quả nghe xong thì sững lại, ánh mắt bắt đầu lướt qua lại giữa tôi và Tống Kỳ, rồi dần dần, trong mắt nhìn tôi lại xuất hiện vẻ khinh bỉ.

Lạc Lạc nhìn Du Quả, đột nhiên vỗ trán: “Hình như cháu đã gặp cô ở đâu rồi thì phải?”

Cả nhà đều chờ cậu nói tiếp, nhưng Lạc Lạc lại cố tình giữ bí mật.

Cậu chỉ vào Du Quả: “Mẹ, con muốn cô ấy dạy kèm cho con.”

Sắc mặt Du Quả chợt tái nhợt, dường như cô cũng nhớ ra đã gặp Lạc Lạc ở đâu.

Nhưng hai người họ đều im lặng không nói gì.

Trực giác mách bảo tôi chuyện này không đơn giản, tôi nhìn chị dâu, chị khẽ gật đầu.

Thế là Du Quả trở thành gia sư của Lạc Lạc một cách suôn sẻ.

Nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt Du Quả nhìn Lạc Lạc có gì đó không bình thường. Tống Kỳ thì lại vui vẻ ra mặt: “Tiểu Quả, em phải thật lòng giúp Lạc Lạc học tập đấy nhé.”

“Nhà chúng tôi sẽ không để em thiệt thòi đâu.”

Tôi “chậc” một tiếng, không nói gì.

Đàn ông bênh người ngoài như vậy, sau này còn có thể là người nhà nữa không cũng chưa chắc.

Du Quả nhẹ nhàng đáp lời: “Thầy Tống, em sẽ cố gắng hết sức.”

Tôi gọi Tống Kỳ: “Anh yêu, anh tiễn Du Quả về đi. Nhớ dặn kỹ lịch học với cô ấy nhé.”

Bình thường Tống Kỳ luôn giữ ý, vậy mà hôm nay lại vui vẻ dẫn Du Quả ra ngoài.

Chị dâu liền ra hiệu cho tôi: “Gia Âm, chuyện gì vậy?”

Tôi kể hết mọi chuyện rõ ràng.

Chị dâu gõ nhẹ đầu tôi: “Gia Âm, em là thiên kim tiểu thư, việc gì phải uất ức vì một người đàn ông?”

“Nếu em thích, anh ta là em rể chị. Nhưng nếu em chán, thì anh ta chẳng là gì cả.”

“Chuyện Lạc Lạc, để cô ta dạy thử vài buổi đi, không được thì đuổi luôn.”

Lạc Lạc ghé đầu lại, cười toe toét với tôi: “Cô ơi, cô đừng lo, cô ta không làm gì được cô đâu.”

“Cô ta ấy, có một điểm yếu nằm trong tay cháu.”

Tống Kỳ tiễn Du Quả ra ngoài.

Vừa ra đến cổng, ánh mắt Du Quả nhìn vào môi Tống Kỳ – nơi tôi vừa cắn rách – đầy đau lòng.

“Thầy Tống, cô Thẩm Gia Âm đó chẳng qua chỉ là người quản lý bãi rác thôi. Nếu không có thầy, cô ta làm sao có được ngày hôm nay?”

“Không phải em nhiều lời, nhưng khi thầy đi nước ngoài học, em nhiều lần thấy cô ta dẫn đàn ông khác đến cửa hàng, còn gọi ‘anh yêu’ ngọt xớt nữa.”

Tôi đứng trước màn hình theo dõi, chờ Tống Kỳ lên tiếng phản bác giúp tôi.

Nhưng anh lại không nói một lời bênh vực tôi, cũng chẳng hề đính chính.

Chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Du Quả: “Em học đến ngày hôm nay không dễ dàng, phải tiếp tục cố gắng nhé.”

Du Quả nhìn Tống Kỳ bằng đôi mắt lấp lánh: “Em nhất định sẽ cố gắng. Thầy Tống, thầy biết không? Em luôn coi thầy là thần tượng của mình. Nếu có thể đỗ nghiên cứu sinh của thầy thì tốt biết mấy.”

Tống Kỳ đáp: “Gia Âm tuy hơi nóng tính, nhưng ngoài ra thì cũng tốt. Em đừng lo về anh.”

Khi xe đến, Du Quả bất ngờ kiễng chân, hôn nhanh lên môi Tống Kỳ: “Cảm ơn thầy Tống!”

Cô ta quay người chạy lên xe, bỏ lại Tống Kỳ đứng sững tại chỗ.

Anh thậm chí còn không có phản xạ gì để ngăn cô ta.

Du Quả bắt đầu dạy kèm cho Lạc Lạc.

Tôi nghe chị dâu nói cô ta dạy cũng không tệ, nhưng cứ nhìn Lạc Lạc là ánh mắt lại có vẻ lảng tránh.

Có lần, chị dâu đi ngang phòng, nghe thấy bên trong có tiếng khóc của một cô gái.

Là tiếng Du Quả van xin Lạc Lạc.

“Xin cậu đấy, đừng nói với ai, đừng phát video đó ra.”

“Cậu bảo tôi làm gì cũng được.”

“Tôi cũng không muốn làm gia sư cho cậu đâu, là thầy Tống giới thiệu tôi tới đây, cậu nên trách thầy ấy.”

Khi chị dâu đẩy cửa vào, trong phòng lại không có chuyện gì xảy ra.

Chưa đến một tuần sau, đến sinh nhật của Lạc Lạc. m—ột ch{én t.iêu sầ^u

Sáng hôm đó, Du Quả lại chủ động tìm chị dâu, nói muốn nghỉ việc.

Chị dâu không hiểu lý do, vốn cũng không thích cô ta, nên nhanh chóng thanh toán hết lương.

Không ngờ lại đụng phải tôi và Tống Kỳ đang cùng nhau về nhà.

Tống Kỳ nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt đen thẫm.

Anh gạt tay tôi đang khoác lấy tay anh ra, mắt đầy giận dữ, lớn tiếng chất vấn tôi: “Em thật sự không thể dung nổi cô ấy sao? Phải đuổi cô ấy đi bằng được à?”

“Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ, để đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng!”

“Thẩm Gia Âm, sao trước đây anh không hề nhận ra em lại nhỏ nhen và hay ghen như vậy chứ?!”

Lần này đến lượt tôi chết sững.

Lần đầu tiên, Du Quả không còn vẻ hống hách như trước, cô ta tỏ ra lúng túng.

“Thầy Tống, lần này là do em tự nguyện rời đi.”

“Em cảm thấy Lạc Lạc đã lớn rồi, em không còn phù hợp làm gia sư cho cậu bé nữa.”

Lúc nói câu này, ánh mắt cô ta không ngừng dao động.

Tôi nhìn một cái liền biết cô ta đang nói dối.

Nhưng Tống Kỳ thì không, anh ấy lại tưởng thật, thậm chí còn nghĩ đến điều gì đó: “Có phải Lạc Lạc đã làm gì em không?”

Tôi sững sờ.

Không ngờ chỉ vì Du Quả, Tống Kỳ lại đa nghi đến mức này.

Nhưng ngay sau đó, Du Quả lập tức tỏ ra đáng thương, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

“Thầy Tống, em xin thầy đừng hỏi nữa, hãy để em yên ổn rời khỏi nhà họ Thẩm đi.”

Cô ta càng nói càng giống như đang chịu một nỗi oan ức khủng khiếp.

“Xin đừng trách Lạc Lạc, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ hơi lớn một chút thôi.”

“Cậu ấy vẫn chưa hiểu chuyện.”

Chị dâu tôi sợ đến mức suýt ngất.

Nhưng tôi biết, Lạc Lạc vẫn chưa tan học.

Giờ phút này, tất cả mọi người trong nhà đều chỉ nghe theo lời của một mình Du Quả.

Mặt Tống Kỳ tái mét, anh bất giác nắm lấy tay Du Quả: “Quả Quả, đã xảy ra chuyện gì? Thầy sẽ đứng ra bảo vệ em.”

Nước mắt Du Quả rơi lã chã: “Cảm ơn thầy Tống, em nghĩ thành phố này không phù hợp với một đứa học trò nghèo từ miền núi thi đỗ như em.”

“Bất kể em làm gì cũng luôn bị coi là thấp kém, rất khó để vươn lên.”

Sắc mặt Tống Kỳ tối sầm lại, dường như liên tưởng đến quá khứ của chính mình. m`ột ché~n t|iêu s/ầu

Đúng lúc này, Lạc Lạc tan học về nhà.

Vừa bước vào cửa, cậu bé đã cảm nhận được bầu không khí bất thường trong phòng.

Tống Kỳ không nói một lời, giơ tay tát thẳng vào mặt Lạc Lạc.

Tôi kinh hãi, lập tức đẩy anh ra: “Anh điên rồi sao? Dựa vào đâu mà đánh Lạc Lạc?”

Gò má Lạc Lạc đỏ bừng, sưng tấy, cậu bé hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Như tìm được chỗ dựa, Du Quả lập tức bám chặt vào cánh tay Tống Kỳ.

Cô ta nhỏ giọng nức nở: “Lạc Lạc đã lén dùng cánh tay chạm vào ngực em khi em đang dạy cậu ấy học.”

Lạc Lạc hoàn hồn, ngay lập tức phản bác.

“Cô nói linh tinh! Ai thèm động vào loại mặt mộc như cô chứ? Cô còn chẳng đẹp bằng một nửa của cô tôi!”

Du Quả giậm chân: “Rõ ràng là các người đang bắt nạt tôi! Cả nhà các người dựa vào tiền tài thế lực để ức hiếp tôi!”

“Người thành phố các người sao mà xấu xa như vậy?!”

Lạc Lạc còn muốn cãi lại, nhưng tôi giơ tay ngăn cậu bé.

“Lạc Lạc, nếu đã làm sai thì phải xin lỗi, không được cãi bướng.”

“Chú Tống của con không phải người tùy tiện vu oan ai đâu.”

Mặt Lạc Lạc đỏ lên, vừa tức giận vừa oan ức, ngay cả anh trai tôi cũng sa sầm mặt.

Chỉ có chị dâu tôi là vẫn ung dung ngồi uống trà.

Sắc mặt Tống Kỳ dần tốt lên: “Gia Âm, không thể để Du Quả bị oan uổng được.”

“Dù sao cũng là người tôi giới thiệu đến, thế này đi, em bồi thường cho cô ấy hai trăm triệu đồng đi.”

“Em thấy thế nào?”

Hai trăm triệu đối với tôi chẳng qua chỉ là tiền tiêu vặt mua một chiếc túi xách.

Tôi nhún vai: “Được thôi.”

Nghe thấy có thể nhận được hai trăm triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần, khuôn mặt đẫm nước mắt của Du Quả lập tức sáng lên.

Cô ta nghẹn ngào nói: “Em nghe theo thầy Tống.”

Tôi khẽ mỉm cười, xoay người nói: “Nhưng danh dự của con gái là vô cùng quan trọng. Trong phòng học của Lạc Lạc có camera giám sát 360°.”

“Chị dâu, báo cảnh sát đi.”

Nói xong, mặt Du Quả lập tức trắng bệch.

Cô ta cuống quýt: “Cậu ấy vẫn còn là trẻ con, đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi.”

“Nếu chuyện này bị ghi vào hồ sơ, sau này cậu ấy sẽ khó khăn đấy.”

Tôi nhướng mày cười khẩy: “Cô Du Quả, cô không muốn làm nhân viên bán hàng, giờ muốn làm thánh mẫu rồi sao?”

Lần này, Tống Kỳ rất kiên quyết đứng chắn trước mặt Du Quả, đối đầu với tôi.

“Gia Âm, em có thể bớt cái vẻ tự cao tự đại của mình đi không?”

Nụ cười trên mặt tôi đông cứng lại: “Anh có ý gì?”

Giọng anh lạnh lùng: “Video giám sát nằm trong tay gia đình em, chẳng phải các người muốn nói gì thì nói à?”

“Cô ấy chỉ là một sinh viên nghèo khó từ miền núi thi đỗ đại học mà thôi.”

“Em sẽ không bao giờ hiểu được điều đó khó khăn thế nào đâu.”

“Cô ấy đã phải dành dụm suốt hai tháng để gửi cho tôi một trăm quả trứng gà.”