“Em không biết gia đình cô ấy rất khổ sao? Còn có một đứa em trai đang đi học nữa.”
“Có thể tha thì nên tha, trước đây em đâu có gay gắt như vậy.”
Tôi sững người. Đây là lần đầu tiên Tống Kỳ dùng giọng điệu như vậy để nói với tôi.
Chúng tôi quen nhau qua một buổi xem mắt.
Cha anh mất sớm, một tay mẹ anh nuôi anh học đến tận cao học.
Nhưng chuyên ngành anh học rất tốn kém, mẹ anh vì vậy mà đổ bệnh, anh mới chịu nghe lời bà, quyết định lập gia đình trước rồi tính sự nghiệp sau.
Sau khi quen nhau, bố mẹ tôi vốn muốn anh về làm rể trong nhà.
Chính tôi là người thấy thương hoàn cảnh mẹ anh nuôi anh một mình, nên đồng ý sinh hai đứa con, cũng coi như giữ lại dòng máu cho nhà anh.
Tôi còn bỏ ra hàng triệu đô đưa anh đi du học, hoàn thành nốt chương trình tiến sĩ, sau đó anh thăng tiến thuận lợi, chúng tôi sống hòa hợp.
Tôi từng nghĩ, bước vào hôn nhân như vậy cũng chẳng sao.
Dù không có tình yêu quá sâu đậm, nhưng cuộc sống vẫn rất dễ chịu.
Anh trở thành giáo sư, thỉnh thoảng thấy có nữ sinh nghèo đăng bài xin trợ giúp học phí, lại đến nhờ tôi tài trợ.
“Khi anh còn đi học cũng rất mong có ai đó kéo mình ra khỏi bùn lầy. Anh là con trai mà còn khó khăn như thế, huống chi họ là con gái.”
“Gia Âm, tiền tiêu vặt trong tay em cũng không xài hết, chi bằng giúp đỡ họ một chút đi.”
“Cứ để tên anh, sau này đánh giá chức danh còn có tiếng thơm.”
Tôi không nói một lời, đưa luôn cho anh một thẻ đen.
Không ngờ giờ người ta cảm kích anh, rồi quay sang đổ lỗi cho tôi.
Tôi bật cười lạnh: “Tôi làm khó cô ta?”
“Nếu tôi muốn làm khó người khác, đâu cần vòng vo thế này, nửa tiếng là tôi có thể khiến cô ta không còn đất sống ở thành phố này.” m’ột ché`n tiê~u sầ*u
“Rốt cuộc là anh định kiến với tôi, hay tôi thật sự sai?”
“Một khách hàng như tôi muốn được phục vụ tử tế cũng không được sao?”
“Chỉ vì cô ta học hành vất vả, là người yếu thế, nên tôi phải xót thương cô ta?”
“Vậy để cô ta ngồi đó, tôi quỳ hai cái cho cô ta, đơn hàng, doanh số đều nhường cho cô ta, còn quà tôi mua thì tặng cô ta luôn. Ý anh là vậy phải không?”
Tống Kỳ mặt càng thêm khó coi: “Gia Âm, anh chỉ muốn em đừng quá gay gắt với một cô bé thôi.”
Tôi chỉ sang cô nhân viên khác, Trần Huyên: “Cô ấy nhớ hết số đo và sở thích của tất cả khách VIP, cô ấy không chăm chỉ sao? Chỉ vì năng lực tốt, thì phải nhường đơn cho người đứng bét à?”
“Tống Kỳ, anh ngây thơ quá rồi.”
“Tôi thấy anh bị cái tháp ngà trong trường làm cho u mê rồi.”
“Xã hội này không ai nhìn xem anh có cố gắng hay không, người ta chỉ nhìn vào kết quả anh có thể đem lại.”
Tống Kỳ mặt mày u ám.
Quản lý còn biết nhìn tình hình hơn Tống Kỳ, bà ta trực tiếp kéo Du Quả đi: “Cô đã không khỏe mấy hôm nay, vậy về nhà nghỉ đi.”
Nói trắng ra là đuổi việc.
Du Quả còn định khóc lóc, nhưng quản lý chỉ liếc mắt, mấy nhân viên khác đã nửa kéo nửa đẩy cô ta đi rồi.
Quản lý còn giảm giá 20% như một lời xin lỗi.
Trần Huyên chọn cho tôi mấy bộ đồ trang nhã, sang trọng, vừa thử vừa khen: “Cô Thẩm có tỷ lệ vóc dáng quá hoàn hảo.”
Trong lúc đó, Tống Kỳ ngồi im trên sofa, không nói một lời.
Bị tôi phản bác giữa chốn đông người khiến anh ta cực kỳ khó chịu.
Tôi cứ tưởng chuyện này coi như xong rồi.
Không ngờ chưa bao lâu sau, tôi lại gặp lại Du Quả ở nhà cháu tôi.
Nói là cháu, nhưng thật ra không phải ruột thịt.
Là con trai bạn thân của bố tôi, gọi bố tôi là cha nuôi.
Hai nhà quan hệ rất thân thiết, bố tôi còn xây một trang viên lớn trên mảnh đất rộng, hai gia đình ở cùng nhau.
Trên bàn ăn, anh chị dâu tôi nói muốn tìm gia sư cho con trai duy nhất của họ – bé Lạc Lạc – nhờ tôi giúp đến trung tâm chọn một người thật tốt.
Tôi đề xuất thuê giáo viên đặc biệt luôn, lương giờ 5000, dạy kèm một kèm một, học hiệu quả hơn.
Nhưng Tống Kỳ lại nói: “Nên chọn một cô giáo trẻ trung, năng động thì mới dễ giúp trẻ tiến bộ.”
Tôi do dự: “Lạc Lạc là nam, đã mười sáu tuổi rồi, cô giáo có khi lại làm xao nhãng việc học?”
Thấy tôi lại làm mất mặt anh trước mặt người nhà, Tống Kỳ sa sầm mặt, đặt đũa xuống, cầm khăn lau miệng.
Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.
Anh lạnh lùng nói: “Em dạy học sinh nhiều hơn, hay là anh dạy nhiều hơn?”
“Gia Âm, anh biết rõ thế nào là dạy theo năng lực từng người.”
Tôi không muốn cãi nhau trước mặt người nhà làm anh mất mặt hoàn toàn, dù gì ở bên nhau cũng lâu rồi, nên vẫn muốn giữ thể diện cho anh.
Tôi liếc nhìn chị dâu – người rất tinh tế – chỉ một ánh mắt là chị hiểu ý ngay.
Chị liền hòa giải: “Tống Kỳ nói cũng có lý mà, Gia Âm, vậy lát nữa phiền em và Tống Kỳ cùng chọn một gia sư phù hợp cho Lạc Lạc nhé.”
Tôi gật đầu: “Được, ăn xong chúng ta đi.”
Tống Kỳ chợt nói: “Anh cũng có một người rất phù hợp.”
Chị dâu tôi thắc mắc: “Nhanh vậy đã tìm được người phù hợp rồi sao?”
Tống Kỳ cười cười: “Là một nữ sinh tôi từng tài trợ trước đây, tính tình cẩn trọng, cũng rất độc lập tự cường.”
“Cô ấy vừa tốt nghiệp một trường đại học 211 trong thành phố, dạy cho Lạc Lạc – một học sinh cấp hai – chắc chắn không thành vấn đề.”
Sao nghe có vẻ quen vậy? m.ột ché.n t:iêu s_ầu
Mới tốt nghiệp, lại còn được anh tài trợ.
Quả nhiên, ngay sau đó, anh nhắc đến cái tên: “Cô ấy tên là Du Quả, lát nữa tôi sẽ gọi cô ấy đến thử dạy một buổi.”
Rời khỏi nhà, sắc mặt tôi trầm hẳn xuống: “Anh biết rõ cô ta đã đắc tội với tôi, tại sao vẫn để cô ta làm gia sư cho Lạc Lạc?”
Tống Kỳ đẩy gọng kính lên, dường như rất ngạc nhiên khi tôi hỏi điều này.
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
“Gia Âm, em đã khiến cô ấy mất việc rồi, cũng không cần phải ép người đến đường cùng như vậy chứ?”
“Chỉ là một công việc thôi, đưa cho ai chẳng được? Hơn nữa, cô ấy hoàn toàn có khả năng dạy Lạc Lạc.”
“Sao em cứ phải đối đầu với một cô gái nhỏ mãi thế? Chẳng qua cô ấy chỉ nói em hơi mập một chút mà thôi.”
Anh chợt dừng lại, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lạnh đi.
“Chẳng lẽ em thực sự đã ngoại tình, bị cô ấy phát hiện nên mới cay cú như vậy?”
Tôi suýt bật cười thành tiếng: “Tống Kỳ, trong mắt anh, tôi là loại người đó sao?”
Anh như bừng tỉnh, có chút hoảng loạn, lập tức nắm lấy cổ tay tôi: “Bảo bối, đừng giận nữa, được không?”
“Anh chỉ muốn cùng em sống thật tốt thôi.”
Tôi đứng yên, thậm chí không buồn liếc anh một cái.
Anh quỳ một gối xuống, hôn lên mu bàn tay tôi: “Đừng giận nữa được không? Là vì anh quá quan tâm em, chỉ cần nghĩ đến việc em ở bên người khác, anh đã không chịu nổi rồi.”
“Xin lỗi em, bảo bối.”
Nói xong, anh đứng dậy, cúi đầu hôn lên môi tôi.
Tôi còn chưa kịp đẩy ra thì một tiếng hét chói tai vang lên từ bên cạnh.
“Các người đang làm gì vậy?”
Du Quả xách một túi cam lớn, đứng trước cổng biệt thự.
Vốn dĩ tôi còn đang giận, nhưng khi thấy biểu cảm như táo bón của cô ta, tôi bỗng thấy chuyện này cũng khá thú vị.
Tôi túm lấy cà vạt của Tống Kỳ, ép anh cúi đầu.
Sau đó cắn mạnh lên môi anh, lập tức có giọt máu rịn ra.
Tôi nghiêng đầu nhìn Du Quả, bình thản đáp: “Hôn nhau đấy. Cô lớn vậy rồi, chưa từng thấy các cặp đôi hôn nhau sao?”
Tống Kỳ có chút lúng túng, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
Du Quả sắp khóc đến nơi: “Tôi với loại phụ nữ không đứng đắn như cô sao có thể giống nhau được?”
“Tôi chưa từng có bạn trai.”
Tôi “ồ” một tiếng, cố ý kéo dài giọng.
“Sao thế? Là vì không ai theo đuổi à?”
“Hay cô muốn khoe với Tống Kỳ rằng mình vẫn còn trong trắng?”
Mặt Tống Kỳ xanh mét. m*ột c-hé_n tiê=u sầ;u
Anh vội giải thích với tôi: “Là anh gọi Du Quả đến. Em đã khiến cô ấy mất việc, anh giới thiệu một công việc mới cho cô ấy cũng có gì sai đâu.”
Tôi thản nhiên “ừm” một tiếng: “Anh giỏi thật đấy, vừa nghe chị dâu tôi xác nhận sẽ thử việc cô ta, cô ta đã đến ngay lập tức rồi.”
Hôm nay Du Quả mặc một chiếc váy trắng, đi giày trắng.
Trông chẳng khác gì một bông hoa nhỏ thuần khiết.
Vừa thấy Du Quả, anh chị tôi đã tỏ ra hơi do dự, đúng lúc này Lạc Lạc cũng vừa về.