Bạn trai tôi về nước, đi mua quần áo cùng tôi.

Bình thường mấy chị nhân viên bán hàng rất niềm nở và tinh tế, vậy mà lần này lại lướt qua mấy mẫu mới nhất, chọn cho tôi một bộ có màu quê mùa nhất.

Cô ấy nhìn tôi, nói: “Cô Thẩm dạo này mập lên nhiều quá, bầu bí mặc bộ này là hợp nhất đấy.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Rõ ràng tuần trước khi trò chuyện, tôi còn nói với cô ấy rằng bạn trai tôi đã ra nước ngoài nửa năm rồi cơ mà.

Thấy tôi không phản ứng, một lúc sau, cô ta bỗng che miệng cười.

“Cô Thẩm, lần này người đi cùng cô cũng là tình nhân bé nhỏ sao?”

“Người trẻ đừng có ham vui quá mà hại sức khỏe.”

Tống Kỳ đi du học nửa năm, cuối cùng cũng về nước.

Tôi rủ anh ấy đi mua quần áo.

Anh ấy cưng chiều nhận lấy túi xách của tôi: “Được rồi, được rồi, vợ thích gì anh cũng mua, ai bảo anh là kẻ ăn bám đâu cơ chứ?”

Tôi bật cười, đấm nhẹ anh một cái: “Anh nói linh tinh gì thế, giáo sư Tống của em là bộ mặt của em đó!”

Không hề nói quá, Tống Kỳ cao 1m85, sống mũi cao, đeo kính gọng vàng, nhìn thế nào cũng là một nam thần phong cách cấm dục, rất dễ khiến người khác xiêu lòng.

Nếu không thì tôi cũng chẳng chọn anh làm vị hôn phu của mình.

Bố mẹ tôi là doanh nhân ở Chiết Giang, gia đình sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ.

Mà tôi lại là con gái duy nhất trong nhà ba đời độc đinh, nên rất cần một người đàn ông có thể cùng mình xuất hiện trước công chúng.

“Đi mua cho em một bộ đồ mới nhé, tối nay em phải tham dự một buổi tiệc thương mại khá quan trọng.”

“Nghe nói thương hiệu Lộc mới tung ra một lô quần áo mới, hôm qua họ còn gửi cho em mấy mẫu mới nhất, em khá ưng ý đấy.”

“Tôi vốn định để cô ấy đến tận nhà, nhưng đúng lúc anh về, vậy nên chúng ta đến cửa hàng chọn luôn nhé. m ột ch én t iêu s ầu

Mấy ngày trước, Cartier cũng vừa ra mắt mấy mẫu trâm cài mới, mình đến xem thử xem có kiểu nào anh thích không, em mua tặng anh.”

Tống Kỳ nhận lấy túi xách của tôi, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi: “Vợ chọn gì anh cũng thích hết.”

Đến cửa hàng Lộc, Tống Kỳ liền lấy ra thẻ đen yêu cầu dịch vụ dọn khách VIP.

Trước giờ tôi đi mua sắm chưa từng phô trương như vậy, nhưng hôm nay khá gấp, nghe theo anh ấy cũng tốt.

Nhân viên bán hàng trước đây luôn phục vụ tôi bước đến, nhưng lần này lại bỏ qua tôi, đi thẳng đến chỗ Tống Kỳ.

Cô ta cúi người chào anh, tự giới thiệu.

“Chào quý khách, tôi tên là Du Quả.”

“Cửa hàng chúng tôi vừa có rất nhiều mẫu mới, quý khách có muốn tôi thử giúp không?”

Tống Kỳ nhíu mày, hơi nghi hoặc lẩm bẩm: “Du Quả? Sao cái tên này nghe quen quen?”

Nghe thấy vậy, mắt Du Quả thoáng sáng lên.

Nhưng Tống Kỳ không nói gì thêm.

“Chọn cho tôi mấy chiếc sơ mi đi.”

Tôi nhìn thấy ánh mắt của Du Quả dần ảm đạm xuống.

Cô ta lấy thước dây áp lên người Tống Kỳ, tay đo đạc trên phần ngực anh.

Nhìn dáng vẻ đó chẳng giống đang đo kích thước chút nào, mà trông cứ như đang hành lễ trước thần tượng vậy.

Trước đây khi đo cho tôi, cô ta đâu có như thế, giờ thì gần như dán cả người lên Tống Kỳ.

Hơn nữa, ngực cô ta còn vô tình lướt qua lưng anh ấy mấy lần.

Tống Kỳ dường như chẳng hề nhận ra sự khác thường của nhân viên bán hàng này.

Nhìn tay một người phụ nữ xa lạ đặt lên người vị hôn phu của mình, tôi bắt đầu thấy khó chịu.

Tôi hơi nhíu mày, trước giờ sao tôi không nhận ra cô ta lại thiếu tinh tế như vậy?

Tôi phá vỡ sự gượng gạo, lên tiếng với Du Quả: “Cô cứ chọn đồ cho tôi trước đi, số đo của chồng tôi tôi nắm rõ, lát nữa tôi sẽ tự tay chọn cho anh ấy.”

Nhân viên bán hàng vốn luôn cung kính với tôi lúc này lại trợn mắt một cái.

Cô ta quăng thước dây lên bàn, miễn cưỡng “ừm” một tiếng.

Sau đó, cô ta lướt qua dãy quần áo mới nhất ở phía trước, vòng ra phía sau, lấy từ góc khuất ra một chiếc váy xám xịt, định đưa cho tôi.

Tôi không đưa tay nhận lấy.

Nếu tôi nhớ không lầm, chiếc váy này là mẫu của hai năm trước rồi.

Để tôi mặc đồ cũ đi dự tiệc tối, chẳng khác nào ngầm ám chỉ gia đình tôi sắp phá sản. m.ột ché n t,iêu s.ầu

Tôi hỏi thẳng: “Trước đó cô không phải nói với tôi là cửa hàng mới nhập về một lô mẫu mới sao? Giờ cô lại lấy mẫu cũ ra, là muốn tôi mất mặt trước thiên hạ à?”

Không ngờ tôi hỏi trực tiếp như vậy, Du Quả thoáng sững lại, liếc trộm Tống Kỳ một cái.

Thấy anh không có phản ứng gì, cô ta lại làm ra vẻ sợ sệt.

“Cô Thẩm, cô đừng tức giận. Tôi không có ý gì khác.”

“Theo tôi thấy, với một người mang thai như cô, mặc kiểu váy này sẽ thoải mái hơn.”

Tôi chết lặng, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

Tôi chất vấn ngược lại: “Mang thai? Cô nói ai mang thai?”

Cô ta bối rối, ấp a ấp úng.

“Thật sự… rất xin lỗi, cô Thẩm. Tôi thấy vòng eo cô to hơn trước một vòng, nghĩ chắc là có thai rồi.”

“Nhìn sơ qua là thấy ít nhất cũng bốn tháng rồi.”

Hôm nay nhân viên này bị sao vậy?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã tự biện hộ một cách đầy sốt sắng.

“Cô Thẩm, nếu cô đã mang thai, tôi chỉ đang làm đúng chuyên môn của mình để giúp cô chọn đồ.”

“Cô có thể nghi ngờ tôi, nhưng đừng nghi ngờ chuyên môn của tôi.”

“Tôi nghèo, nhưng chúng tôi cũng có lòng tự trọng.”

Gì cơ? Cô ta có bị làm sao không? Tôi đã bao giờ xúc phạm đến nghề nghiệp của cô ta?

Vốn dĩ tôi không phải người dễ tính. Trước đây thấy cô ta còn trẻ, làm việc không dễ dàng, tôi luôn đối xử hòa nhã, lần nào cũng yêu cầu cô ta phục vụ.

Không ngờ cô ta lại dám dựng chuyện tôi mang thai ngay trước mặt Tống Kỳ.

Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn.

“Nếu tôi nhớ không lầm, tuần trước khi tôi đến đây mua quần áo, cô đã hỏi thăm chuyện tình cảm của tôi.”

“Khi đó, tôi cũng nói rõ với cô rằng vị hôn phu của tôi đã du học ở nước ngoài nửa năm nay.”

“Giờ cô lại ám chỉ trước mặt anh ấy rằng tôi đã mang thai bốn tháng, là có ý gì?”

“Nếu cô không thể làm tốt công việc của mình, lúc nào cũng nói mấy lời cạnh khóe, thì gọi người khác đến đi.”

“Tôi không cần một nhân viên quá có ‘chính kiến’ để phục vụ mình.”

Ánh mắt Du Quả rưng rưng, quay sang nhìn Tống Kỳ, dường như mong chờ người đàn ông nho nhã, giàu có này lên tiếng bênh vực cô ta.

Tống Kỳ dịu dàng an ủi tôi: “Dù em thế nào anh cũng thích, mập hay gầy không quan trọng, miễn là em khỏe mạnh.” m.ột ché n t,iêu s.ầu

“Có lẽ cô nhân viên này không cố ý, đừng chấp nhặt với cô ấy.”

Tôi nghĩ đến việc cô ta trước đây phục vụ cũng không tệ, hừ lạnh một tiếng, quyết định bỏ qua chuyện này, không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc vô bổ, cùng lắm là sau này không đến đây nữa.

Tâm trạng mới vừa dịu xuống, Du Quả bỗng nhiên lên tiếng.

“Valentine năm ngoái, cậu em đi cùng cô Thẩm cũng hết lòng cưng chiều cô ấy, hành động vô cùng thân mật.”

“Nên khi thấy bụng cô ấy to hơn, tôi mới tưởng là cô ấy mang thai.”

“Cô Thẩm, làm người đừng như thế, đã ăn trong bát rồi mà còn dòm ngó nồi của người khác.”

“Không thể để vị tiên sinh đây đội nón xanh mà không rõ ràng được.”

“Tôi không giống mấy người giàu có các cô! Một là một, hai là hai. Dù giàu có đến đâu cũng không thể sống buông thả như vậy!”

Tôi tức đến mức sắp nổ tung.

Cô nhân viên kia trước thì vu khống tôi mang thai, sau lại nói tôi từng dẫn tình em đến đây, lòng dạ nham hiểm ai nhìn cũng rõ, rõ ràng là muốn tranh giành Tống Kỳ với tôi.

Tôi đặt túi lên ghế sofa, ngẩng đầu lên nói với cô ta: “Gọi quản lý của cô đến đây, tôi muốn khiếu nại.”

Trên mặt cô ta lại hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Cô ta đứng yên tại chỗ, không chịu nhúc nhích, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên tức giận chất vấn tôi: “Cô muốn khiếu nại tôi?”

“Dựa vào cái gì?! Tôi đâu có nói sai gì!”

“Dựa vào đâu mà cô lại vô cớ khiếu nại người khác? Lẽ nào làm nhân viên bán hàng thì phải bị loại người như cô coi thường sao? Tôi kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình!”