Trước đây, tôi có thói quen sạch sẽ, chưa bao giờ chịu ngồi xe công nghệ. Viên Sâm cũng quen chiều chuộng tôi đến mức, tôi chưa từng tự mình lái xe ra đường.
Nhưng giờ đây, chỉ cần không phải gặp lại hắn, thế nào cũng được.
Quản gia bất lực, chỉ có thể tạm thời đặt xe giúp tôi.
Thế nhưng, xe lại bị bảo vệ chặn ngay ngoài cổng khu biệt thự, không được phép vào. Nếu muốn lên xe, tôi phải đi bộ hai mươi phút.
Đi thì đi, cùng lắm là hỏng một đôi giày cao gót.
Nhưng khi tôi xách túi bước ra ngoài, lại thấy người đó đã đứng cạnh chiếc xe, trông có vẻ không được tự nhiên. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt hắn cũng khẽ cứng lại.
Tôi lướt qua hắn, tiếp tục đi thẳng.
Thế nhưng, giọng nói của hắn vẫn vang lên sau lưng tôi, mang theo chút bất lực.
“Yên Yên… xin lỗi, anh không biết đó là em.”
“Nhưng anh thực sự cần khoản lương ngày hai nghìn này để trả viện phí cho ba tuần này.”
Năm xưa, anh ta là đại ca của trường, ngông cuồng, lạnh lùng, phong độ. Trong mắt anh ta, ngoài tôi ra, chẳng còn ai khác.
Từ khi nào, người đàn ông ấy lại dùng giọng điệu này để cầu xin người khác?
Bước chân tôi khựng lại. Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng có chút chua xót.
4
Nhưng cảm giác chua xót này… không phải vì anh ta, cũng chẳng phải vì chính tôi.
Kiếp trước, một nửa gia sản mà Viên Sâm đã vất vả bao năm mới kiếm được, vậy mà tôi lại đem dâng cho người đàn ông này một cách ngu xuẩn.
Tôi đã thỏa mãn lòng tham của hắn và sự ích kỷ của chính mình, nhưng lại giẫm đạp lên tấm chân tình của Viên Sâm.
Giọng của quản gia kéo tôi về thực tại: “Phu nhân, tài xế chuyên chở đã hủy đơn rồi. Giờ phải làm sao đây?”
Khu biệt thự này khá xa trung tâm, vốn đã khó gọi xe. Thời buổi này, người bình thường kiếm tiền chẳng dễ dàng, nên tài xế vừa hủy đơn liền lập tức nhận khách khác ngay.
Đám người giúp việc trong nhà không ai dám lái xe sang, sợ có chuyện ngoài ý muốn.
Quản gia thì biết lái, nhưng mấy hôm trước trượt chân trên cầu thang, giờ chân phải vẫn còn khập khiễng. Đi lại thì không sao, nhưng lái xe thì khó.
Từ đây đến địa điểm tổ chức buổi tiệc mất khoảng bốn mươi phút lái xe, trong khi chỉ còn hơn một tiếng nữa là sự kiện bắt đầu. Tôi còn phải ký tên vào danh sách khách mời trước khi nhập tiệc, rồi hội ngộ với Viên Sâm.
Không thể trì hoãn thêm được nữa.
Tôi cắn răng, dứt khoát đẩy hắn ra, định tự mình lên xe.
Thế nhưng, hắn lại túm chặt lấy tay tôi.
“Yên… Phu nhân, để tôi lái đi.”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói sắc như dao:
“Trần Dịch Nam, buông tay.”
Quản gia và hắn đều lộ vẻ khó xử, nhìn tôi chằm chằm.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi buông tay.
Quản gia lo lắng dặn dò: “Phu nhân, cẩn thận vẫn hơn.”
Trần Dịch Nam siết chặt nắm tay, giọng nói mang theo một chút cầu khẩn: “Chỉ vài chục phút thôi, tôi sẽ cố gắng chạy nhanh một chút.”
Phải, chỉ bốn mươi phút thôi, tôi còn gì phải sợ?
Lúc về, tôi có thể đi cùng Viên Sâm.
Tôi hít sâu một hơi, rồi xoay người bước vào ghế sau.
Lúc này, cả hai người họ mới khẽ thở phào.
Trần Dịch Nam nhanh chóng lên xe, khởi động động cơ, đưa tôi đến hội trường buổi tiệc.
Suốt cả quãng đường, tôi chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.
Hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng len lỏi vào cánh mũi, mang theo một chút dư vị lãng mạn.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe, phần nào xoa dịu bầu không khí gượng gạo.
Giữa chừng, Trần Dịch Nam dè dặt lên tiếng: “Em… những năm qua sống tốt chứ?”
Tôi khẽ hừ lạnh: “Anh nhìn không thấy sao?”
Hắn im lặng một lúc, rồi thấp giọng nói: “Thực ra, năm đó anh đã tìm em…”
“Đủ rồi.”
Tôi không muốn nghe thêm nữa.
Thế nhưng, hơi thở của tôi dần trở nên gấp gáp, cả người nóng ran một cách kỳ lạ.
Không đúng.
Rất không đúng.
Ánh mắt tôi lập tức dừng lại trên lọ tinh dầu khuếch tán hương hoa hồng trong xe.
5
Không ngờ…
Không ngờ kiếp trước tôi lại hoàn toàn mất tự chủ như vậy.
Tôi từng nghĩ rằng đó là vì cảm xúc mãnh liệt khi gặp lại cố nhân, vì sự rung động sau bao năm xa cách mà tôi đã hồ đồ phạm sai lầm.
Nhưng giờ đây, tôi mới nhận ra—Trần Dịch Nam đã có sự chuẩn bị từ trước.
“Dừng xe!”
Tôi phải rời khỏi không gian chật hẹp và ngột ngạt này ngay lập tức.
Thế nhưng, Trần Dịch Nam không hề giảm tốc: “Yên Yên, chúng ta đang trên đường cao tốc, không thể dừng lại.”
Tôi liếc nhìn màn hình định vị, còn mười lăm phút nữa mới tới nơi, nhưng phải mười ba phút mới có thể rời khỏi đường cao tốc. m’ột ché`n tiê~u sầ*u
“Tắt lọ tinh dầu, cho vào hộc để tay.” Tôi lạnh giọng ra lệnh.
Tôi nhìn thấy rõ ràng, cơ thể hắn cứng đờ trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Mười lăm phút ngắn ngủi, đối với tôi mà nói lại dài tựa mười lăm năm.
Mãi đến khi xe dừng lại trước cửa hội trường, tôi không chần chừ một giây nào, lập tức đẩy cửa xe bước xuống.
Trần Dịch Nam vẫn ngồi yên trên ghế lái, ánh mắt qua lớp cửa kính xe dõi theo tôi, dường như mang theo một tia bi thương.
Nhưng tôi chẳng buồn để tâm.
Ánh mắt tôi nhanh chóng quét qua đám đông, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Viên Sâm.
Và rồi, tôi nhìn thấy anh.
Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, dáng người cao ráo vững chãi—là anh, người đàn ông thuộc về tôi.
“Ông xã.”
Tôi rảo bước về phía anh, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười, tự nhiên khoác lấy cánh tay anh.
“Yên Yên?” Viên Sâm nhìn tôi, trong mắt hiện lên chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã thu lại cảm xúc ấy.
“Sao vậy?” Tôi cố tình làm nũng, giọng điệu mềm mại: “Thấy em mà không vui sao?”
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh lập tức dịu lại, khóe môi cong lên một chút: “Sao có thể chứ? Chỉ là không ngờ… em lại mặc bộ này.”
Tôi giơ cổ tay lên, để ánh sáng lấp lánh phản chiếu qua chiếc vòng ngọc bích.
Không chỉ là một bộ quần áo—mà còn là biểu tượng cho tình yêu sâu sắc nhưng lặng lẽ của anh.
Giữa ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ của mọi người, chúng tôi cùng nhau bước đến khu vực ký tên.
Phía sau, trong bóng tối của sảnh lớn, Trần Dịch Nam chậm rãi kéo cửa sổ xe lên, che khuất hoàn toàn gương mặt đầy u ám của hắn.
6
Trong buổi tiệc, Viên Sâm và tôi vẫn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Công ty công nghệ của anh, nhờ sở hữu công nghệ chip thuộc hàng top trong nước, đã chiếm lĩnh gần nửa thị trường. Những kẻ muốn hợp tác với anh xếp hàng dài đến mức đếm không xuể.
Còn tôi—một người phụ nữ có nhan sắc, có khí chất, lại có học vị phó giáo sư tại một trường đại học danh tiếng. Hơn nữa, tôi còn nhận được sự sủng ái tuyệt đối từ Viên Sâm, trở thành đối tượng ghen tị của tất cả các quý bà trong hội trường.
Trở về nhà, tôi vòng tay qua bờ vai anh, giúp anh cởi bỏ chiếc áo vest.
Quả nhiên, ánh mắt anh tối đi một chút.
Chỉ một giây sau, tôi đã bị anh bế ngang lên, đưa thẳng đến giường.
Sau trận mây mưa cuồng nhiệt, tôi thoải mái nằm trong vòng tay rắn rỏi của anh, xem một bộ phim Thái đầy kịch tính trên TV.
Viên Sâm ôm tôi bằng một tay, tay còn lại lướt trên điện thoại, xử lý công việc.
Tôi liếc mắt nhìn qua màn hình, là tin nhắn từ Giản Ý—phó tổng giám đốc của tập đoàn.
Cô ấy là đàn em cùng trường với Viên Sâm, xuất thân danh giá, học lực xuất sắc. Ngay từ thời sinh viên đã là một nữ cường nhân chính hiệu, luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, từng tuyên bố hùng hồn rằng đàn ông chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của cô ấy.
Giản Ý không muốn kết hôn, nên cô ấy trực tiếp ra nước ngoài làm thụ tinh nhân tạo, đến tận lúc sắp sinh vẫn mặc đồ bệnh nhân chủ trì cuộc họp ngay tại bệnh viện.
Hiện tại, cô ấy phụ trách mảng kinh doanh quốc tế của tập đoàn, vì chênh lệch múi giờ nên thỉnh thoảng nửa đêm vẫn cần trao đổi công việc với Viên Sâm.
Viên Sâm không hề giấu giếm tôi điều gì, thoải mái để tôi xem tin nhắn một lúc lâu, sau đó cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi:
“Sao thế? Em cũng muốn vào công ty à?”
Anh chỉ nói đùa, nhưng tôi lại ngước mắt lên nhìn anh nghiêm túc:
“Em có thể chứ?”
Viên Sâm hơi sững lại, không ngờ tôi lại thực sự có suy nghĩ này. Anh khẽ nhướn mày: m.ột ché.n t:iêu s_ầu
“Lại có ai trong đơn vị làm khó em à?”
Anh luôn biết cách đứng ra chống lưng cho tôi.
Hồi tôi mới đi làm, có vài kẻ ở trường đại học vì ghen tị mà tung tin đồn nhảm về tôi. Viên Sâm chẳng cần nói nhiều, chỉ trực tiếp quyên góp cho trường hai tòa nhà giảng đường mới—từ đó, những lời đàm tiếu cũng biến mất.
Tôi rúc vào lòng anh, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt đáng ghê tởm của Trần Dịch Nam.
Cảm giác tội lỗi bất giác dâng lên, khiến giọng tôi cũng nhỏ lại:
“Chỉ là… em cảm thấy, có lẽ em dành cho anh quá ít sự đồng hành và tình yêu.”
Anh đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đặt một nụ hôn dịu dàng.