25

Con mèo nhỏ cứ thế được giữ lại trong nhà họ Lục.

Nó trở thành công cụ giúp Đặng Ương Ương tiếp cận Lục gia dễ dàng hơn, tần suất cô ta đến Dinh Thự Số Một ngày càng nhiều.

Đến cả Lục phu nhân cũng đã quen biết cô ta, thỉnh thoảng còn nói chuyện vài câu.

Tôi thường nghe thấy những tiếng gọi lanh lảnh từ vườn:

“Budding, lại đây nào.”

“Về với mẹ nào.”

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cô ta sẽ nói: “Budding, qua với ba đi.”

Buổi tối, khi tôi xuống lầu, tình cờ thấy Lục Dĩ Tư đang nghịch con mèo xấu xí kia với vẻ chán chường.

“Nhị ca, lần trước anh cho Budding ăn loại thức ăn nào thế? Em thấy nó có vẻ rất thích.”

Đặng Ương Ương bước đến gần, giọng nói mang theo chút nũng nịu đặc trưng của cô ta.

Sau đó như nhận ra điều gì, cô ta bỗng xấu hổ cười nhẹ:

“Xin lỗi, Lục Dĩ Tư, em có thể gọi anh là nhị ca như chị Khinh Nghiên không?”

Lục Dĩ Tư không quá để tâm, chỉ thản nhiên gật đầu:

“Tùy cô.”

“Nhị ca.” Cô ta lập tức vui vẻ gọi.

Tôi bất giác khựng lại.

Có vẻ như tham vọng của Đặng Ương Ương còn lớn hơn tôi tưởng.

Cô ta không chỉ muốn biến Lục Dĩ Tuần thành nam chính, mà còn định kéo Lục Dĩ Tư vào vai của Cố Dực Châu.

Cô ta muốn chiếm trọn cả hai anh em.

Và hoàn toàn thay thế vị trí của tôi.

26

Đợi đến lúc Đặng Ương Ương chuẩn bị về, tôi gọi cô ta lên lầu.

“Tôi sẽ về nhà cùng cô.”

Cô ta chậm rãi ngước lên, giọng điệu bình thản:

“Cái gì?”

“Không phải cô muốn tôi quay về sao? Tôi đồng ý, giúp tôi xách hành lý đi. Tôi xem thử sau này cô còn lý do gì để đến đây nữa.”

“Ha.”

Đặng Ương Ương bật cười như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian.

Cô ta khoanh tay, kiêu ngạo nhìn tôi đầy khiêu khích:

“Cố Khinh Nghiên, cô là cái thá gì mà đòi tôi xách hành lý cho?”

“Cô muốn đi thì tự mà đi, tôi nói cho cô biết, sớm muộn gì căn nhà này cũng là của tôi.”

Cuối cùng thì cô ta cũng không thèm diễn nữa.

Giọng điệu đúng là chẳng nhỏ chút nào.

Tôi cười lạnh:

“Mơ mộng hay đấy, làm nữ chính văn đoàn sủng đến mức này cũng thật hiếm có. Mặt dày như vậy, cô có còn nhớ con mèo kia đến từ đâu không?”

“So what? Vậy thì sao?”

Cô ta nhếch môi, đôi mắt tràn đầy ngạo nghễ:

“Tôi đã nói rồi, lần đầu tiên tôi có thể cướp từ cô, thì lần thứ hai cũng chẳng có gì khác biệt.”

“Đúng lúc tôi cũng chán cái nhà đó rồi. Dinh Thự Số Một mới đúng là nơi tôi nên sống.”

“Cô nói không sai, so với hai anh em nhà họ Lục, Cố Dực Châu chẳng khác nào con giòi trong nhà vệ sinh.”

“Còn Giang Trần thì tôi nhường lại cho cô đấy, tôi chẳng có hứng thú nữa.”

“Không bằng mỗi người về đúng vị trí đi, cô quay về nhà họ Cố, còn tôi sẽ đến Lục gia.”

Cả đời tôi chưa từng gặp ai mặt dày đến vậy.

Đặng Ương Ương thực sự đã vượt xa mức vô liêm sỉ mà tôi từng tưởng tượng, khiến thái dương tôi giật giật liên hồi.

“Tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu.”

Cô ta cười nhẹ, giọng điệu ngông nghênh và đầy kiêu ngạo:

“Vậy thì xem cô có bản lĩnh đó không đã.”

27

Nhưng rất nhanh, Đặng Ương Ương chẳng còn ngông nghênh được nữa.

Lục phu nhân đột ngột thông báo rằng cả gia đình họ sẽ tạm thời chuyển ra nước ngoài.

Lý do là vì mặc dù sức khỏe của Lục chủ tịch đã hồi phục, nhưng ông vẫn cần tiếp tục vật lý trị liệu. Đội ngũ y tế ở nước ngoài khuyến nghị ông không nên quay về quá sớm để tiện theo dõi.

Sau khi cân nhắc, Lục phu nhân quyết định cả gia đình sẽ chuyển đến châu Âu, ít nhất là trong ba đến năm năm tới, chờ đến khi Lục chủ tịch hoàn toàn bình phục rồi mới quay lại.

Dù sao thì công việc kinh doanh trong nước đã có người quản lý, không cần lo lắng nhiều. Nhà cửa cũng sẽ có người trông nom.

Khi nghe tin này, biểu cảm của Đặng Ương Ương không khác gì vừa bị ném bom trúng mặt.

Cô ta đờ người mất một lúc lâu, mãi mới tìm lại được giọng nói của mình:

“Vậy là… cả nhà các anh đều sẽ ra nước ngoài sao?”

“Ừ, còn con Budding này thì chắc em phải tự mang về chăm sóc rồi.”

Lục Dĩ Tuần bình thản đưa túi thức ăn mèo cho Đặng Ương Ương.

Sắc mặt cô ta vẫn tràn ngập vẻ bàng hoàng, sau đó quay sang nhìn tôi.

“Thế còn Cố Khinh Nghiên?”

“Khinh Nghiên đương nhiên đi cùng chúng tôi.”

Lục Dĩ Tuần trả lời rất tự nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

“Dựa vào cái gì?!”

Đặng Ương Ương hét lên.

Giây tiếp theo, cô ta lập tức quay sang tôi, ánh mắt chứa đầy căm hận, cứ như thể tôi vừa móc tim cô ta ra mà bóp nát.

Phản ứng quá khích của cô ta khiến Lục Dĩ Tuần hơi sững lại, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

“Cái gì mà ‘dựa vào cái gì’?”

Nhận ra mình thất thố, Đặng Ương Ương vội vã điều chỉnh lại biểu cảm, miễn cưỡng cười gượng:

“Ý em là… bố mẹ chị ấy chắc chắn sẽ rất nhớ chị ấy. Chị ấy không thể đi theo các anh được.”

“Chuyện này phải do cô ấy tự quyết định chứ không phải cô.”

Lục Dĩ Tuần quay sang tôi, dịu dàng hỏi:

“Khinh Nghiên, em muốn đi cùng bọn anh không?”

Tôi chợt nhớ ra một chuyện:

“Em nghe quản gia Lâm nói trước đây nhà anh từng sống trong một lâu đài ở Pháp?”

“Ừ, đó là bất động sản ông ngoại anh mua từ lâu, nằm ở miền Nam nước Pháp, gần Lyon. Sao thế?”

Lục Dĩ Tuần cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy thắc mắc.

Tôi khẽ mỉm cười với anh:

“Không có gì, chỉ là em chưa từng sống trong lâu đài bao giờ, vậy nên nhất định phải đi xem thử một lần.”

Lục Dĩ Tuần dường như thở phào nhẹ nhõm, vô thức giơ tay lên xoa đầu tôi:

“Yên tâm đi, đảm bảo em chỉ cần ở đó một ngày là sẽ mê tít ngay.”

Đặng Ương Ương cắn môi mạnh đến mức suýt bật máu, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Dù cố gắng kiềm chế, nhưng sắc mặt cô ta vẫn đen như đít nồi.

28

Buổi tối, quản gia Vương chở tôi về nhà họ Cố.

Dù sao thì tháng sau tôi cũng rời đi rồi, tôi muốn thu dọn lại những món đồ mình từng để ở đó, xem còn gì có thể mang theo không.

Đặng Ương Ương cũng ngồi cùng xe, trong lòng vẫn ôm con mèo xấu xí kia.

Từ biểu cảm của cô ta, tôi có cảm giác cô ta có thể bóp chết con mèo này bất cứ lúc nào.

Về đến nhà, cô ta ném con mèo xuống đất, sau đó quay lại, sắc mặt méo mó vặn vẹo:

“Cố Khinh Nghiên, cô đắc ý lắm đúng không?!”

Tôi đương nhiên rất đắc ý.

Đặc biệt là khi thấy cô ta sắp phát điên đến nơi, đúng là khiến tôi vui không tả nổi.

“Đắc ý thì không hẳn, nhưng tâm trạng tôi đang rất tốt.”

Đặng Ương Ương nghiến răng nghiến lợi:

“Cô sang nước ngoài thì đã sao? Chẳng qua vẫn chỉ là một nữ phụ pháo hôi…”

“Đúng vậy, cuối cùng tôi – một nữ phụ pháo hôi – cũng sắp thoát khỏi cô – nữ chính văn đoàn sủng.

Từ nay về sau, đường ai nấy đi, không còn liên quan gì nhau nữa.”

Tôi chớp chớp mắt, chậm rãi nói:

“Chúc cô và Giang Trần mãi mãi ngọt ngào, tình cảm sâu đậm nhé.

Còn tôi… dạo này tôi thấy Lục Dĩ Tuần cũng đẹp trai phết.

Dù gì tôi và anh ấy cũng không phải anh em ruột, cô hiểu ý tôi chứ?”

Đặng Ương Ương thèm khát có được Lục Dĩ Tuần từ lâu, có lẽ cô ta đã sớm mơ tưởng về cuộc sống sau khi kết hôn với anh ấy, tưởng tượng cảnh mình dọn vào Dinh Thự Số Một.

Những lời tôi vừa nói chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim cô ta.

Quả nhiên, chỉ trong chớp mắt, gương mặt Đặng Ương Ương đã trở nên méo mó dữ tợn.

Sống đến hai đời, cuối cùng tôi cũng được tận hưởng cảm giác thỏa mãn tột độ này.

“Ương Ương, con ồn ào cái gì vậy?”

Một giọng nói vang lên từ cửa.

Thì ra là ba mẹ tôi đã về.

“Khinh Nghiên, con về rồi à?” Mẹ nhìn thấy tôi, lộ vẻ ngạc nhiên.

“Con chỉ về lấy ít đồ, lát nữa đi ngay.”

Tôi nhàn nhạt đáp, sau đó bước vào phòng mình.

Không lâu sau, mẹ cũng đi vào, cố tình đá đưa vài câu chuyện phiếm, nhưng tôi có thể thấy rõ bà ta có điều muốn nói.

Tuy nhiên, tôi chẳng buồn hỏi.

“Khinh Nghiên, mẹ và ba con đã bàn bạc rồi. Nếu con vẫn thích căn phòng trên tầng hai, vậy nhường lại cho con, Ương Ương cũng đồng ý rồi.”

Ha.

Quan tâm muộn màng còn rẻ hơn cỏ dại.

“Không cần đâu. Tháng sau con đi nước ngoài rồi, mấy năm cũng chưa chắc về. Ba mẹ muốn ở đâu thì cứ tự nhiên.”

Mẹ tôi sững lại một chút: “Con nói con sắp ra nước ngoài?”

“Ừ, Lục phu nhân quyết định tạm thời định cư ở Pháp. Con đi cùng họ, chắc sẽ hoàn thành cả cấp ba lẫn đại học bên đó.”

Sắc mặt mẹ tôi lập tức trầm xuống, giọng lộ rõ sự trách móc:

“Con thực sự không định quay về nhà này nữa sao?”

“Ba mẹ chẳng phải đang sống rất vui vẻ với nhau sao? Con ở bên kia cũng có cuộc sống rất tốt. Như vậy không phải quá ổn rồi sao? Không ai làm phiền ai.”

“Cố Khinh Nghiên, đừng quên con là con gái ruột của mẹ.”

“Dĩ nhiên con không quên. Yên tâm đi, đợi ba mẹ đến sáu mươi tuổi, mỗi tháng con sẽ gửi tiền sinh hoạt phí cho hai người.”

“Không cần. Nếu con thực sự muốn báo đáp ba mẹ, vậy ngay bây giờ hãy giới thiệu mẹ với Lục phu nhân.”

Tôi dừng tay đang xếp đồ, trong lòng lập tức hiểu ra.

Thì ra đây mới là lý do bà ta đến tìm tôi.

Thực ra, tôi đã đoán được từ trước.

Ở kiếp trước, vào thời điểm này, công ty của ba tôi – Cố Hoành Bân – gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, suýt chút nữa thì phá sản.

Cuối cùng, mẹ và ba bắt tôi đến cầu xin Giang phu nhân, tức là mẹ của Giang Trần.

Giang phu nhân rất quý tôi, từ nhỏ đã gần như xem tôi là con dâu tương lai.

Trước khi Đặng Ương Ương xuất hiện, tôi cũng từng nghĩ mình sẽ kết hôn với Giang Trần.

Nhưng thanh mai không đấu lại thiên giáng, sau này quan hệ giữa tôi và Giang Trần càng ngày càng xa cách, chuyện cứ thế mà chấm dứt.

Giang phu nhân càng yêu quý tôi bao nhiêu, lại càng ghét Đặng Ương Ương bấy nhiêu.

Bà ấy luôn cảm thấy cô ta quá tâm cơ, đầy toan tính, giống như nữ phản diện Từ Doanh Mỹ trong bộ phim “Cám Dỗ Eve” vậy.

Không thể không nói, tôi và Giang phu nhân có cùng một quan điểm.

Sau khi Giang Trần phải lòng Đặng Ương Ương, Giang phu nhân vô cùng áy náy với tôi.

Bà ấy biết tôi yêu Giang Trần sâu đậm, vì vậy khi tôi đến cầu xin bà ấy giúp nhà họ Cố vượt qua khó khăn, bà ấy lập tức đồng ý.