“Bố, con nói nghiêm túc đấy. Có Đặng Ương Ương thì không có con, có con thì không có Đặng Ương Ương. Hai người tự chọn đi.”
“Khinh Nghiên, Ương Ương đã làm gì con? Sao con lại trở nên ích kỷ như vậy?”
Mẹ cũng không vui, giọng trách móc nặng nề.
Vừa nghe tôi bị mắng, nước mắt Đặng Ương Ương lại về đúng vị trí, lần này còn rơi nhanh hơn:
“Bố mẹ, xin đừng cãi nhau vì con… con không đáng đâu.”
Đủ rồi đấy!
Cố Dực Châu lập tức kéo Đặng Ương Ương vào lòng, giận dữ quát lên:
“Cố Khinh Nghiên! Mau xin lỗi Ương Ương ngay lập tức!”
Xin lỗi cái đầu anh.
Tôi đảo mắt chán chường.
Không hổ danh là nữ chính của tiểu thuyết đoàn sủng, chỉ cần nhẹ nhàng tỏ vẻ đáng thương, anh trai tôi đã biến thành con chó trung thành của cô ta.
Thảo nào kiếp trước tôi không đấu lại nổi.
Nhưng kiếp này? Tôi nghỉ chơi rồi.
Nữ phụ pháo hôi thì sao? Tôi cũng có quyền đình công mà!
Tôi không thể rời khỏi cái gia đình này chắc?
Tôi không có quyền tự tìm lấy cuộc sống của chính mình sao?
Nơi này không giữ tôi, sẽ có nơi khác chào đón tôi thôi!
“Tạm biệt, đại ca. Anh muốn xin lỗi thì tự đi mà xin, tôi không rảnh.”
Có lẽ thấy tôi thật sự muốn đi, bố tôi cau mày:
“Cố Khinh Nghiên, con chưa đủ tuổi vị thành niên, bố mẹ có quyền giám hộ con.”
Công nhận, tôi chưa đủ tuổi.
Chứ nếu đã đủ 18, việc đầu tiên tôi làm chính là cắt hộ khẩu, dứt khoát chấm dứt quan hệ với cái nhà này.
“Vậy cũng được, con ở lại.”
Bố mẹ tôi còn chưa kịp thở phào, tôi đã nói tiếp:
“Nhưng có hai điều kiện.
Thứ nhất, con không đồng ý để hai người nhận nuôi Đặng Ương Ương. Cô ta có thể ở tạm trong nhà, nhưng không được trở thành con gái chính thức.
Thứ hai, phòng này là của con. Không thương lượng.”
Bố không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.
Một lúc sau, ông lạnh nhạt mở miệng:
“Việc nhận nuôi Ương Ương, bố mẹ đã quyết định, sẽ không thay đổi.
Còn về phòng, Khinh Nghiên, con có đủ mọi thứ rồi, tại sao phải tranh với Ương Ương?”
3
Tôi biết trước kết quả này.
Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, tim vẫn đau như bị ai bóp nghẹt.
Tôi có gì đâu?
Trước đây, tôi có bố mẹ ruột yêu thương, có anh trai cưng chiều.
Nhưng bây giờ, tất cả đều bị Đặng Ương Ương cướp mất.
Nếu tôi không sớm rút lui, kết cục của tôi sẽ y hệt kiếp trước.
Tôi sẽ tận mắt chứng kiến cô ta chinh phục bố mẹ tôi, anh trai tôi, thanh mai trúc mã của tôi.
Cô ta sẽ có một cái kết viên mãn như nữ chính trong truyện.
Còn tôi… sẽ chết thảm ngoài đường như một kẻ không ai đoái hoài.
Tôi thở dài:
“Vậy thì khỏi bàn nữa.
Xin lỗi bố, nhưng là bố đã chọn bỏ rơi con trước.
Từ nay về sau, cuộc đời của con cũng sẽ không liên quan gì đến bố nữa.”
Bố tôi cuối cùng cũng nổi giận, giọng nghiêm khắc quát:
“Cố Khinh Nghiên, con không hiểu chuyện phải trái đúng không?
Nếu hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa này, đừng bao giờ quay lại nữa!”
Mẹ cũng lạnh mặt, nhìn tôi chằm chằm:
“Khinh Nghiên, mau xin lỗi bố con đi. Nếu không, mẹ cũng không giúp được con đâu!”
Ban đầu, Đặng Ương Ương còn mềm nhũn tựa vào lòng Cố Dực Châu, nhưng khi nghe tôi nói, cô ta ngước đôi mắt long lanh, trong đáy mắt lóe lên một tia đắc ý.
Cô ta thậm chí chẳng thèm che giấu.
Kiếp trước, tôi đã quá quen thuộc với nụ cười này của cô ta.
Khi tôi cố gắng tranh luận, gào thét giành lại căn phòng này mà không được, cô ta cũng cười y như vậy.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ cảnh Đặng Ương Ương hớn hở dọn vào căn phòng mơ ước như thế nào.
“Chị ơi, cảm ơn chị đã nhường cho em, hu hu, em thực sự rất thích căn phòng này!”
Miệng nói cảm ơn, nhưng trong mắt lại đầy vẻ đắc ý.
Là sự sung sướng sau khi chiến thắng.
Bố mẹ cùng Cố Dực Châu dắt Đặng Ương Ương đi du lịch, còn tôi bị bỏ lại.
Khi họ trở về, Đặng Ương Ương nhìn tôi, khẽ cười nói:
“Chị ơi, bố mẹ không đưa chị đi là vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi tiếng Anh tuần sau của chị. Chị không giận chứ?”
Nhưng người có kỳ thi không chỉ có mình tôi.
Cả cô ta và Cố Dực Châu cũng có bài kiểm tra.
Chỉ là vì họ chỉ đặt được bốn vé máy bay, và bố mẹ tôi đã chọn mang theo Đặng Ương Ương, chứ không phải tôi.
Sau đó, tôi đau lòng hỏi mẹ vì sao lại làm vậy.
Mẹ nhẹ nhàng đáp:
“Khinh Nghiên, con đã từng đi Bắc Hải rồi, còn Ương Ương thì chưa từng được đi đâu. Con không thấy tội nghiệp con bé sao?”
Lại là câu này.
Ương Ương có đáng thương hay không thì liên quan gì đến con?
Con đâu có bắt cô ta trở thành trẻ mồ côi?
“Vậy còn Cố Dực Châu thì sao? Anh ấy cũng đã từng đi rồi mà?”
Mẹ bỗng nghẹn lời, đành phải xuống nước:
“Thế này nhé, lần sau bố mẹ sẽ bù cho con một chuyến.”
Lúc đó, tôi ngây thơ tin tưởng.
Làm gì có cha mẹ nào lại thương con nuôi hơn con ruột?
Nhưng thực tế đã chứng minh, có.
Và tôi đã gặp đúng kiểu cha mẹ đó.
Bố mẹ bắt đầu quên mất sự tồn tại của tôi.
Họ dẫn Cố Dực Châu và Đặng Ương Ương đi xem phim, đến tối về tôi mới biết.
Cả nhà lái xe đi dã ngoại, mấy tuần sau tôi mới nghe kể lại.
Đặng Ương Ương ngày càng thích làm nũng trước mặt bố mẹ, vì nó hiệu quả cực kỳ.
Hôm nay cô ta bảo muốn iPad, ngày mai bố tôi lập tức mua về.
Sáng nói thích một cái túi xách, tối mẹ đã đưa tận tay như quà tặng.
Trong lòng bố mẹ, cô ta đã quan trọng hơn tôi.
Tiền tiêu vặt của cô ta nhiều hơn tôi gấp mấy lần.
Cố Dực Châu thậm chí còn biến thành một con chó cuồng em gái.
Đương nhiên, người được cưng chiều không phải tôi.
Anh ấy dắt Đặng Ương Ương đi gặp bạn bè, giới thiệu với mọi người.
Mỗi lần đi chơi bóng về, luôn mua đúng vị trà sữa mà cô ta thích.
Bỏ tiền ra dẫn cô ta đi xem concert của idol.
Vì Đặng Ương Ương không thích mèo, anh ta còn mang con mèo tôi nuôi suốt nhiều năm ra ngoài vứt bỏ, không nói một lời.
Tôi khóc như mưa.
Cố Dực Châu chỉ thản nhiên đáp lại:
“Nuôi mấy con thú đó làm gì? Lần trước nó suýt cào tay của Ương Ương, đáng lẽ nên vứt đi từ lâu rồi.”
Nhưng sự thật là, mèo của tôi vốn rất ngoan, nếu không ai chọc vào nó, nó sẽ không cào người.
Tôi ngày càng ghét Đặng Ương Ương.
Nhưng bố mẹ tôi, anh trai tôi, lại ngày càng yêu thương cô ta.
Kiếp trước, tôi không hiểu vì sao chuyện lại thành ra như vậy.
Chỉ đến trước lúc chết, tôi mới bừng tỉnh.
Hóa ra, Đặng Ương Ương chính là nữ chính của truyện đoàn sủng.
Còn tôi chỉ là một nữ phụ pháo hôi, sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió chỉ để làm nền cho sự xuất hiện của cô ta.
Kiếp này, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa.
Dù sao cũng chỉ là một cái chết, tôi muốn xem thử nếu tôi không đi theo kịch bản, thì nữ chính tiểu thuyết đoàn sủng này còn có Happy Ending hay không.
“Xin lỗi là điều không thể, cả đời này cũng không có chuyện đó. Bố, mẹ, hai người bảo trọng.”
4
Nửa tháng sau, tôi chuyển đến khu nhà giàu đẳng cấp nhất A thành – Dinh thự Số Một.
Ở nơi giá nhà trung bình 400 triệu một mét vuông, tôi cuối cùng cũng được chứng kiến định nghĩa thật sự của “tấc đất tấc vàng”.
Một người phụ nữ mặc chiếc váy dài trắng thanh lịch, khí chất sang trọng, chậm rãi bước đến bên tôi.
“Khinh Nghiên.”
“Dì nuôi!”
Tôi rạng rỡ nở nụ cười thật tươi với bà ấy.
“Hành lý mang hết qua chưa? Sao ít vậy?”
“Đều mang rồi ạ, vốn dĩ con cũng không có nhiều đồ.”
“Tốt, dì sẽ bảo A Tư dẫn con lên phòng ở tầng ba.”
“Cảm ơn dì!”
Lục Dĩ Tư bằng tuổi tôi, năm nay lớp 9, nhưng chiều cao đã vượt tôi cả một khúc, ít nhất cũng phải 1m83.
Hắn có một đôi lông mày kiếm sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm, vẻ ngoài điển trai nhưng lạnh lùng.
Một thiếu gia nhà giàu tiêu chuẩn, trên người toát ra khí chất chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ: cao quý, xa cách.
Trái lại, anh trai hắn – Lục Dĩ Tuần, lại có khí chất ôn hòa hơn, trông nhã nhặn thư sinh hơn một chút.