Cũng giống như Thẩm Tự An lúc đứng trước cửa nhà hàng, thờ ơ nhìn tôi rồi bỏ đi.

Xong việc, tôi vừa bước ra khỏi toilet, đã thấy Thẩm Tự An đứng ngay trên đường ra.

Có vẻ như hắn đợi tôi từ lâu, thấy tôi đi ra, lập tức nhếch mép cười lạnh.

“……”

Tôi định mặc kệ hắn rồi đi thẳng.

Nhưng Thẩm Tự An không buông tha: “Lâu Vân, cô thay lòng nhanh thật đấy.

“Cố Kỵ Bạch có biết nửa năm trước cô bám lấy tôi như thế nào không?

“Một chiêu lặp đi lặp lại, cô không thấy chán à?

“Chơi đến cả anh em tôi, cô thích thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt tôi đến thế sao?”

Đúng là một kẻ vô lý hết thuốc chữa.

Sau hôm tôi bắt gặp bọn họ, Thẩm Tự An có tìm tôi xin lỗi, nói qua loa là chỉ buột miệng nói đùa.

Bảo tôi đừng tính toán chi li làm gì.

Chủ đích muốn chọc tôi giận.

Tôi không trả lời, hắn lập tức thẹn quá hóa giận, nói ra những lời thô tục.

Vậy nên, tôi chặn hắn luôn.

Ai ngờ hắn vẫn phải tìm tôi bằng được để nói những lời này trước mặt, cứ như thể không làm thế thì hắn khó chịu vô cùng.

Tôi không muốn để tâm đến hắn, Cố Kỵ Bạch còn đang đợi tôi bên ngoài.

Tôi định lướt qua hắn, nhưng hắn lại cười khẩy: “Lâu Vân, đừng có làm quá. Kiểu của cô, làm màu một chút là được rồi.

“Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa?”

Tôi mặt không cảm xúc quay lại, nhìn hắn chằm chằm.

Thẩm Tự An bất đắc dĩ thở dài.

Giơ tay định ôm tôi: “Được rồi được rồi, tôi cũng không so đo chuyện cô tìm đến Cố Kỵ Bạch nữa. Hòa nhau nhé, được không, tổ tông?”

“Tôi là kiểu người thế nào?”

Thẩm Tự An sững lại.

Tôi nắm lấy cổ tay hắn, đột ngột dùng lực, quật hắn một cú qua vai— rầm một tiếng.

Tôi đi boots cao, giẫm lên vai hắn, hỏi lại: “Tôi là kiểu người thế nào?”

Hắn nghĩ con gái Miêu trại nuôi cổ trùng thì dễ bắt nạt sao?

Tôi ấn mạnh chân xuống, cúi đầu nhìn hắn: “Thẩm Tự An, anh tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa.

“Việc từng theo đuổi anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

“May mà tôi nhận nhầm người.”

Thẩm Tự An vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nằm đó, không nói nên lời.

Tôi nhấc chân, bước thẳng qua người hắn.

Nhịn hắn lâu lắm rồi.

Nửa năm qua, vì lo lắng về tình cổ, tôi luôn nhường nhịn, chiều theo hắn đủ điều.

Tôi theo đuổi hắn ba ngày, hắn đã hôn tôi.

Tôi tưởng chúng tôi đang yêu nhau, nhưng trước mặt người khác, hắn luôn nói mình độc thân.

Vậy nên, ai ai cũng biết tôi chỉ là một con cá trong hồ của hắn.

Hắn bị đau dạ dày, tôi dậy từ sáu giờ sáng đi mua bữa sáng cho hắn.

Hắn chê tôi ăn mặc già dặn, túm váy tôi bắt tôi về thay đồ, tôi cũng đổi.

Hắn công khai so sánh tôi với đủ kiểu con gái khác — mấy người cùng câu lạc bộ, mấy người đang theo đuổi hắn, cả những cô gái đi ngang qua. Tôi vẫn nhịn.

Đã từng rất tuyệt vọng.

Chỉ cần nghĩ đến việc bị cổ trùng trói buộc với loại người như hắn cả đời, tôi đã muốn nuôi độc cổ giết hắn cho xong.

Nhưng đáng tiếc, người trong Miêu trại luôn coi cổ trùng là vật thiêng.

Không thể làm trái, càng không thể dùng nó để hại người.

May mà…

Tôi bước ra khỏi nhà hàng, hít một hơi không khí trong lành, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Kỵ Bạch.

Mọi buồn bực trong lòng đều tan biến.

Tôi tiến lên, nắm lấy tay cậu ấy, nhỏ giọng nói:

“Hôm nay hơi xui xẻo.”

Tôi không còn tâm trạng để đi đâu nữa.

Tôi dẫn Cố Kỵ Bạch về căn hộ mình thuê, đơn giản nấu một phần mì Ý ăn liền cho cậu ấy, còn chuẩn bị thêm chút rượu.

Rượu nặng hơn bình thường, uống đến mức hơi say, khả năng tự chủ của tôi giảm mạnh.

Tôi ngồi thẳng lên đùi Cố Kỵ Bạch.

Cậu ấy đã cởi áo khoác, chỉ còn chiếc áo thun trắng mềm mại, cổ áo rộng, để lộ làn da lạnh trắng.

Tôi chống tay lên ngực cậu ấy, hôn lên dấu vết ở xương quai xanh, sau đó lần lên trên, dừng lại trên yết hầu.

Cố Kỵ Bạch không cản, một tay cầm ly rượu, một tay đặt hờ trên eo tôi.

Cậu ấy có vẻ rất thả lỏng, chẳng có chút phản ứng nào.

Tôi cắn nhẹ yết hầu của cậu ấy.

“Cố Kỵ Bạch, anh là kiểu lãnh cảm à?”* (*ám chỉ thiếu ham muốn)

“Hử?”

“Sao chẳng có chút phản ứng nào vậy?”

Cố Kỵ Bạch im lặng.

Tôi tựa cằm lên vai cậu ấy, lầm bầm:

“Lúc tôi ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Tự An chặn tôi lại, nói mấy câu rất khó nghe.”

“Hắn lắm mồm.”

Tôi hơi ngạc nhiên vì Cố Kỵ Bạch có thể nói ra mấy từ tục như vậy.

Muốn nhìn biểu cảm của cậu ấy, nhưng người mềm nhũn, lười nhác dựa vào cậu ấy, chỉ khẽ lắc đầu.

“Nên tôi đánh hắn một trận, tôi khỏe lắm, ném hắn qua vai luôn. Còn đạp nữa.”

“Đạp?” Giọng điệu Cố Kỵ Bạch không rõ cảm xúc.

Tôi tự hào gật đầu.

Cố Kỵ Bạch siết chặt eo tôi, bế tôi lên, sải chân đi về phía sofa.

Vừa đặt xuống, tôi nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm một câu:

“Còn thưởng cho hắn nữa à?”

Hả?

Tôi há miệng định hỏi, nhưng lời chưa kịp ra, môi đã bị Cố Kỵ Bạch chặn lại.

Hôn triền miên một hồi, đến khi ý thức tôi quay về, Cố Kỵ Bạch đã trần trụi nửa thân trên.

Con cổ trùng quấn quanh người cậu ấy, bò dọc theo cơ bụng, tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Cố Kỵ Bạch nhìn xuống tôi, gương mặt ẩn trong ánh trăng lờ mờ, càng thêm nguy hiểm, bí ẩn.

Nhưng bờ vai rộng, vòng eo nhỏ, cơ bụng hoàn mỹ, làn da trắng lạnh—tất cả quá mức kích thích thị giác.

Nhất là, tôi không chỉ đang nhìn.

Thật ra, cổ trùng không phải lúc nào cũng đồng bộ cảm giác với tôi.

… Nhưng lúc này, tôi cảm nhận rõ ràng đến mức đáng sợ.

Con trùng này thật biết cách.

Tôi mở rộng vòng tay về phía Cố Kỵ Bạch, giọng ngọt ngào:

“Lại gần em chút đi.”

Khi địa điểm chuyển đến phòng ngủ, tôi vẫn nghĩ, làm xong chắc tình trạng thèm khát của mình sẽ giảm đi đáng kể.

Cố Kỵ Bạch toát một lớp mồ hôi mỏng, động tác tháo thắt lưng cực kỳ đẹp mắt.

Cậu ấy cắn nhẹ lên vai tôi.

“Không được phân tâm.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc.

Nó đã đổ chuông suốt mười lăm phút rồi.

Cố Kỵ Bạch nhíu mày, liếc nhìn màn hình.

Thẩm Tự An gọi.

Không chỉ vậy, cả điện thoại tôi lẫn điện thoại cậu ấy đều liên tục bị tấn công bởi tin nhắn và cuộc gọi.

Cố Kỵ Bạch vứt điện thoại qua cho tôi, nửa chống người trên tôi, ra hiệu bảo tôi nghe máy.

Vừa nhấn nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói gần như mất kiểm soát của Thẩm Tự An:

“Cố Kỵ Bạch không về ký túc xá? Hai người đang ở cùng nhau đúng không? Lâu Vân, em điên rồi à? Hai người đang ở đâu—”

Bất ngờ, Cố Kỵ Bạch nhích người một cái.

Tôi cắn môi, nhưng không nhịn được mà bật ra tiếng rên nhỏ.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

Tôi cúi đầu, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Cố Kỵ Bạch thoáng động, nở nụ cười mang theo chút tà khí.

“Còn muốn nghe tiếp không?” Giọng cậu ấy khàn khàn, hỏi một câu.

Thẩm Tự An dập máy.

Hai phút sau, anh ta lại gọi tới.

Cố Kỵ Bạch bực bội tặc lưỡi, mất hết hứng thú, bước sang một bên, ôm vai tôi.

Tôi lười biếng phản đối:

“Còn chưa làm xong.”

“Lần sau, trước tiên phải tắt điện thoại.”

Thế là tôi đành nhấc máy, dù rằng trong một khoảnh khắc đẹp đẽ thế này, tôi chẳng muốn nghe giọng của Thẩm Tự An chút nào.

Chỉ là… Cố Kỵ Bạch có vẻ hứng thú.

Đầu dây bên kia, giọng Thẩm Tự An run rẩy, bắt đầu nhận lỗi:

“Xin lỗi em, bảo bối, anh sai rồi. Anh không nên nói em như thế. Đừng làm vậy nữa, đừng tìm người khác, được không?

“Đừng vì muốn chọc giận anh mà làm chuyện này, không tốt đâu.”

Tôi dùng đầu ngón tay chọc lên ngực Cố Kỵ Bạch, thật sự không nhịn được mà thắc mắc:

“Thẩm Tự An bị tâm thần phân liệt à?”

Không thì sao lúc thì mắng tôi, lúc lại nói thích tôi?

Cố Kỵ Bạch lấy lại vẻ lãnh đạm, nhưng nét mặt vẫn còn chút thỏa mãn, bắt lấy tay tôi, hờ hững nói:

“Có thể lắm. Chắc hắn chưa đi khám.”

Tôi nhìn lại điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc.

Lần này, Thẩm Tự An không gọi lại nữa.

9

Sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì Cố Kỵ Bạch đã chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài.

“Có tiết học à?”

Vừa mở miệng, tôi mới phát hiện giọng mình khàn đặc không ra hơi.

Cố Kỵ Bạch đứng ở cửa, vẫy tay gọi tôi lại. Tôi ngoan ngoãn bước tới.

Cậu ấy dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bù của tôi.

“Anh pha cho em nước mật ong rồi, để ở đầu giường.”

Tôi lim dim mắt, hưởng thụ gật đầu.

Cố Kỵ Bạch khựng lại một chút, ngón tay thon dài lướt qua cổ tôi. Tôi còn tưởng cậu định làm gì.

Nhưng ánh mắt cậu phức tạp, rồi lại rút tay về.

“Lâu Vân, em thật sự thích anh sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“Ừ.” Cố Kỵ Bạch cười nhẹ, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào. “Anh đi trước đây.”

Cánh cửa khép lại.

Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu cậu ấy bị sao nữa.

Tối qua còn tình cảm mặn nồng, tôi mặt mày hồng hào, tinh thần phơi phới, nhanh chóng quăng luôn phản ứng lạ của Cố Kỵ Bạch ra sau đầu.

Tôi phải ra ngoài tận hưởng cuộc sống thôi!

Rủ bạn bè đi hát karaoke, chơi game nhập vai, quán bar – một vòng đủ combo.

Đến tận 11 giờ đêm, Cố Kỵ Bạch nhắn tin đến.

【Đang làm gì vậy?】

Dưới ánh đèn rực rỡ, tôi nheo mắt cười, chẳng cần suy nghĩ đã gửi lại:

【Đang nghĩ đến anh.】

Đầu bên kia im lặng rất lâu không trả lời.

Tôi cầm điện thoại chờ mãi, vừa định đặt xuống.

Một tin nhắn thoại gửi đến.

“Anh phải ra ngoài một chuyến, khoảng ba ngày. Đừng đến tìm anh.”