Trong một chương trình tạp kỹ, tôi vì hạ đường huyết cộng với thức đêm nên trong lúc chờ nướng thịt đã bất ngờ ngất xỉu.

Ảnh đế lập tức hét lên một cách đầy hoảng loạn:
“Nướng nhanh lên! Nướng nhanh lên! Đói sắp chết rồi!”

Đến lúc vào viện xét nghiệm máu, tôi ôm chặt lấy eo anh ấy, vùi mặt vào ngực anh, vừa rên rỉ vừa làm nũng.
Ảnh đế đỏ bừng cả mặt nhưng lại không đẩy tôi ra.

Toàn bộ cư dân mạng đều sững sờ:
【Chuyện này… có hơi mờ ám quá không?】
【Không nói đang lấy máu, tôi còn tưởng đang uống sữa ấy chứ!】
【Không phải, mà mặt cậu ta đang vùi vào đâu thế! Ở đâu thế!】

1

Tôi tham gia một show du lịch. Ngay ngày đầu tiên ghi hình, mọi người quây quần bên bếp nướng.

Đột nhiên tôi cảm thấy mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng, mồ hôi lạnh túa ra, chân đứng không vững.

Theo phản xạ, tôi vô thức nắm lấy tay chàng trai cao lớn trước mặt, miệng còn chưa kịp nói hết chữ “nướng”, cả người đã ngã xuống đất.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói hoảng loạn nhưng vẫn vô cùng to rõ:

“Nướng nhanh lên! Nướng nhanh lên! Đói sắp chết rồi!”

Đến khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một gương mặt nghiêng hoàn hảo.

Tôi sững người.

Chàng trai trước mặt tôi… là ảnh đế Cố Ngôn Xuyên.

Lúc này, chúng tôi đang ở trên xe cấp cứu, ngoài Cố Ngôn Xuyên còn có một anh quay phim.

Thấy tôi tỉnh lại, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

Trong livestream, cư dân mạng cũng đồng loạt bình luận:

【Sợ muốn chết luôn á, may mà Tống Từ An không sao!

Vừa nãy trông ảnh đế Cố suýt khóc đến nơi, tôi chưa từng thấy anh ấy lo lắng đến vậy bao giờ!】

【Mắt anh ấy còn đỏ hoe luôn kìa! Nhất quyết phải đi theo xe cấp cứu mới yên tâm nữa chứ!】

【Đó là do ảnh đế Cố tốt bụng thôi, dù sao cũng là ngất ngay trước mặt anh ấy mà. Đổi lại là ai đi nữa, ảnh đế Cố cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.】

Nhận ra chương trình vẫn đang phát sóng trực tiếp, tôi lập tức cố gắng ngồi dậy.

Cố Ngôn Xuyên ấn nhẹ hai vai tôi xuống, giọng trầm thấp: “Cứ nằm yên trước đã.”

Tôi vội vàng giải thích: “Tôi không sao, chỉ là hôm qua thức khuya cộng thêm hạ đường huyết thôi.”

Thật sự sợ bị cư dân mạng nói là làm màu hay mắc bệnh ngôi sao. Dù gì cũng mới ngày đầu tiên ghi hình mà đã ngất xỉu, không tránh khỏi có chút nghi ngờ.

Cố Ngôn Xuyên liếc tôi một cái, giọng không cho phép phản đối: “Dù sao cũng phải nghỉ ngơi trước đã, đến bệnh viện rồi nói sau. Ngoan, cứ nằm yên đi.”

Cư dân mạng:
【Tôi cảm thấy… giọng điệu này có hơi cưng chiều thì phải?】
【Nếu không biết Tống Từ An là đàn ông, tôi còn thấy ghen tị ấy chứ!】
【Ối chà! “Ngoan, cứ nằm yên đi” hả…】
【Khóe miệng tôi sao lại cong còn hơn cả AK thế này!】

Đến bệnh viện, bác sĩ bảo tôi làm xét nghiệm máu trước.

Lần này đến lượt tôi hét lên một tiếng chói tai.

Cô y tá giật mình: “Chỉ là lấy máu thôi mà, không đau đâu!”

Cố Ngôn Xuyên cũng nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, sợ thì nhắm mắt lại.”

“Không muốn!” Tôi hoảng loạn đến mức không suy nghĩ được gì, theo phản xạ ôm chặt lấy eo Cố Ngôn Xuyên.

Cả người anh ấy cứng đờ, lộ rõ vẻ bối rối.

Thấy anh không đẩy ra, tôi càng được nước lấn tới, vùi đầu vào ngực anh, khóc lóc ầm ĩ: “A a a, tôi sợ quá đi mất, phải làm sao bây giờ!”

“Cố Ngôn Xuyên, người ta sợ mà!”

Toàn bộ cư dân mạng sững sờ:

【Chuyện này… có hơi mờ ám quá không?】
【Không nói đang lấy máu, tôi còn tưởng đang… uống sữa ấy chứ!】
【Khoan đã, cậu ta vùi mặt vào đâu thế? Ở đâu thế?】
【Đừng tưởng là đàn ông thì có thể động tay động chân với ảnh đế của chúng tôi nhé!】
【Quá đáng thật rồi! Tôi! ĐANG! GHEN! ĐÂY!】

【Chờ mà xem, Cố Ngôn Xuyên nhất định sẽ đẩy cậu ta ra, sau đó lạnh lùng nói: ‘Cái này tính giá khác đấy!’】

Ngay lúc mọi người đang háo hức chờ xem tôi bị bẽ mặt, Cố Ngôn Xuyên mặt đỏ bừng, nhưng không những không đẩy tôi ra mà còn hơi cúi người xuống, giọng trầm thấp, dịu dàng dỗ dành: “Không sao đâu, không sao đâu.”

Cô y tá bên cạnh mải hóng chuyện đến mức quên cả lấy máu, mãi đến khi Cố Ngôn Xuyên ra hiệu, cô ấy mới bừng tỉnh, vội vàng khử trùng lại lần nữa.

Trong khi đó, Cố Ngôn Xuyên nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý.

Một cơn đau nhẹ chợt đến, nhưng rất nhanh đã xong.

Tôi chớp chớp đôi mắt ướt đẫm nước, ngẩng đầu nhìn anh.

Cố Ngôn Xuyên bất lực thở dài, nhẹ nhàng giúp tôi ấn chặt miếng bông.

Livestream lúc này đã hoàn toàn bùng nổ.

Cư dân mạng bắt đầu phản đối kịch liệt:

【Tôi có một lời khuyên: Không nên lấy máu trong thời kỳ cho con bú.】

【Y tá: Mải lo lấy máu, quên mất là còn chưa lấy luôn cả mấy người hóng hớt này. (Cười chết chóc)】

Thậm chí, có người còn chụp lại khoảnh khắc tôi cười trộm, kèm theo một câu hỏi đầy bất lực:

【Đây thật sự là sợ hãi sao?!】

Trong khi đó, một hủ nữ lão làng mạnh dạn bình luận:

【Có hơi giống kiểu không hề sợ đau nhưng lại muốn vùi vào lòng vợ làm nũng của một ‘trà xanh công’ nhỉ?】

Nhưng vì lượng bình luận quá lớn, câu nói này nhanh chóng bị trôi mất.

2

Trở lại chương trình thì trời đã khuya.

Mọi người đều đã phân xong lều trại.

Chỉ còn tôi và Cố Ngôn Xuyên, nên tất nhiên… chúng tôi sẽ ở chung một lều.

Lều của chương trình khá sang trọng, chỉ có điều—bên trong chỉ có một chỗ ngủ.

Điều đó có nghĩa là, tôi và Cố Ngôn Xuyên… phải ngủ cùng nhau.

Tôi thì chẳng bận tâm, chỉ không biết anh ấy có chịu nổi không.

Cố Ngôn Xuyên như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, chủ động hỏi: “Cậu muốn ngủ trong hay ngủ ngoài?”

“Trong đi.”

Ngủ bên trong có cảm giác an toàn hơn một chút.

Khi ánh đèn xung quanh tắt hẳn, tôi nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ—Cố Ngôn Xuyên đang chậm rãi leo lên giường.

Vốn định nói vài câu với anh ấy trước khi ngủ, nhưng mí mắt cứ sụp xuống, chẳng bao lâu sau tôi đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bỗng phát hiện… cả tay lẫn chân đều đang vắt lên người Cố Ngôn Xuyên.

Tôi giật bắn mình, tỉnh táo ngay lập tức.

Nhân lúc Cố Ngôn Xuyên vẫn quay lưng về phía tôi, dường như chưa thức, tôi cẩn thận thu tay thu chân lại.

Nhưng đúng lúc ngẩng đầu lên—đã chạm phải ánh mắt tỉnh táo của anh ấy.

Tôi hoảng hồn, lập tức ho khan một tiếng: “Xin lỗi nhé, tôi ngủ hơi xấu.”

“Không sao.”