“Ba tháng đầu cô vào làm, sở thú còn đang thua lỗ.
“Tôi vẫn trả lương đúng hạn cho mọi người.
“Bây giờ cô lôi chuyện này ra tính toán với tôi, không thấy quá vô ơn sao?”

Tôi cảm thấy nực cười, nhướn mày hỏi lại:

“Sở thú thua lỗ, đó là vấn đề năng lực quản lý của anh.
“Liên quan gì đến tôi?”

“Thế thì liên quan gì đến tiền thưởng của tôi?
“Đừng có đánh tráo khái niệm, được không?”

Thấy không lay chuyển được tôi, Vương Kiến lập tức trở mặt:

“Cho dù tôi có đồng ý với cô hồi đó đi chăng nữa…
“Nhưng đâu có ký hợp đồng?
“Cô có bằng chứng gì không?”

Tôi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Bình tĩnh móc điện thoại ra, ấn dừng ghi âm, sau đó giơ lên:

“Ban đầu thì không có…
“Nhưng bây giờ thì có rồi.”

9

Bây giờ ai cũng khuyến khích rời đi trong hòa bình, nhưng màn nghỉ việc của tôi thì đúng kiểu chó gà không yên.

Vương Kiến gần như gào thét, đuổi tôi ra khỏi sở thú.

Về đến nhà, vừa bước vào cửa, mẹ tôi thò đầu ra từ bếp:

“Hôm nay tan làm sớm vậy?
“Vừa hay, bố con mới mua mấy quả táo thượng hạng, hơn 30 tệ một cân đấy.
“Ngày mai đi làm nhớ mang theo vài quả cho đám nhóc lông xù nhé.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Thực ra, bố mẹ tôi chưa bao giờ đồng ý để tôi làm ở sở thú.

Họ thấy công việc vừa bẩn vừa vất vả, lương lại chẳng đáng bao nhiêu.

Nhưng mỗi khi nấu ăn, họ vẫn luôn chuẩn bị thêm một phần, để tôi có thể mang cơm đi làm mà tiết kiệm tiền.

Họ còn mua cả hoa quả đắt tiền, để tôi và bầy gấu trúc đỏ cùng ăn chung.

Có họ hàng chê bai mỉa mai rằng công việc của tôi không có tương lai, họ sẽ lập tức lên tiếng phản bác:

“Nhà chúng tôi có điều kiện để con bé tùy hứng.
“Nó thích làm gì, cứ để nó làm.”

Không biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã rơi xuống.

Bố tôi đang ngồi trên ghế sofa, vừa gặm táo vừa xem TV.

Thấy tôi bỗng nhiên khóc, ông lập tức hoảng hốt, sững sờ:

“Ơ?! Cái gì đấy?! Sao tự nhiên lại khóc rồi?!”

“Tôi… tôi… tôi chỉ ăn có một quả thôi mà!
“Còn lại con cứ mang hết đi cho lũ nhóc lông xù của con, được chưa?!”

Tôi bật khóc nức nở, bao nhiêu tủi thân dồn nén suốt những ngày qua cuối cùng cũng bùng nổ:

“Không cần nữa…
“Sau này… con không cần mang táo cho chúng nó nữa…”

Bố mẹ tôi cuống cuồng, mất một lúc lâu mới hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.

Dù giận dữ, họ cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ biết nhẹ nhàng dỗ dành tôi:

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa.
“Hay là mình ra ngoài chơi một chút nhé?
“Đi ăn một bữa thịnh soạn.
“Rồi mình đi mua sắm, con muốn gì, mẹ cũng mua cho con.”

Tôi sụt sịt ngước mắt lên, trong lòng lóe lên một tia hy vọng:

“Con muốn… bầy gấu trúc đỏ của con.”

Bố tôi suy sụp ôm đầu:

“Nhà mình có điều kiện thật, nhưng mua cả một cái sở thú thì không nổi đâu con ơi!”

10

Dù sao đi nữa, sau khi xả hết nỗi ấm ức, tâm trạng của tôi cũng khá hơn phần nào.

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu gửi CV tìm việc mới.

Đúng lúc đó, Khúc Mân nhắn tin cho tôi kèm theo một đoạn video:

“Sáng nay Đa Đa nhìn thấy tớ đến cho ăn, rõ ràng là sững lại một lúc.
“Nó cứ liên tục nhìn ra sau lưng tớ, chắc là đang tìm cậu đấy.”

Tôi mở video ra, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Trong video, Đa Đa cứ chạy vòng quanh trong khu nuôi nhốt, còn leo lên chỗ cao, nhìn chằm chằm về phía tôi đã rời đi hôm trước.

Ánh mắt nó đầy vẻ ngơ ngác và khó hiểu.

Tôi cố gắng tự an ủi mình:

“Khúc Mân là một người tận tâm, cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho bầy gấu trúc đỏ.”

Nhưng chỉ vài ngày sau, đến lượt Khúc Mân nghỉ phép.

Tôi mở điện thoại lên, đúng lúc thấy sở thú đang livestream.

Trong video, Vương Miêu Miêu đang cầm một quả táo nguyên vẹn, đưa cho bầy gấu trúc đỏ.

Nhưng gấu trúc đỏ cắn không mạnh, nên không thể gặm nổi cả quả táo.

Chúng loay hoay, gặm mãi mà đến lớp vỏ cũng chẳng thủng.

Bầy gấu trúc đỏ cuống lên, xoay vòng vòng, hết nhìn quả táo lại nhìn nhau, hoàn toàn bất lực.

Bình luận trong livestream cười đến phát khóc:

【Chấn động! Cửu Tiết Lang với hàm răng thép không cắn nổi quả táo!】*
(*Cửu Tiết Lang – biệt danh của gấu trúc đỏ trên mạng)

【Một loạt thao tác như rồng bay phượng múa, cuối cùng chỉ làm trầy xước lớp vỏ.】

【Được rồi được rồi, cười xong rồi, giờ thì bảo nhân viên chăm sóc cho gấu trúc đỏ đàng hoàng đi!】

Nhưng Vương Miêu Miêu có vẻ mất kiên nhẫn.

Cô ta ném luôn quả táo xuống đất, rồi thản nhiên chĩa camera vào mặt mình, bắt đầu xoay đủ góc khoe nhan sắc.

Bình luận lập tức dậy sóng:

【Gì vậy trời? Tôi muốn xem hot girl thì đã qua “Màn Chân Chậm” rồi!】*
(*Màn Chân Chậm – một nền tảng livestream phổ biến)

【Cái cô chăm sóc tên Tình Tình đâu rồi? Sao dạo này không thấy nữa?】

【Nhân viên này thái độ tệ thật, không kiên nhẫn gì với gấu trúc đỏ luôn!】

Thấy tình hình mất kiểm soát, Vương Miêu Miêu lập tức tắt livestream.

Tôi bắt đầu lo lắng, cũng chẳng quan tâm sĩ diện nữa, chủ động nhắn tin cho cô ta:

“Gấu trúc đỏ có lực cắn yếu, táo nhất định phải cắt nhỏ ra mới cho ăn.”

Vương Miêu Miêu nhanh chóng trả lời, nhưng giọng điệu đầy khó chịu:

“Cô bị bệnh à? Còn rình mò tôi?
“Chỉ là động vật thôi, có gì mà nâng niu như vàng như bạc?
“Ở ngoài tự nhiên ai cắt nhỏ táo cho chúng nó?”

Tôi: “???”

Chính vì khả năng sinh tồn của chúng kém, nên mới bị liệt vào danh sách loài có nguy cơ tuyệt chủng đó?!

Nhưng bây giờ bầy gấu trúc đỏ nằm trong tay cô ta, tôi đành cố nhịn, kiên nhẫn nhắn lại:

Tôi nhắn tin:

“Trước khi nghỉ việc, tôi đã liệt kê đầy đủ các lưu ý chăm sóc. Nếu có thời gian, cô nên xem qua.”

Nhưng ngay sau khi gửi đi—

Một dấu chấm than đỏ chói xuất hiện.

Vương Miêu Miêu đã chặn tôi.

11

Tôi cứ tưởng bị chặn rồi, đời này sẽ không còn dính dáng gì đến cô ta nữa.

Nhưng không—

Một tuần sau, khi tôi đang phỏng vấn xin việc, điện thoại bỗng rung liên tục.

Là một số lạ.

Tôi lập tức từ chối.

Nhưng đối phương cứ dai dẳng gọi lại hết lần này đến lần khác.

Nhà tuyển dụng mỉm cười lịch sự:

“Cô cứ nghe đi, biết đâu có việc gấp.”

Tôi đành nhấn nút nghe máy.

Ngay khi vừa kết nối, giọng nói chua ngoa của Vương Miêu Miêu lập tức vang lên:

“Ai cho phép cô xóa tôi hả?!”

Tôi há hốc mồm, không thể tin nổi:

“Không phải chính cô chặn tôi trước sao?”

Nhưng Vương Miêu Miêu lại cực kỳ ngang ngược:

“Đúng là tôi xóa cô trước, nhưng cô không được xóa tôi.
“Như vậy lúc tôi cần, có thể tự động thêm lại cô một cách đơn phương.
“Bây giờ cô làm thế này, chẳng phải rất phiền phức sao?”

Tôi: “…”

Tôi còn chưa kịp mắng, Vương Miêu Miêu lại ra vẻ ban ơn:

“Thôi lần này bỏ qua.
“Tôi hỏi cô, sao tài khoản livestream lại bị tụt một đống người theo dõi?
“Giờ phải làm sao đây?”

Tôi giận đến phát buồn cười:

“Cắt tai cô ra mà làm gỏi!”

Nói xong, tôi không do dự cúp máy rồi thẳng tay chặn số.

Sau buổi phỏng vấn, tôi vẫn cảm thấy khó chịu, không nhịn được mở điện thoại kiểm tra.

Lượng theo dõi không thể vô duyên vô cớ giảm mạnh như vậy.

Chắc chắn Vương Miêu Miêu đã làm trò gì đó.

Và khi nhìn thấy nguyên nhân—

Tôi giận đến mức muốn đập điện thoại ngay tại chỗ.

Hóa ra, Vương Miêu Miêu trang điểm dày cộp, rồi dí sát mặt vào Muội Bảo – con bé nhỏ nhất và nhút nhát nhất.

Muội Bảo không chịu nổi, hắt hơi một cái thật mạnh.

Và thế là—

Phấn son trên mặt Vương Miêu Miêu bị thổi bay, nhem nhuốc đến mức méo mó.

Vương Miêu Miêu tức điên lên, thẳng chân đá về phía Muội Bảo.

Chỉ trong nháy mắt, Đa Đa – vốn đang ủ rũ – bỗng lao vọt xuống như một cơn lốc, giơ móng vuốt ra định tấn công cô ta.

Nhưng chưa kịp làm gì—