Anh Từ là một lão cáo già.

Hồi đó chính anh ta là người phỏng vấn tôi.

Có lẽ vì thế mà anh ta luôn nghĩ tôi phải biết ơn, thỉnh thoảng lại ám chỉ rằng tôi nên “biết điều” một chút.

Nhưng lúc ấy, tôi đang cố gắng tiết kiệm từng đồng để mua thêm thức ăn cho bầy gấu trúc đỏ, nên trưa nào cũng tự mang cơm theo.

Không ít lần, anh ta lân la lại gần vào giờ ăn trưa:

“Sau này cô mang cơm thì mang thêm một phần cho tôi nhé.
“Bây giờ kinh tế khó khăn, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.”

Lúc ấy tôi thực sự sốc nặng: Cái tư duy gì thối hoắc thế này?!

Tất nhiên là tôi chẳng thèm để tâm.

Từ đó, anh ta bắt đầu ngấm ngầm gây khó dễ cho tôi.

Giờ đây, trước những lời mỉa mai và giễu cợt của mọi người, tôi thực sự muốn quăng thẻ nhân viên mà bỏ đi ngay lập tức.

Nhưng nghĩ đến bầy gấu trúc đỏ của mình, tôi lại không nỡ.

Thế nên, tôi quyết định… nhẫn nhịn trước đã.

3

Hôm sau, tôi bắt đầu hướng dẫn công việc cho Vương Miêu Miêu.

Cô ta chỉ đích danh đi thẳng đến khu gấu trúc đỏ.

Tôi nghiêm túc giới thiệu:

“Gấu trúc đỏ rất nhát gan, mỗi ngày cần ngủ khoảng 9 đến 13 tiếng, nên tuyệt đối không thể ép chúng biểu diễn quá sức.
“Chúng chủ yếu ăn tre, ngoài ra có thể ăn một chút táo, nho, lê.
“Nhưng vì lực cắn khá yếu, nên phải cắt nhỏ ra mới cho ăn.
“Đặc biệt là nho, nếu để nguyên quả rất dễ bị nghẹn.”

Tôi chỉ vào từng con, tiếp tục giới thiệu:

“Con lớn nhất là Đa Đa, tôi thích nó nhất. Tính tình khá nóng nảy, nhưng lại rất biết bảo vệ bạn bè, không cho ai bắt nạt đồng bọn của mình.
“Hai con kia là Lai Lai và Khứ Khứ, thân nhau như hình với bóng, làm gì cũng dính lấy nhau, nhưng thỉnh thoảng lại đánh nhau vì tranh lê ngọt.
“Còn con nhỏ nhất là Muội Muội…”

Vương Miêu Miêu nghe mà có vẻ chẳng để tâm, giữa chừng còn bực bội cắt ngang:

“Thôi thôi thôi, cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò đặt tên cho động vật thế?
“Trông y chang nhau, ai mà phân biệt được?
“Thôi đừng dài dòng, nói thẳng đi, khi nào bắt đầu livestream?”

Đến đây, tôi cuối cùng cũng nhìn thấu suy nghĩ của cô ta.

Vương Miêu Miêu chẳng hề quan tâm đến động vật.

Cô ta đến đây chỉ vì muốn lợi dụng độ hot của sở thú để kéo fame cho mình mà thôi.

Nhìn lớp trang điểm dày cộp trên mặt cô ta, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa:

“Hóa mỹ phẩm có hại cho động vật. Cô muốn livestream cũng được, nhưng trước tiên phải tẩy trang đã.”

Vương Miêu Miêu lập tức thay đổi sắc mặt, hất cằm lên tỏ vẻ quyền uy:

“Diệp Tình, tôi nhắc cho cô nhớ, cô chỉ là nhân viên dưới quyền tôi.
“Tôi còn chưa đuổi việc cô đã là nể mặt lắm rồi!”

Nhưng vì sức khỏe của bầy gấu trúc đỏ, tôi tuyệt đối không nhượng bộ.

Cuối cùng, cô ta tức tối bỏ đi, trước khi đi còn hậm hực ném lại một câu:

“Cô cứ chờ đó cho tôi!”

Không ngờ đến chiều cùng ngày, mẹ tôi đột ngột gọi điện, giọng đầy lo lắng:

“Bố con bị tái phát cao huyết áp, đang ở bệnh viện!”

Tôi lập tức nhắn tin xin nghỉ với Vương Miêu Miêu rồi vội vàng lao đến bệnh viện.

Sau một hồi làm kiểm tra, khi bác sĩ bảo không có gì quá nghiêm trọng, tôi mới thở phào, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Vừa mở điện thoại lên, tôi lập tức thấy thông báo livestream của sở thú.

Hình ảnh hiện ra khiến máu tôi sôi lên ngay tức khắc.

Trên màn hình, Vương Miêu Miêu trang điểm kỹ càng, tươi cười rạng rỡ trước ống kính.

Phía sau, mấy con gấu trúc đỏ đang gắng sức nhảy múa.

Chúng đã phải nhảy bao lâu rồi?

Mồ hôi thấm ướt bộ lông mềm mượt, từng con một trông rũ rượi, thở hổn hển, bộ dạng cực kỳ mệt mỏi.

Tôi siết chặt điện thoại, lập tức xác nhận với bác sĩ rằng tình trạng của bố tôi đã ổn, sau đó lao thẳng về sở thú.

Vừa đến nơi, tôi thấy Vương Miêu Miêu vẫn đang livestream.

Bầy gấu trúc đỏ gần như kiệt sức, không còn sức mà nhảy nữa, vậy mà cô ta vẫn không cho chúng nghỉ.

Tôi không thể chịu nổi nữa, lập tức quát lên:

“Chúng nó cần nghỉ ngơi!
“Cô quá đáng lắm rồi!”

Vương Miêu Miêu chẳng thèm để tâm, nhún vai một cách thờ ơ:

“Tôi cho chúng nó ăn nho rồi, đây là trao đổi công bằng.
“Lao động để đổi lấy thức ăn.”

Lúc này, tôi mới để ý dưới sàn rải đầy vỏ nho.

Tôi nghiến răng, cố kìm nén cơn giận:

“Gấu trúc đỏ thích ăn nho, nhưng không thể ăn quá nhiều!
“Ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy!”

Vậy mà Vương Miêu Miêu chẳng hề đoái hoài đến lời tôi.

Cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, tiếp tục đối diện camera nói chuyện với khán giả.

“Mọi người mau tặng quà đi nào, tôi sẽ bảo đám ‘mì gói’ này diễn cú lộn ngược trên không!”

Tôi thực sự vừa tức vừa buồn cười.

Vương Miêu Miêu đến gấu trúc đỏ và gấu mèo – biệt danh “mì gói” trên mạng – còn chẳng phân biệt nổi.

Trong livestream, có không ít bình luận bắt đầu nghi ngờ tính chuyên nghiệp của sở thú.

Vương Miêu Miêu cũng nhận ra, cô ta liếc mắt nhìn phần bình luận, rồi theo phản xạ quay đầu nhìn về phía bầy gấu trúc đỏ.

Nhưng đúng lúc đó…

Đa Đa, vì tham ăn quá mức, bỗng nhiên bụng dạ phản ứng dữ dội.

Chỉ thấy một dòng chất lỏng vàng nâu, nửa đặc nửa lỏng, với một âm thanh chói tai “XÌIIII!” thẳng tắp phun lên mặt Vương Miêu Miêu.

Không khí bỗng chốc chết lặng.

Cả livestream như bị đóng băng trong vài giây.

Vương Miêu Miêu đứng đờ ra, mất mấy giây để phản ứng lại.

Sau đó—

“WAAAAA!!!”

Cô ta khóc ré lên, rồi vội vàng bịt mặt chạy thẳng một mạch khỏi khung hình.

Chỉ còn lại tôi, cạn lời và kiệt sức, thu dọn hậu quả.

Tôi phải xin lỗi khách tham quan, giải thích trên các bài đăng chất vấn về tính chuyên nghiệp của sở thú.

Sau đó lại chạy đi chăm sóc Đa Đa – kẻ tội đồ tham ăn bị tiêu chảy.

Mãi đến khi xong xuôi hết, trời đã tối mịt.

8 giờ tối, sở thú chỉ còn lại mỗi mình tôi.

Những nhân viên khác đã về từ lâu.

Lúc này, Đa Đa dường như cũng nhận ra bản thân vì tham ăn mà gây họa.

Nó rụt rè tiến đến gần tôi, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.

Tôi cố tình làm bộ giận dỗi, quay mặt đi, không để ý đến nó.

Đa Đa hốt hoảng, lập tức phóng lên người tôi, vươn lưỡi ra liếm mặt tôi không ngừng.

Những con khác cũng ùa lại, quấn quanh tôi, không ngừng cọ cọ vào người tôi như thể đang thay Đa Đa cầu xin tha thứ.

Cuối cùng, tôi cũng không nhịn được mà bật cười.

Tôi đưa tay ôm cả đám gấu trúc đỏ vào lòng.

Cảm nhận hơi ấm từ bộ lông mềm mại của chúng, mọi mệt mỏi và u sầu của một nhân viên làm thuê như tôi dần tan biến.