“Xem ra, Thẩm Vân Cẩm đã khiến ngươi u mê tâm trí rồi.”
Nguyên An ngẩng cao đầu, siết chặt tay Thẩm Vân Cẩm, kiên quyết nói:
“Mẫu hậu, Dao Âm cũng giống như những nữ tử khuê tú khác trong kinh thành, tuân thủ khuôn phép, cứng nhắc vô vị, không chút sinh khí. Nhưng Vân Cẩm lại khác, nàng hoạt bát vô tư, biết cười biết nói, biết ca hát những khúc dân ca cung đình chưa từng có, còn có thể múa những điệu múa mà chốn hoàng cung chưa từng chứng kiến. Nàng vừa kiều mỵ vừa linh động. Mẫu hậu, chỉ cần người tiếp xúc với nàng nhiều hơn, nhất định sẽ yêu thích nàng!”
Ta ngồi phía sau rèm, trên môi khẽ hiện một nụ cười mỉa mai.
Ca hát dân gian? Múa những điệu chưa từng có trong cung? Kiều mỵ động lòng?
Loại nữ tử như vậy, ở chốn gió trăng đầy rẫy, đâu cần kiếm tìm.
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói sắc bén:
“Nguyên An, ngươi có biết, nếu mất đi sự chống lưng của Thôi gia, ngươi sẽ đánh mất điều gì không?”
Thái tử khẽ cười, ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo:
“Mẫu hậu muốn nói đến sự trợ giúp của sĩ tộc Giang Nam, nhưng mẫu hậu, nhi thần là Thái tử, là quân vương tương lai của một nước. Thiên hạ này đều là thần dân của nhi thần, há có gì phải e sợ?”
Hắn lại tỏ vẻ vui mừng, cười nói:
“Mẫu hậu yêu thích Dao Âm, vậy chi bằng để nàng làm trắc phi của nhi thần. Đợi ngày sau nhi thần đăng cơ, sẽ phong nàng làm Quý phi. Lẽ nào Thôi gia còn dám dị nghị?”
Sau tấm rèm, ta siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cỗ căm hận—nghịch tử vô tri!
Giọng hoàng hậu lạnh lẽo như gió mùa đông:
“Nữ nhi Thôi thị, tuyệt đối không thể làm trắc thất của ai. Nguyên An, ngươi là dưỡng tử của bản cung, nhưng ngươi không phải là đích tử duy nhất của Hoàng thượng. Ngươi cho rằng chỉ bằng bản thân liền có thể vững vàng giữ Đông Cung?”
Giọng điệu của Thái tử vẫn kiên định như trước:
“Đương nhiên! Nhi thần chính là Thiên tử tương lai, mẫu hậu.”
Thẩm Vân Cẩm yếu ớt lên tiếng, đôi mắt rưng rưng:
“Hoàng hậu nương nương, Vân Cẩm tự biết thân phận hèn mọn. Ngày sau nếu Thôi tiểu thư nhập Đông Cung, Vân Cẩm nhất định không tranh sủng, kính nàng như tỷ muội, cùng nhau hầu hạ Thái tử biểu ca.”
Hoàng hậu khẽ cười, nhưng tiếng cười lại đầy vẻ châm chọc:
“Hừ! Nguyên An, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu cưới Thẩm Vân Cẩm, sẽ không còn đường lui nữa.”
Nguyên An trịnh trọng quỳ xuống, giọng nói kiên quyết, chém đinh chặt sắt:
“Nhi thần quyết không hối hận.”
Hoàng hậu phất tay áo, giọng lạnh nhạt:
“Được, lui xuống đi. Trong mấy ngày tới, bản cung sẽ hạ chỉ.”
Thái tử cuồng vọng đến mức này, rõ ràng đã không để mắt đến ngoại thích của Hoàng hậu. Ta biết, lúc này cô mẫu đã hạ quyết tâm, liền không nói thêm lời nào, lặng lẽ rời đi.
Vừa bước ra khỏi cung Hoàng hậu, ta liền bị Nguyên An chặn lại trước cửa cung.
Hắn nhìn ta, ngữ khí ôn hòa, trong mắt như mang theo vài phần áy náy:
“Dao Âm, hôm qua là ta quá hồ đồ, ngẫm lại, quả thực là lỗi của ta.”
“Hôm nay phụ hoàng đã trách mắng ta, ta cũng nghĩ thông suốt, vô luận thế nào, ta cũng không nên làm tổn hại danh dự của nàng.”
“Ta đã hướng mẫu hậu cầu chỉ, lập Vân Cẩm làm chính phi, nhưng vị trí trắc phi, nàng vẫn có thể giữ. Thái tử trắc phi cũng không phải thấp kém, sau này đăng cơ, ta nhất định phong nàng làm Quý phi. Như vậy, chúng ta vẫn có thể bên nhau, cũng không phụ lời hứa thuở ban đầu. Nàng thấy thế nào?”
Ánh mắt hắn nhu hòa, mang theo ý cười, tưởng như ta sẽ cảm kích rơi nước mắt mà lập tức đáp ứng.
Đáng tiếc, ta không có.
Ta lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hắn:
“Điện hạ, hôn ước giữa ta và ngài đã đoạn tuyệt, không cần nhắc lại.”
Hắn vươn tay, muốn kéo ta lại:
“Dao Âm, ta biết sai rồi, đều là ta không đúng, nàng tha thứ cho ta một lần được không? Nếu không, ta sẽ trước mặt mọi người bồi tội với nàng, để nàng lấy lại thể diện, được chứ?”
Ta mạnh mẽ giật tay ra, giọng nói lạnh lùng:
“Điện hạ, xin tự trọng. Hôm đó, chính miệng điện hạ nói ra, hôn ước giữa chúng ta đã chấm dứt. Nam hôn nữ gả, không còn liên quan. Điện hạ không quên đấy chứ?”
Nguyên An nhướng mày, tiến thêm một bước, ép ta vào góc tường, giọng điệu mang theo vài phần cảnh cáo:
“Dao Âm, nữ tử nhu thuận, ngoan ngoãn mới có thể được nam nhân yêu thích. Nàng đã từng là vị hôn thê của ta, bị Trữ quân từ hôn, thử hỏi còn ai dám lấy? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh của nàng e là khó giữ. Lúc đó, nàng định làm thế nào?”
Ta ngẩng cao đầu, thản nhiên đối diện với gương mặt chẳng có chút gì giống cô mẫu của hắn, giọng nói kiêu hãnh:
“Điện hạ không cần bận tâm, nữ nhi Thôi thị há lại lo lắng chuyện xuất giá? Dù ngài có la khản cả cổ, vẫn có vô số vương công quý tộc bước qua cửa Thôi gia cầu hôn ta.”
Sắc mặt hắn âm trầm, giọng điệu mang theo vài phần uy hiếp:
“Dao Âm, nữ tử mà tính tình quá kiêu ngạo, quá bướng bỉnh, sẽ không còn đáng để nam nhân thương tiếc.”
“Ta sẽ tấu lên phụ hoàng, hôn kỳ cứ theo cũ mà tiến hành. Ngày sau nàng nhập Đông Cung làm trắc phi, ta tự nhiên sẽ dạy dỗ lại cái tính khí này của nàng.”
Từ ngày ấy, Thái tử liền ngang nhiên dẫn theo Thẩm Vân Cẩm rong chơi khắp kinh thành, dắt nàng du ngoạn bốn phương, không chút kiêng kỵ.
Vì vị Thái tử phi tương lai nhà mẹ đẻ đơn bạc, Thái tử liền ra lệnh cho tiệm trang sức xa hoa nhất kinh thành cùng Tú Phường tinh xảo nhất ngày đêm chế tác, chỉ để chuẩn bị sính lễ cho tân phi.
Thẩm Vân Cẩm từ nhỏ chưa từng thấy qua nhiều trân bảo như vậy, ánh mắt nàng bị lớp lớp gấm lụa che mờ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xiêm y hoa lệ trên người, say mê không rời.
Thái tử ôm lấy nàng, hào sảng vung tay, ngạo nghễ tuyên bố:
“Ta muốn thiên hạ này đều cúi đầu trước nàng, đến một ngày nào đó, nàng sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.”
Hắn dẫn theo Thẩm Vân Cẩm hoang phí xa xỉ, kẻ xu nịnh vây quanh như mây. Vì muốn lấy lòng Thái tử, có kẻ liền nịnh nọt tán dương:
“Thái tử điện hạ quả nhiên là bậc chí tình chí nghĩa! Chỉ vì một nữ tử mà dám đối nghịch với cả đế hậu, dám buông bỏ danh môn Thôi thị, quả thực cảm động lòng người!”
Nghe mãi những lời ấy, Nguyên An càng thêm đắc ý. Hắn nắm chặt tay Thẩm Vân Cẩm, cười cợt mà rằng:
“Ta chỉ yêu nàng, ngày sau, nàng chính là Hoàng hậu của ta, mẫu nghi thiên hạ! Ai dám khinh thị nàng, đều phải quỳ rạp dưới chân nàng! Đến lúc đó, cái gọi là Thôi thị đích nữ, e rằng cũng chỉ có thể cúi đầu hầu hạ nàng mà thôi.”
Thẩm Vân Cẩm e lệ tựa vào lòng hắn, giọng nói yếu ớt mà ngọt ngào:
“Thái tử biểu ca, huynh thực sự muốn vì Vân Cẩm mà từ bỏ Thôi tiểu thư sao? Nàng là đích nữ Thôi gia, là cháu ruột của Hoàng hậu nương nương, so với Vân Cẩm, nàng càng xứng đáng làm Thái tử phi.
“Chỉ cần biểu ca trong lòng có Vân Cẩm, Vân Cẩm nguyện nhường lại vị trí chính phi, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy huynh là đủ rồi…”
“Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương dường như cũng không thích Vân Cẩm, Vân Cẩm không muốn làm khó biểu ca.”
Nguyên An đau lòng ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi:
“Yên tâm, ta là Thái tử, chẳng lẽ lại không thể cho nữ nhân mình yêu thương một danh phận chính phi? Dù Thôi gia có là danh môn vọng tộc, thì chung quy cũng chỉ là bề tôi. Ta đã ban cho bọn họ một vị trí trắc phi, đó đã là ân điển lớn nhất rồi.”
“Mẫu hậu không có con, ta là do bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Ngoài ta ra, bà còn có thể dựa vào ai? Nàng yên tâm, bà nhất định sẽ thỏa hiệp.”
“Còn về phần Thôi Dao Âm? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết! Ta muốn nàng làm trắc phi, Thôi gia tất nhiên phải ngoan ngoãn đem nàng gả vào Đông Cung!”
Xung quanh, một đám tiểu nhân nịnh hót vỗ tay reo hò:
“Không hổ là Thái tử điện hạ! Khí phách hiên ngang, thật là bậc đế vương thiên hạ!”