Trong lòng tôi, sự khó chịu đã đạt đến cực hạn.
Nhưng tôi không tức giận, ngược lại còn cười:
“Tôi đây, vốn không thích cho người khác vay tiền.”
“Thế này đi, tôi cho cậu hai mươi vạn, mua cậu làm bạn trai tôi.”
“Cậu cứ yên tâm, đến khi tôi chơi chán rồi, tôi sẽ để cậu đi.”
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng sắc mặt Trình Dục lại trầm xuống.
Tôi hỏi:
“Hai mươi vạn không đủ?”
Anh ấy đứng thẳng lưng, siết chặt hàm răng, giọng nói như bị kìm nén:
“Đủ.”
Tôi khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh ấy:
“Vậy thì đi nói với cô em gái ngoan của cậu, từ giờ trở đi, cậu chính là bạn trai của tôi—Lâm Tiêu Tiêu.”
Tôi nhìn thấy bờ vai anh ấy khẽ run, sau đó lặng im hồi lâu, cuối cùng chỉ ngắn gọn đáp một tiếng:
“Được.”
Còn sau đó thì sao?
Tần Vãn lại khóc.
Chỉ có điều, lần này, Trình Dục không đi theo cô ta nữa.
12
Hai mươi vạn.
Trình Dục trở thành bạn trai của tôi.
Nhưng Tần Vãn vẫn bám riết không tha, lúc nào cũng bám theo sau lưng Trình Dục, ngọt xớt gọi “Anh ơi, anh ơi~”.
Vậy nên, trong khuôn viên trường xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái:
Trình Dục mặt lạnh theo sau tôi.
Phía sau anh ấy là Tần Vãn cười tươi rói.
Còn tôi?
Tôi cũng cười.
Nhưng là cười ngông nghênh.
Tôi nhìn Tần Vãn, giọng điệu đầy trêu chọc:
“Em gái Tần Vãn à, giờ anh trai em là bạn trai chị rồi. Em có phải nên gọi chị một tiếng ‘chị dâu’ không?”
Mặt cô ta lập tức đen lại, rồi từ đen chuyển sang đỏ, cuối cùng giận dữ hét lên với tôi:
“Lâm Tiêu Tiêu, chị nghĩ mình xứng làm chị dâu tôi à? Chị chẳng qua chỉ dựa vào mấy đồng tiền hôi thối của chị thôi!”
Mấy đồng tiền hôi thối? Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u
Xem ra, Trình Dục chẳng giấu giếm gì với cô em gái này cả.
Tôi cười, bình thản nói:
“Thế thì sao? Anh trai em chính là thích mấy đồng tiền hôi thối này của chị.”
Cô ta chỉ có thể tức tối trừng mắt nhìn tôi, rồi lại kéo kéo tay áo Trình Dục, giọng điệu đầy uất ức:
“Anh Trình Dục, anh nhất định phải cần tiền của Lâm Tiêu Tiêu sao? Em cũng có thể nhờ ba em cho anh mà!”
Gương mặt Trình Dục không còn chút huyết sắc, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh:
“Vãn Vãn, anh nợ nhà em… đã quá nhiều rồi.”
Tần Vãn còn muốn nói gì đó, nhưng Trình Dục lập tức ngắt lời:
“Nếu em còn nói thêm một câu nào nữa, thì từ nay về sau… anh thậm chí sẽ không thể coi em là em gái nữa.”
Cô ta mím chặt môi, ánh mắt tội nghiệp nhìn anh, nhưng khi Trình Dục quay đi, cô ta liền tức giận nghiến răng nhìn tôi, giọng nhỏ nhưng đầy oán hận:
“Lâm Tiêu Tiêu, chị cứ chờ đấy!”
Tôi nở một nụ cười nhàn nhã, khẽ mấp máy môi, từng chữ rõ ràng:
“Tôi chờ.”
13
Tần Vãn bị chặn họng, lẽ ra tôi phải vui lắm mới đúng.
Nhưng rồi trên diễn đàn trường, những tin đồn về tôi bắt đầu lan truyền.
Trình Dục và Tần Vãn là thanh mai trúc mã, một đôi kim đồng ngọc nữ.
Vậy nên, tôi—người đột nhiên chen vào giữa họ—biến thành kẻ thứ ba trơ trẽn, đáng khinh trong miệng mọi người.
“Lâm Tiêu Tiêu chắc chắn là dựa vào tiền mà đeo bám Trình Dục.”
Tôi có tiền, đúng. Nhưng tôi chưa bao giờ bám lấy ai cả.
“Xen vào tình cảm của người khác, biết rõ mà vẫn làm kẻ thứ ba, thật không biết xấu hổ.”
Xin hỏi, Tần Vãn có thì thầm bên tai bạn rằng cô ta và Trình Dục là một đôi sao?
Tôi vừa lướt qua những bài đăng hot nhất, vừa mỉa mai trong lòng.
Không ngờ tin đồn cứ truyền đi truyền lại, cuối cùng biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác:
“Trình Dục và Tần Vãn là cặp đôi yêu nhau say đắm, còn tôi thì ỷ có tiền, dai dẳng bám lấy Trình Dục, ép anh ấy chia tay, khiến hai người họ không thể yên ổn bên nhau.”
Cùng lúc đó, Trình Dục vẫn đang chạy khắp nơi tìm cơ hội đóng phim.
Hôm đó, sau khi anh từ phim trường trở về, việc đầu tiên tôi làm chính là nhìn thẳng vào anh và nói:
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Trình Dục, tôi muốn cậu nói với tất cả mọi người rằng tôi là bạn gái của cậu.”
Anh ấy đứng yên lặng, mắt nhìn xuống, không nói một lời.
“Trong lòng cậu vẫn nhớ đến Tần Vãn sao?”
Nghe tôi nói vậy, anh ấy mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng khàn khàn:
“Không liên quan đến cô ấy.”
“Hai mươi vạn, cậu có chịu nói không?”
Tôi lặp lại câu hỏi bằng một giọng lạnh lẽo.
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, trong mắt ẩn chứa một cảm xúc mà tôi không thể đọc được.
Rồi anh ấy nói:
“Lâm Tiêu Tiêu, ép buộc một quả dưa chưa chín cũng chẳng thể ngọt được.”
Tôi bật cười.
Cuối cùng, vẫn là tôi phá hoại đôi kim đồng ngọc nữ này sao?
Nếu anh ấy thật sự dám lớn tiếng thừa nhận tôi, thì cô em gái ngoan của anh ấy sẽ đau lòng biết bao nhiêu đây?
Tôi không nhớ rõ cuối cùng mình đã nói gì với anh ấy.
Tôi chỉ nhớ trong lòng mình lạnh lẽo đến cực hạn, chưa bao giờ lạnh như vậy.
Tôi hình như đã nói:
“Vậy thì thôi, tôi chán rồi.”
Hoặc cũng có thể tôi đã nói:
“Cậu đi tìm cô em gái ngoan của cậu đi.”
Tôi quay lưng bước đi dứt khoát, còn anh ấy, dường như muốn mở miệng nói gì đó.
Chỉ là… những lời anh ấy muốn nói, tôi không còn muốn nghe nữa.
14
Tôi và Trình Dục—mối quan hệ tình-tiền kéo dài vài tháng—đến đây là kết thúc.
Nhớ lại những tháng ngày đã qua, dù lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, nhưng anh ấy vẫn đối xử với tôi rất dịu dàng.
Có lẽ là vì tôi là “kim chủ” của anh ấy.
Buổi sáng, anh ấy luôn mang theo bữa sáng cho tôi.
Anh ấy chủ động hẹn tôi đi dạo phố, giúp tôi xách túi.
Khi tôi kêu đói, anh ấy sẽ kịp thời đưa cho tôi chút đồ ăn vặt.
Trong rạp chiếu phim, lúc tôi xem mấy bộ phim thanh xuân vườn trường đến buồn ngủ, anh ấy để tôi tựa vào vai mình một cách lặng lẽ.
Tôi vẫn nhớ cảm giác ngón tay hai đứa vô tình chạm nhẹ, cảm giác như có luồng điện chạy qua. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”
Cũng nhớ lần đi công viên giải trí, tôi vô tình bị lạc.
Giữa dòng người đông đúc, anh ấy gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
Anh hét lên:
“Lâm Tiêu Tiêu, cậu ở đâu?!”
Rồi khi tìm thấy tôi, ánh mắt anh đầy căng thẳng:
“Cậu vừa đi đâu vậy? Có sao không?”
Anh ấy còn cốc nhẹ vào đầu tôi:
“Lần sau đi theo sát tôi, đừng có đi lạc nữa!”
Rồi lại khẽ thở dài:
“Lâm Tiêu Tiêu, cậu đúng là khiến người ta phải lo lắng.”
Tôi bĩu môi, thực ra chỉ là đi vứt rác thôi mà.
Có những khoảnh khắc, khi anh ấy dịu dàng gọi tên tôi, tôi thực sự đã ngây ngốc tin rằng chúng tôi đang đắm chìm trong thứ gọi là “tình yêu”.
Nhưng người chìm đắm trong đó… chỉ có mình tôi.
Những đêm khuya tỉnh giấc, hình bóng anh ấy vẫn lởn vởn trong tâm trí tôi.
Tôi nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, đôi mắt đầy bi thương, rồi khẽ nói:
“Lâm Tiêu Tiêu, ép buộc một quả dưa chưa chín… cũng chẳng thể ngọt được.”
15
Tôi ngủ một giấc trời đất đảo lộn, chẳng biết ngày đêm là gì, vậy mà Trình Dục lại đến tìm tôi.
“Cậu đến làm gì?” Tôi ngái ngủ, lờ đờ hỏi.
Anh ấy vén nhẹ tóc tôi ra sau tai, giọng điệu như chẳng có gì xảy ra:
“Đến tìm bạn gái của tôi.”
Tôi nhíu mày:
“Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi thả cậu đi rồi mà.”
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ giúp tôi chỉnh lại cổ áo, hành động tự nhiên như thể bao lâu nay vẫn luôn làm vậy.
Tôi đột nhiên cảm thấy anh ấy thật kỳ lạ.
Không phải anh từng nói ép buộc một quả dưa chưa chín cũng chẳng thể ngọt được sao?
“Muốn ăn gì? Mì gạo hay gà quay?”
Anh ấy lại giống như trước kia, muốn mua đồ ăn cho tôi.
Tôi thật muốn hỏi tại sao anh quay lại, muốn hỏi vì sao anh không tìm Tần Vãn, muốn hỏi anh bây giờ rốt cuộc có ý gì.
Nhưng tất cả những lời muốn nói, đến tận miệng lại biến thành:
“Tôi không thể ăn cả hai sao?”
Anh ấy khẽ cười, ánh mắt cong cong:
“Được.”
16
Thế là, tôi lại một lần nữa mơ hồ vướng vào mối quan hệ với Trình Dục.
Tần Vãn không còn bám theo anh ấy nữa.
Nghe nói, cô ta được một đoàn phim chọn làm nữ phụ số bốn, bận rộn quay phim rồi.
“Cô em gái Vãn Vãn cũng giỏi đấy chứ.” Tôi vừa nói vừa cắn một miếng gà quay thật to. M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/
“Ừ.” Trình Dục vẫn giữ vẻ nho nhã, lặng lẽ xé một chiếc đùi gà, đặt vào bát của tôi.
Tôi nhìn anh, hỏi:
“Vậy còn cậu thì sao?”
“Bây giờ tôi chỉ chạy việc vặt ở phim trường, kiếm chút tiền tiêu vặt thôi.” Anh ấy nói, tay vẫn gắp thịt gà cho tôi.
Tôi phù phù thổi hai hơi vào bát mì gạo, lại hỏi:
“Không thể thử vai được sao?”
“Sau này chắc có thể.”
“Chỉ là… phải chờ đợi thôi.”
Nhưng chờ đợi không phải chuyện dễ dàng.
Thời gian thoáng chốc đã trôi qua mấy tháng.
Bộ phim web drama của Tần Vãn đã quay xong, còn Trình Dục vẫn chưa có tin tức gì về cơ hội thử vai cả.
17
Tần Vãn lăn lộn trong đoàn phim ngày càng thuận lợi.
Khi Trình Dục nói với tôi rằng cô ta đang bí mật hẹn hò với nam chính, tôi há hốc mồm kinh ngạc.
“Không phải cô ta ngày nào cũng chạy theo cậu sao? Sao đột nhiên lại có bạn trai rồi?”
Tôi nhìn Trình Dục, còn chưa kịp mở miệng, anh đã đi trước một bước:
“Tôi biết cậu muốn hỏi gì. Tôi chẳng phải luôn nói rồi sao? Vãn Vãn chỉ là em gái của tôi.”
Tôi bĩu môi:
“Đó là do cậu coi cô ta là em gái.”
Chứ cô ta chưa bao giờ thật sự coi cậu là anh trai cả.
Trình Dục nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt bình thản nhưng kiên định:
“Tôi và cô ấy, vĩnh viễn chỉ có thể là anh em.”
Tự nhiên trong lòng tôi bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện.
Ép buộc một quả dưa chưa chín cũng chẳng thể ngọt được.
Với tôi là thế, với Tần Vãn cũng vậy.
Chỉ khác một điều.
Tôi vẫn còn mắc kẹt trên cái cây này.
Còn Tần Vãn đã chạy vào một khu rừng khác từ lâu rồi.
18
Nói ra thì, vai diễn có tên tuổi đầu tiên của Trình Dục cũng là do Tần Vãn giới thiệu.
Theo lý mà nói, Tần Vãn mới vào nghề chưa lâu, cũng chẳng có nhiều tài nguyên.
Nhưng con mắt chọn đàn ông của cô ta đúng là không tệ.