Ta từ nhỏ đã bị phụ thân đưa vào Đông Cung, cẩn thận từng li từng tí cùng Thái tử chơi trò phu thê, bầu bạn trưởng thành.

Mãi đến khi ta thành niên, phụ thân mới đón ta về, định tìm cho ta một mối hôn nhân tốt.

Ai ngờ, Thái tử vốn luôn nghiêm khắc, kén chọn với ta lại nhân đêm tối gió lớn, trực tiếp trói ta mang về cung.

Hắn siết chặt cằm ta, giọng nói trầm thấp mang theo chút uất hận:

“A Ninh, đã lừa mất trái tim ta, còn muốn toàn thân rời đi sao?”

1

Năm ta mười hai tuổi, phụ thân đưa ta lên xe ngựa, nắm chặt tay ta, nước mắt rơi lã chã.

“Ninh nhi à, vào cung rồi phải đối xử thật tốt với Thái tử.”

“Đều tại cha năm xưa hồ đồ, lại đi đánh cược với tên cẩu hoàng đế…”

Ta nhẹ nhàng vỗ lên tay ông, cắt ngang những lời đại nghịch bất đạo:

“A cha yên tâm, nữ nhi tự có chừng mực.”

2

Thái tử Phỉ Cảnh Hành khi đó vừa tròn mười tuổi, sinh mẫu mất sớm, tính tình hung bạo thất thường, vui buồn khó đoán.

Đêm ta vào cung, trời đổ cơn mưa như trút nước.

Thái tử giữa cơn mưa lớn mà đùa nghịch, đám tiểu thái giám cầm ô đứng quanh, không ngừng khuyên can.

Ta nhìn rõ, chẳng có chiếc ô nào che trên đầu hắn.

Hắn quay đầu nhìn ta, hỏi: “Ngươi là ai?”

Ta đáp: “Là Thái tử phi tương lai của điện hạ.”

Khuôn mặt non nớt của Phỉ Cảnh Hành hiện lên vẻ ngơ ngác: “Thái tử phi là gì?”

Ta buông chiếc ô trong tay, bước đến nắm lấy tay hắn: “Là người sẽ ở bên điện hạ cả đời.”

Đêm ấy, chúng ta ngồi bên hồ nước, đếm đến hàng ngàn tiếng ếch kêu, rồi cùng nhau ngã bệnh.

Ta được an bài ở một gian điện nhỏ, Thái tử đích thân đến thăm.

Hắn leo lên giường, chạm vào gương mặt nóng bừng của ta: “Thì ra ngươi thực sự bị bệnh rồi.”

Giọng ta khàn đặc: “Điện hạ không bệnh sao?”

“Không có.” Phỉ Cảnh Hành nở nụ cười gian xảo, ngồi trên giường ta, đôi chân ngắn đung đưa qua lại. “Ta chỉ không muốn nghe phu tử lải nhải mà thôi.”

Ta nhắm mắt lại, bắt đầu suy ngẫm về tương lai của mình.

Ngoài việc hầu hạ hắn, ta còn phải tìm cách khuyên nhủ hắn.

Nếu sau này hắn trở thành một bạo quân, e rằng với thân phận Hoàng hậu tương lai, ta cũng khó mà sống lâu được.

3

Ta đã khỏi bệnh, vậy mà Thái tử vẫn còn lười biếng, nằm ì trên giường không chịu dậy.

Hoàng thượng đích thân tới lôi hắn đi, cởi quần hắn ra, đánh hai cái rõ kêu.

Phỉ Cảnh Hành đau đến mức gào khóc ầm ĩ, còn ta thì chỉ cúi đầu làm như không thấy gì.

Hắn liếc qua ta, lập tức kéo ta ra làm bia đỡ đạn:

“Phụ hoàng, người đánh con ngay trước mặt Thái tử phi, sau này con biết đối mặt với A Ninh thế nào đây?”

Trẻ con vô tư, Hoàng thượng nghe vậy vừa tức vừa buồn cười:

“Tiểu tử ngươi từ khi nào cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ rồi hả?”

Chung quy lại, vẫn là yêu thương và dung túng nhiều hơn. Trước khi rời đi, Hoàng thượng ban thêm không ít lễ vật, còn đặc biệt cho phép ta cùng Thái tử vào lớp nghe phu tử giảng bài.

Ta luôn tự nhắc nhở bản thân, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí.

Khi phu tử đặt câu hỏi, ta đều đối đáp trôi chảy, khiến phu tử ngày càng tán thưởng, mà cũng vì thế càng thêm lạnh nhạt và bỏ bê Thái tử.

Thái tử chung quy vẫn chỉ là một đứa trẻ, lâu dần liền sinh hờn dỗi, bắt đầu tranh giành với ta. b . ơ k h ô n g c ầ n đ ư ờ n g

Có một lần, khi phu tử đặt câu hỏi, ta vừa định trả lời thì Thái tử đã nhanh miệng nói trước, không sai một chữ.

Hắn nhìn ta đầy khiêu khích.

Ta chỉ khẽ mỉm cười: “Điện hạ thật lợi hại, A Ninh tự thấy không bằng.”

Phỉ Cảnh Hành ngẩn người, ánh mắt thoáng chút bối rối: “Đương nhiên rồi.”

Từ đó về sau, mỗi khi phu tử đặt câu hỏi, ta đều dùng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn Thái tử.

Hắn luôn tỏ ra ngượng ngùng, nhưng vẫn không cam lòng mà trả lời.

“Điện hạ thật xuất sắc.”

“Điện hạ là người thông minh nhất mà ta từng gặp.”

“A Ninh ngưỡng mộ điện hạ nhất.”

Cứ như vậy, trong những lời tán dương không ngớt của ta, Thái tử dần dần lạc lối.

Ta rất hài lòng, công thành thân thoái.

04

Cuối cùng, ta cũng có thể ngủ một giấc lười biếng sau nửa năm trời.

Vừa mở mắt ra, đã thấy Thái tử đứng trước mặt, không biết đã nhìn ta bao lâu.

“Tại sao ngươi không đi?”

Ta hoảng hốt kiểm tra lại y phục, thấy không có gì bất thường mới từ tốn xuống giường.

“Điện hạ sắp bắt đầu học đạo trị quốc, A Ninh tiếp tục theo hầu không còn thích hợp nữa.”

Phỉ Cảnh Hành cau mày, xoay người chạy đi.

Ban ngày hắn đi theo phu tử học hành, buổi tối lại chạy đến điện nhỏ tìm ta giảng bài, vô cùng hăng say.

Mỗi lần như thế, ta đều dùng ánh mắt sáng rỡ, đầy phóng đại mà nhìn hắn.

Thái tử rất hưởng thụ, nhưng cũng có chút ghét bỏ: “Ngươi là Thái tử phi của ta, sao có thể là kẻ không biết chữ?”

Có lúc ta cố tình đặt câu hỏi khó, nếu hắn không trả lời được, liền lập tức tuyên bố tan học.

Ngày hôm sau, hắn liền bám theo phu tử, tìm cách hiểu cho rõ, rồi buổi tối quay lại giảng giải cho ta.

Phu tử khen Thái tử biết cầu tiến, ta cũng không ngừng khen hắn lợi hại.

Chỉ là, ta luôn cảm thấy mình chẳng phải Thái tử phi gì cả, mà giống như một bà mẹ đang dỗ dành con nít hơn.

5

Sinh thần của Thái tử sắp đến.

Đông Cung phải tiến hành tổng vệ sinh.

Ta tự giác nhận lấy công việc, tỉ mỉ phân công: những việc tinh tế giao cho cung nữ, còn việc nặng nhọc thì để đám thái giám làm.

Trong tẩm điện Thái tử đột nhiên vang lên một tiếng vỡ giòn tan, ngay sau đó, một tiểu cung nữ nước mắt lưng tròng chạy đến trước mặt ta.

“Thái tử phi, cầu xin người cứu nô tỳ!”

Nàng ta dung mạo thanh tú, đôi mắt ngập nước, vẻ đáng thương khiến người khác động lòng.

“Nô tỳ vô ý làm vỡ miếng ngọc quý giá nhất của Thái tử, nếu để Thái tử biết, chắc chắn sẽ giết nô tỳ mất!”

Nàng ta nâng trong tay mảnh ngọc vỡ vụn, toàn thân run rẩy, khẩn thiết cầu ta che chở.

Ta thở dài, nhận lấy mảnh ngọc, phất tay bảo nàng lui xuống.

6

Đêm đến, Thái tử như thường lệ lại đến tìm ta giảng bài.

Trên bàn đặt mảnh ngọc vỡ. Ta còn chưa kịp lên tiếng, Phỉ Cảnh Hành đã thu lại nụ cười, lao nhanh đến, đầu ngón tay run rẩy lướt qua từng mảnh ngọc vỡ.

Ánh mắt hắn thoáng hiện lên tia ẩm ướt, nhưng ngay sau đó liền bị bóng tối nuốt chửng.

“Ngươi làm vỡ?”

“Cút ra ngoài, quỳ xuống.”

Tim ta thắt lại, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên. Ta đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài, quỳ xuống nền đất phủ đầy sỏi cuội.

Thái tử đứng trên bậc thềm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống.

Nửa người hắn ẩn trong bóng tối, trong đôi mắt u ám như phủ một tầng sương lạnh.

Có lẽ, hắn cuối cùng cũng sẽ trở thành một vị đế vương tàn bạo.

Mà ta… có thể làm được gì đây?

Ta im lặng suy ngẫm, bên tai chợt vang lên giọng cười mỉa mai:

“Thật sự coi mình là Thái tử phi sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, thật nực cười. Ai mà không biết đó là vật duy nhất Thái tử phi lưu lại?”

“Bình thường ra vẻ trước mặt chúng ta cũng thôi đi, lại còn dám động vào đồ của Thái tử, đúng là không biết thân biết phận.”

Ta quay đầu lại, liếc mắt nhìn thoáng qua.

Nàng cung nữ có chút nhan sắc kia đứng đầu, dáng vẻ vênh váo đắc ý, những kẻ khác thì tụm lại phía sau, ra vẻ hùa theo.

Lại thêm một đạo lý mà ta vừa lĩnh ngộ—khi gặp chuyện, đừng vội suy ngẫm lỗi lầm của bản thân, cứ trách người khác trước đã.

Ta đứng dậy, phủi lớp bụi trên y phục, thản nhiên bước đến trước mặt nàng ta.

“Phụ thân ta là đương triều Thừa tướng, còn phụ thân ngươi thì sao?”

“Cái gì?” Nàng ta thoáng sững sờ. b ,ơ ,k h ô n g ,c ầ n ,đ ư ờ n g

Ta gật đầu, coi như đã hiểu rõ.