Bị Hầu phủ đuổi ra ngoài, không một xu dính túi, khi sắp chết rét nơi đầu đường xó chợ, ta được một hán tử quân nhân dũng mãnh nhặt về nhà.
Hắn chẳng ghét bỏ ta là kẻ hát xướng, tàn hoa bại liễu, ta cũng không hờ hững với hài tử bệnh nhược mà thê tử quá cố của hắn để lại.
Một nhà ba người cứ thế bình đạm mà sống qua ngày.
Thế nhưng một ngày nọ, kế tử vô ý đắc tội với tiểu công tử được sủng ái nhất Hầu phủ.
Trước lời van cầu bảo hộ của ta, tiểu công tử đôi mắt hoe đỏ, nghiến răng nghiến lợi mà nói:
“Được! Ngươi không nỡ để hắn quỳ, vậy thì ngươi quỳ đi!”
1
Đêm Thượng Nguyên.
Khắp kinh thành rực rỡ ánh pháo hoa, đỏ thắm như đóa lựu nở rộ.
Thím Liêu bán bánh vội vã gõ cửa nhà ta.
“Thập Nhị Nương, thằng Văn Vinh nhà ngươi xảy ra chuyện rồi!”
Ta hấp tấp đứng dậy khỏi bếp, chẳng kịp tháo tấm khăn quấn tay, ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.
Chưa kịp hỏi rõ đầu đuôi, thím Liêu đã nắm chặt tay ta, kéo chạy ra khỏi hẻm.
Đại Nhai Đông rộng lớn, bốn bề thông suốt, hai bên là tiệm rượu, quán trọ san sát. Giữa phố có một cây cầu bắc ngang, người làm xiếc, thổi lửa đi lại tấp nập.
Ta vừa thở hổn hển vừa chạy đến tận cuối cầu, chợt trông thấy chiếc mũ nhỏ màu lam tro của Văn Vinh.
Đầu cầu, một cỗ xe ngựa sang trọng sừng sững dừng lại, hộ vệ và gia đinh xung quanh khí thế bức người.
Văn Vinh bị một hộ vệ vai có chim ưng săn đứng chễm chệ, túm chặt lấy cổ áo.
Đôi tay gầy yếu của nó siết chặt lấy thứ gì đó, dù thế nào cũng không chịu buông.
Từng chữ, từng lời, kiên cường nói: “Không cho! Đây là bùa bình an mẹ ta cầu được cho ta.”
Từ sau rèm xe, giọng nói của tiểu công tử non nớt nhưng lạnh lùng: “Nói dối.”
Hắn ra lệnh: “A Đại, bẻ gãy cổ nó đi.”
Lời vừa dứt, hộ vệ tên A Đại mặt không đổi sắc, lập tức giơ tay lên—
Không được!
2
Ta lao tới, ôm chặt lấy Văn Vinh, biết rõ đây là bậc quý nhân không thể đắc tội, bèn cúi thấp đầu, giọng nói nhún nhường mà cầu xin:
“Tiểu gia, không biết đứa trẻ này đã vô ý mạo phạm ngài thế nào, nô xin thay nó tạ lỗi với ngài.”
Bên trong xe lặng đi một thoáng, dường như có người vén rèm, một ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy ta.
Ta cúi đầu càng thấp hơn.
Tiểu công tử cao quý ấy chậm rãi cất giọng: “Ngươi muốn thay nó tạ lỗi? Vậy ngươi là gì của nó?”
Ta đáp: “Là mẹ.”
Không hiểu vì sao, hắn lại nổi giận, bật cười lạnh lùng rồi hỏi ngược lại:
“Được, muốn tạ lỗi, thế đứng mà tạ sao?”
Ta lập tức hiểu ý, quỳ xuống, dập đầu trước hắn.
Mạnh đến mức vang lên tiếng động.
Chuyện này, ta đã quá quen rồi. Những kẻ quyền cao chức trọng một khi nổi giận, kẻ hèn mọn như ta, chỉ có thể làm vậy.
Ta không thấy nhục nhã, bởi chỉ có thế mới có thể bình an sống sót.
Nhưng Văn Vinh đã sợ đến phát hoảng.
Nó vốn không phải đứa hay khóc, vậy mà lúc này lại bật khóc nức nở, ôm chặt lấy ta, cố sức kéo dậy: Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u
“Mẹ! Mẹ đừng như vậy! Là con sai, tất cả là lỗi của con!”
Lạ lùng thay, tiểu công tử kia dường như cũng sững sờ.
Ta mới quỳ xuống dập đầu hai cái, hộ vệ đã vội vã kéo ta đứng lên.
Nhưng đá vụn bị tuyết che khuất vẫn kịp rạch một vết nơi trán ta. Máu nóng chảy xuống, nhòe cả tầm mắt, vì thế ta chưa từng nhìn rõ khuôn mặt của tiểu công tử kia.
Thấy bọn họ không còn làm khó nữa, ta nắm lấy tay Văn Vinh, kéo đứa trẻ vẫn đang nức nở từng cơn, lặng lẽ rời khỏi cây cầu.
Bốn bề yên tĩnh lạ thường.
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo từng bông tuyết lạnh buốt rơi xuống.
Không ngờ, phía sau, trong cỗ xe kia, đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, thanh âm thanh nhã mà xa vời:
“Tuyết lớn quá, vào đi.”
Nghe thấy giọng nói ấy, trái tim vốn lặng như mặt hồ phẳng lặng của ta bỗng chốc khựng lại.
Bông tuyết rơi xuống mặt, phút chốc hóa thành những mũi kim sắc nhọn, đâm vào da thịt, đau đến tê dại.
3
Lúc này, ta mới ngoảnh đầu, nhìn rõ dòng chữ trên chiếc đèn lồng treo bên xe ngựa.
“Chiêu Bắc Hầu phủ.”
Rời khỏi nơi đó đã quá lâu, lâu đến mức ta ngỡ mình đã có thể dửng dưng mà đối diện.
Thế nhưng, danh hào Tịch Phỉ, ai nghe mà chẳng kinh hoàng?
Chốn Tây Thị mỗi khi pháp đài nổi gió, chẳng cần dò hỏi, người ta cũng biết—lại là Chiêu Bắc Hầu ra tay trừ khử kẻ thù.
Người này quyền cao chức trọng, thủ đoạn tàn khốc, nhưng đối với nữ sắc lại thanh tâm quả dục một cách lạ lùng. Đương độ tráng niên, hắn chỉ có một chính thê thanh mai trúc mã trong phủ. Dù phu nhân kia không thể sinh con, hắn vẫn không nạp thiếp, chẳng có thị tỳ thị hầu.
Ấy vậy mà một ngày kia, có một nữ nhạc kỹ thân phận thấp hèn lại mang thai cốt nhục của Tịch Phỉ.
Người đời đồn rằng, ả nhạc kỹ kia tham lam vinh hoa, dùng thủ đoạn đê tiện mới có được đứa trẻ này.
Thế nhưng, Hầu gia chẳng bận tâm đến nàng. Hắn chỉ cần đứa bé, còn người mẹ thì bị giam nơi viện sâu khuất nẻo, không danh không phận.