Bắt đầu chuẩn bị từng chút một—tìm mua đồ dùng cho em bé, lựa chọn người chăm sóc hậu sản và bảo mẫu trẻ em.
Cẩn thận lựa chọn Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:
Sau chuyện của Vương Mụ, lần này tôi càng thận trọng hơn trong việc tuyển chọn người chăm sóc.
Cuối cùng, nhờ Liêu Tuyết giới thiệu, tôi tìm được một người—bà Chu.
Nghe đâu bà là bà con xa của bà con xa của bà con xa của bà ấy.
Bà Chu siêng năng, tháo vát, lại biết chút ít về dược lý.
Chỉ có điều, thỉnh thoảng bà nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ—vừa thương xót, vừa có chút không thể hiểu nổi.
Còn về người chăm sóc trẻ, Liêu Tuyết thẳng thắn đề cử chính mình:
“Cậu nghĩ xem, có bảo mẫu nào hiểu trẻ con hơn tớ không? Có ai vừa biết chăm trẻ vừa giỏi y học như tớ không? Cậu có phúc lắm mới được tớ ‘hạ mình’ làm bảo mẫu đấy, biết chưa?”
Trước lý lẽ hùng hồn của cô ấy, tôi hoàn toàn cạn lời.
Còn ân tình của cô ấy, tôi không biết phải báo đáp thế nào, chỉ có thể trả lương gấp đôi.
Dù sao thì, sau khi ly hôn, tôi chẳng còn gì khác…
Chỉ có tiền là không thiếu.
21
Giang Hành Chu tìm đến
Tôi không ngờ anh ta lại đích thân đến tận nơi.
Cũng tại tôi bất cẩn, chưa kịp đổi mật mã cửa.
Vừa bước vào, anh ta lập tức chất vấn:
“Tại sao em lại chuyển đi?”
“Tại sao anh gọi bao nhiêu cuộc mà em không bắt máy?”
“Em có biết anh đã tìm em khắp nơi không?!”
Lúc đó, tôi đang cuộn tròn trên ghế sofa, xem phim.
Trong phim, nam nữ chính đang hành hạ nhau đến sống dở chết dở, còn tôi… cũng khóc đến chết đi sống lại.
Nghe thấy giọng anh ta, tôi quay đầu lại, vô thức ôm chặt lấy gối, che đi phần bụng đã hơi nhô lên, không muốn để lộ điều gì.
“Sao anh lại ở đây? Sao vào được?”
Anh ta bước nhanh về phía tôi, lấy khăn tay ra, định lau nước mắt trên mặt tôi:
“Thấy anh, em khóc cái gì?”
Anh ta hiểu lầm rồi.
Tôi từ lâu đã không còn vì anh ta mà rơi nước mắt nữa.
Tôi nghiêng người tránh bàn tay anh ta, tự lấy khăn giấy trên bàn:
“Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang xem phim thôi. Cặp nam nữ chính làm tôi khóc đấy.”
Vừa lúc đó, bà Chu và Liêu Tuyết nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng đi ra…
“Giang Hành Chu, anh tới đây làm gì?!”
Vừa nhìn thấy anh ta, Liêu Tuyết lập tức chạy đến bên tôi, đẩy anh ta ra, rồi quay sang hỏi tôi:
“Cậu không sao chứ?”
Tôi khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy yên tâm.
Sau đó, tôi nhìn Giang Hành Chu, giọng điệu thản nhiên:
“Anh về đi, sau này đừng đến nữa. Giờ anh đã là người có vợ, chúng ta không nên có bất kỳ liên hệ gì nữa.”
Anh ta không thể tin nổi lời tôi vừa nói:
“Người có vợ gì chứ? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Chờ chuyện nhà Thang kết thúc, anh sẽ quay lại cưới em!”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh như nước:
“Tôi chưa từng đồng ý với anh.”
Anh ta sững sờ, như thể không thể chấp nhận được câu trả lời này:
“Chúng ta rõ ràng đã nói với nhau rồi! Em…”
Giọng anh ta đột nhiên ngừng lại.
Ánh mắt vô thức quét qua góc phòng, nơi có một chiếc xe đẩy trẻ em.
Sau đó, anh ta lại nhìn tôi.
Lúc này, ánh mắt anh ta dừng lại trên chiếc gối ôm mà tôi đang siết chặt trước bụng.
Giọng anh ta trở nên khàn đi:
“Tại sao em lại ôm bụng như vậy?”
Sắc mặt anh ta dần tái nhợt. M”ộ,t/ C[hé:n T/iêu” Sầ/u]
“Không thể nào… Em rõ ràng không mang thai, nếu không, anh đã không…”
Anh ta đột ngột ngừng lại, nhận ra mình đã lỡ lời.
Ở bên nhau bao nhiêu năm, tôi hiểu rõ lòng dạ của anh ta.
Chỉ cần một giây, tôi đã nhận ra—
Lần đó, anh ta biết tôi giả mang thai.
Anh ta biết.
Biết rõ tôi coi trọng con cái hơn bất cứ thứ gì, vậy mà vẫn ngầm đồng ý để nhà Thang dùng chiêu bẩn này ép tôi ly hôn.
Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nhưng lại có cảm giác như đang nhìn một người xa lạ.
“Sương Giáng, không phải đâu, anh không có…”
Sắc mặt anh ta tái nhợt, muốn tìm cách biện hộ.
Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra—
Có nói gì đi nữa, cũng không thể bù đắp được.
22
Giang Hành Chu mặt dày không chịu đi.
Tôi và Liêu Tuyết rất tức giận, nhưng lại bó tay trước kiểu người lì lợm như thế này.
Cuối cùng, vẫn là bà Chu ra tay.
Bà từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay bưng một chậu nước…
Không, một chậu nước tiểu.
Giọng bà vang lên sang sảng:
“Bà già này không có gì nhiều, nhưng phân và nước tiểu thì đầy đủ. Anh đi không? Không đi tôi hất lên đầu đấy!”
Giang Hành Chu hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, vội vàng bỏ chạy.
Tôi và Liêu Tuyết đồng loạt giơ ngón tay cái lên với bà Chu.
Bà cười rạng rỡ, những nếp nhăn trên mặt cũng nhăn tít lại.
Bà nắm lấy tay tôi, giọng trấn an:
“Ngoan, đừng sợ. Nếu sau này hắn còn dám đến, bà lại đuổi hắn đi!”
Nhưng rồi, giọng điệu của bà lại thay đổi, ánh mắt mang theo ý tứ sâu xa:
“Nhưng mà Tiểu Hứa này, làm người phải quang minh chính đại. Đàn ông có gia đình rồi, mình vẫn không nên dây vào đâu!”
Tôi sững sờ trong giây lát, cuối cùng cũng hiểu ra—tại sao bà Chu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Hóa ra bà ấy tưởng rằng tôi là kẻ thứ ba!
Bị bà chọc đúng chỗ buồn cười, mọi u ám vì phát hiện ra sự thật trước đó bỗng chốc tan biến.
Tôi không nhịn được phì cười—
“Bà Chu, người vừa rồi là chồng cũ của cháu. Bọn cháu mới ly hôn.”
“Chồng cũ à, chồng cũ thì cũng không thể—”
Bà thuận miệng tiếp lời, nhưng rồi bỗng trợn tròn mắt:
“Gì cơ? Chồng cũ? Thế còn đứa bé trong bụng cháu?”
Tôi khẽ gật đầu xác nhận.
Đôi mắt bà tức khắc đỏ hoe:
“Đứa nhỏ này, sao mà ngốc thế chứ? Đã có con rồi, sao còn nghĩ đến chuyện ly hôn?”
“Ngốc cái gì mà ngốc!”
Liêu Tuyết bĩu môi, mặt đầy ghét bỏ:
“Là cái tên đàn ông ngu xuẩn kia nằng nặc đòi ly hôn, chứ đâu phải Sương Giáng muốn!”
Nói rồi, cô ấy kéo bà Chu sang một bên, giọng điệu cố ý làm nũng:
“Bà ơi, đừng nhắc đến mấy gã đàn ông thối tha nữa! Chẳng phải lúc nãy bà bảo quần áo trẻ con phải giặt thêm vài lần mới mặc được sao? Chúng ta tiếp tục giặt đi!”
Bà Chu bước đi mà vẫn ngoái đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy thương xót.
Bà là người lương thiện, luôn tin rằng một cặp vợ chồng nếu không đến mức đường cùng thì sẽ không ly hôn, huống hồ lại còn có con.
23
Không biết từ lúc nào, đứa bé trong bụng đã được sáu tháng.
Trong khoảng thời gian này, Giang Hành Chu đã đến tìm tôi rất nhiều lần.
Nhưng tôi đã đổi mật mã cửa, anh ta không vào được, chỉ có thể ngồi chờ ngoài cửa mà sám hối.
Cho đến khi bà Chu mất kiên nhẫn, lớn tiếng mắng chửi, hàng xóm xung quanh hiếu kỳ chạy ra hóng chuyện, anh ta mất mặt quá mới chịu rời đi.
Sau đó, không biết bằng cách nào, anh ta mua lại hết căn hộ ở tầng trên, tầng dưới, và cả căn hộ sát vách.
Cuối cùng, anh ta dọn sang ở ngay bên cạnh tôi.
Bà Chu mặc dù mắng chửi anh ta không ít, nhưng cũng có những lúc, nhân lúc Liêu Tuyết không để ý, lén lút hỏi tôi:
“Cháu có nghĩ đến chuyện quay lại với nó không?”
Mỗi lần như vậy, tôi đều lắc đầu.
Chúng tôi không thể nào quay lại được nữa.
Tôi luôn mong rằng, nếu có một người chồng bên cạnh mình, thì anh ấy phải là một người tốt ngay từ bản chất.
Chứ không phải vì cảm thấy có lỗi với người khác, mà chọn cách làm tổn thương tôi.
Những ngày tháng bình lặng trôi qua
Sau hết lần này đến lần khác tôi từ chối, bà Chu càng mắng Giang Hành Chu dữ dội hơn.
Trong khoảng thời gian đó, anh ta và Thang Kim Dao liên tục xuất hiện trên hot search, mỗi lần đưa cô ta đi khám thai, đều bị truyền thông săn đón.
Mỗi bài báo đều thích đặt tôi vào vị trí so sánh—
Tân hoan được nâng niu như sao sáng,
Cựu tình cô độc úa tàn.
Đó luôn là chủ đề yêu thích của giới truyền thông và khán giả.
Thỉnh thoảng, tôi còn nhận được tin nhắn kèm theo hình ảnh—
Là ảnh Giang Hành Chu dịu dàng đỡ eo một cô gái, tận tâm đút cô ta ăn.
Rõ ràng, cô ta đang khiêu khích tôi.
Nhưng lòng tôi đã chết lặng từ lâu, chẳng thể gợn lên dù chỉ một tia cảm xúc.
Cảm giác như đã qua rất nhiều năm rồi.
Lâu đến mức…
Yêu anh ta, dường như đã là câu chuyện của kiếp trước.
Chạng vạng hôm đó, hoàng hôn đỏ rực như lửa
Bất ngờ đã ập đến.
Liêu Tuyết có một buổi hội nghị trao đổi học thuật, sáng sớm hôm trước cô ấy đã bay đi, đến nửa đêm hôm nay mới về.
Bà Chu ra ngoài mua đồ, nhưng mãi vẫn chưa quay lại.
Bi kịch ập đến
Tôi không biết gã đàn ông trùm mặt đó đã xâm nhập vào đây bằng cách nào.
Tôi ôm chặt bụng, liều mạng cầu xin.
Tôi quỳ xuống, dập đầu, hứa sẽ đưa cho hắn rất nhiều tiền.
Nhưng hắn không hề dao động.
Hắn đến chỉ vì một mục đích duy nhất—
Đứa bé trong bụng tôi.
Hắn đá thẳng vào bụng tôi, rồi bỏ chạy.
Cơn đau như xé nát tôi từ bên trong.
Cả người tôi gần như ngất đi.
Bình tĩnh lại!
Hứa Sương Giáng, mày làm được!