Nơi đó, một sinh mệnh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cẩn thận vuốt ve.

Bảo bối của mẹ, con đến thật đúng lúc.

“Vú Vương, vú đã gọi cho Hành Chu chưa?”

Vú Vương lắc đầu, giọng điệu nặng nề:

“Tôi gọi nhưng không liên lạc được với tiên sinh.”

12

Niềm vui chưa kịp kéo dài, tôi đã nhận được điện thoại từ giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn Giang thị.

Tin tức tôi nhập viện đã bị lộ ra ngoài.

Và còn trở thành tin giật gân trên trang nhất Bắc Thành—

【Chấn động! Phu nhân tổng giám đốc Giang thị ngất xỉu sau khi lén lút vụng trộm với người đàn ông khác tại nhà riêng, được đưa vào viện cấp cứu trong bí mật!】 M.ộ/t: C”hé,n Tiê/u” Sầ[u/

Giọng điệu bên kia máy đầy cẩn trọng:

“Phu nhân, hợp đồng với Hải Thắng Quốc Tế sắp được ký kết, trước khi chúng tôi tìm ra giải pháp xử lý, xin cô đừng có bất kỳ phản hồi nào. Mong cô tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của chúng tôi.”

Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi đáp gọn:

“Được, tôi biết rồi.”

Cúp máy, tôi lướt danh sách tin nhắn.

Không có bất kỳ tin nhắn nào từ Giang Hành Chu.

Một chút thất vọng len lỏi trong lòng.

Nhưng vì đứa con trong bụng, tôi vẫn cố gắng giữ vững tinh thần.

Từng trải qua một lần sảy thai, lần này tôi cẩn thận hơn bao giờ hết.

Bác sĩ liên tục trấn an, khẳng định loại thuốc tôi đang sử dụng không ảnh hưởng đến thai nhi, tôi mới dám yên tâm đôi chút.

Khi Giang Hành Chu đến, tôi đang gặm một quả táo.

“Sao lại thế này? Sao em lại ngất?”

Câu đầu tiên anh nói là quan tâm, chứ không phải trách móc.

Trái tim tôi, vốn đang treo lơ lửng, cuối cùng cũng buông xuống.

Anh sải bước đến bên tôi, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, rồi lập tức quay lại quát bác sĩ phía sau:

“Sao vẫn còn sốt? Thuốc hạ sốt đâu?!”

Bác sĩ khó xử, giọng điệu cẩn trọng:

“Loại thuốc hạ sốt mà phu nhân có thể dùng rất hạn chế. Dù vẫn có thuốc dành cho phụ nữ mang thai, nhưng thể trạng của phu nhân vốn yếu, chúng tôi lo rằng…”

“Phụ nữ mang thai?”

Bác sĩ còn chưa nói hết câu, Giang Hành Chu đã ngắt lời.

Anh nhìn tôi, trong mắt là một sự hoang mang khó hiểu.

Tôi gật đầu, nghĩ rằng anh cũng sẽ vui mừng như tôi.

Bảy năm trước, vì một tai nạn, tôi và Giang Hành Chu đã mất đi đứa con đầu tiên của chúng tôi.

Bác sĩ chẩn đoán rằng, với thể trạng của tôi, sau này rất khó để mang thai lần nữa.

Tôi không tin.

Giang Hành Chu cũng không tin.

Ngay cả vị đại sư ở chùa Thanh Lương khi xem mệnh cũng nói rằng tôi và Giang Hành Chu vốn dĩ không có duyên với con cái.

Nhưng chúng tôi không tin vào số mệnh.

Liêu Tuyết chính là bác sĩ mà Giang Hành Chu bỏ ra số tiền lớn để mời về, chuyên điều dưỡng cơ thể cho tôi.

Chúng tôi đã chờ đứa trẻ này suốt bảy năm.

13

Đứa trẻ đã đến.

Nhưng Giang Hành Chu lại không hề vui vẻ.

Anh ra hiệu cho những người khác rời khỏi phòng.

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại hai chúng tôi.

Tôi cúi đầu, lặng lẽ gọt táo, không nhìn anh.

Anh hạ giọng, giọng nói đầy sự cầu khẩn:

“Sương Giáng, đừng dùng những chiêu trò nhỏ nhặt này nữa được không? Nghe lời anh, ngoan ngoãn ly hôn. Chờ anh sắp xếp xong, chúng ta sẽ tái hôn.”

Tay tôi khựng lại. Mộ”t, C[hé.n: Ti]êu/ S”ầu.

“Anh nghĩ là em đang lừa anh?”

Tôi đặt quả táo xuống, ngước mắt nhìn anh, trong đáy mắt chỉ còn lại sự thất vọng.

“Anh thực sự nghĩ em có thể lấy chuyện đứa bé ra để đùa giỡn với anh sao?”

“Giang Hành Chu, rốt cuộc anh xem em là loại người gì?!”

Tôi càng nói càng tức, vô tình vung tay, khiến con dao gọt trái cây trong tay rơi xuống, lưỡi dao lướt qua, cắt một đường lên đuôi chân mày của anh.

Máu rỉ ra, nhưng anh không hề né tránh.

Anh chỉ đưa tay quệt vệt máu nơi khóe mắt, rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy xét nghiệm, ném lên giường tôi.

“Hứa Sương Giáng, em thực sự khiến anh rất thất vọng.”

Tôi cúi xuống nhìn—

Là một tờ kết quả xét nghiệm.

Trên đó ghi rõ ràng: Nồng độ progesterone <0.3.

Quá thấp để có thể mang thai.

“Không thể nào! Vú Vương đã nói em mang thai mà!”

“Bác sĩ vừa rồi cũng nói như vậy!”

Cuộc gặp gỡ lần này, chúng tôi chia tay trong không vui.

Tôi không tin mình không mang thai, nên lập tức tìm Liêu Tuyết đến.

Cô ấy bắt mạch cho tôi, rồi đột nhiên đỏ mắt, ôm chặt lấy tôi:

“Hứa Sương Giáng, chúc mừng cậu, lần này là thật rồi.”

Chỉ có cô ấy biết, tôi đã chịu bao nhiêu khổ sở để có được đứa con này.

Tôi không buông cô ấy ra.

Chỉ ôm chặt lấy cô ấy mà khóc nức nở.

Tôi có quá nhiều ấm ức muốn trút bỏ.

Tôi đã đợi giây phút này, thật sự quá lâu rồi.

“Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.”

Cô ấy vỗ nhẹ lên vai tôi, dịu dàng trấn an:

“Giờ điều quan trọng nhất là giữ tâm trạng ổn định. Cậu đã làm mẹ rồi, không thể tùy hứng như trước nữa.”

Tôi còn chưa kịp mở miệng nhờ cô ấy, thì cô ấy đã rút điện thoại ra, bật loa ngoài, gọi thẳng cho Giang Hành Chu.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

“Chuyện gì? Nhà họ Thang lại có yêu cầu gì sao?”

Giọng nói mệt mỏi của Giang Hành Chu truyền ra từ loa điện thoại.

Ánh mắt tôi chợt tối sầm lại.

Liêu Tuyết lập tức phủ nhận:

“Không phải nhà họ Thang, mà là cô Hứa. Tổng giám đốc Giang, tôi có tin vui muốn báo cho anh—tôi vừa bắt mạch cho cô Hứa, cô ấy thực sự đã mang thai.”

Đầu dây bên kia, một khoảng lặng kéo dài.

Liêu Tuyết thúc giục:

“Tổng giám đốc Giang, anh vui đến mức hóa ngốc rồi sao?”

“Liêu Tuyết, ngay cả cô cũng bị Hứa Sương Giáng mua chuộc sao?”

“Tôi đã xem kết quả xét nghiệm máu của cô ấy, không hề có thai. Đừng cùng cô ấy bày ra trò lừa bịp này nữa, tôi không còn kiên nhẫn đâu.”

“Đm nhà anh, Giang Hành Chu! Anh bị người ta bỏ bùa rồi à?!”

Liêu Tuyết bị nghi ngờ về cả chuyên môn lẫn nhân cách, tức đến phát điên, bắt đầu xả một tràng giận dữ vào điện thoại.

14

Thư sa thải của Liêu Tuyết đến rất nhanh.

Giang Hành Châu vừa dứt cuộc gọi một giây trước, ngay giây sau thư sa thải đã được gửi thẳng vào hộp thư của cô ấy.

“Tôi xin lỗi nhé, tại chuyện của tôi mà cậu mất việc rồi.” Tôi áy náy, cúi đầu xin lỗi.

Liêu Tuyết thản nhiên khoát tay, chẳng mảy may để tâm:

“Không sao đâu. Anh ta không đuổi tôi thì tôi cũng định tự nghỉ rồi. Giờ còn được một khoản tiền bồi thường, tôi lời chứ không lỗ!”

Cô ấy ngồi với tôi cả buổi chiều, liên tục trút bầu tâm sự, kể về những ngày tháng đầy ức chế khi làm việc trong nhà họ Thang.

Thang Kim Dao biết cô ấy là bác sĩ riêng của tôi, nên suốt ngày bóng gió dò hỏi tình trạng sức khỏe của tôi, thậm chí còn định dùng tiền hối lộ cô ấy để tìm cách phá hoại cơ thể tôi.

Nhưng với đạo đức nghề nghiệp của mình, tất nhiên cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy.

15

Sau khi Liêu Tuyết rời đi

Những bong bóng không khí tràn đầy niềm vui dần tan biến, để lại tôi chìm trong nỗi cô đơn.

Điện thoại đổ chuông. Là giám đốc PR gọi đến:

“Phu nhân, kế hoạch đã được chuẩn bị xong. Chúng tôi cần bà tham gia một chương trình phỏng vấn để làm rõ tin đồn. Sáng mai tại biệt thự nhà Giang. Bà có tiện không?” M.ộ[t” C:hé/n T”iêu, Sầ/u]

Giọng nói lịch sự nhưng xa cách.

Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Còn anh ấy thì sao? Anh ấy không tham gia à?”

Đầu dây bên kia dường như khựng lại, im lặng vài giây rồi mới trả lời:

“Tổng giám đốc dĩ nhiên sẽ tham gia. Sáng mai sẽ có đội ngũ tạo hình đến, mong bà chuẩn bị sẵn sàng.”

Lần này, tôi còn chưa kịp hỏi thêm gì thì cuộc gọi đã bị cúp máy.

Tôi cười khổ, lặng lẽ ăn thêm vài miếng cơm rồi quay sang nói với cô Vương:

“Thu dọn đi, chúng ta về nhà thôi.”

Trước khi ngủ, Giang Hành Chu trở về

Anh thay đồ ngủ, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh tôi.

Chúng tôi quay lưng lại với nhau, nằm ở hai mép giường. Cái giường rộng đến hai mét tám, vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi vẫn xa xôi, lạnh lẽo như hai người xa lạ.

Tim tôi chua xót, nhưng vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi điều mà tôi đã giữ trong lòng từ lâu:

“Dù em thực sự có thai, anh vẫn muốn ly hôn với em, đúng không?”

Lặng im. Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại tôi.

Tôi khẽ thở dài, tay đặt lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, thầm nói với đứa bé trong lòng:

“Không sao đâu con, dù ba không cần con, mẹ vẫn sẽ luôn yêu con. Lần này, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, để con bình an chào đời.”

Rất lâu sau, anh cuối cùng cũng mở miệng, nhưng chỉ để thúc giục tôi đi ngủ:

“Đừng làm loạn nữa, mai còn có buổi phỏng vấn, ngủ sớm đi.”

Thấy tôi vẫn chưa nằm xuống, anh lại lạnh nhạt nói:

“Nói thẳng ra, nếu em thật sự có thai, với những tin đồn trong mấy ngày qua, em biết đám phóng viên sẽ viết gì về thân phận của đứa bé không?”

“Em chỉ cần một câu trả lời thôi.” Tôi nhìn anh, giọng nói bình tĩnh nhưng lòng thì đã nứt toác. “Muốn hay không muốn? Em chỉ cần một đáp án. Sao anh lại nói nhiều chuyện không liên quan như vậy?”

“Không muốn!” Anh quay lưng lại, không nhìn tôi nữa. “Hài lòng chưa? Có thể ngủ rồi chứ?”