Giang Hành Chu không ngẩng đầu, vẫn giữ nguyên tư thế.

“Đặt đó rồi ra ngoài đi, đặt thêm ít trái cây và đồ ngọt mà phu nhân thích.”

Thư ký vâng dạ, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, không rời đi.

Cuối cùng, anh mới ngước lên nhìn anh ta:

“Có chuyện gì?”

Thư ký liếc nhìn tôi, khuôn mặt thoáng vẻ khó xử.

Những gì họ sắp nói, có lẽ là chuyện tôi không nên nghe.

Tôi hiểu ý, lập tức rụt chân lại, nhưng Giang Hành Chu lại không cho phép.

“Phu nhân không phải người ngoài, cứ nói thẳng đi.”

Thư ký do dự trong chốc lát, nhưng vẫn không chịu mở miệng.

Giang Hành Chu nghiêng đầu nhìn anh ta, giọng điệu trầm xuống:

“Bảo nói thì cứ nói!”

Thư ký hít sâu hai hơi, rồi nhanh chóng báo cáo với tốc độ nhanh nhất:

“Tiểu thư Thang nói cơ thể không khỏe, mời ngài qua xem. Ngoài ra, hợp tác với Hải Thắng Quốc Tế sắp đến thời điểm ký kết, cần nâng cấp hệ thống giám sát dư luận…”

Giang Hành Chu không hề do dự, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Chuyện hợp tác, cậu tự lo liệu đi.”

10

Sự ấm áp vừa rồi lập tức tan biến, mọi thứ lại rơi xuống tận đáy băng giá.

Bàn tay đang nắm lấy cổ chân tôi trở nên căng cứng.

Tôi khẽ xoay chân một chút.

Anh lập tức buông tay.

Anh đứng dậy, vội vàng giúp tôi xỏ tất và mang giày.

Thì ra, ngay cả anh cũng có lúc bối rối như vậy.

Tôi nhẹ giọng gọi anh:

“Giang Hành Chu, sự hoang mang của anh lúc này là vì sự ấm áp hiếm hoi giữa chúng ta bị phá vỡ mà cảm thấy bất an, hay vì anh muốn đi gặp cô ta nhưng lại không biết nên làm sao để từ chối tôi?”

Anh không trả lời.

Tôi lại hỏi lần nữa: Mộ:t/ C.hé]n T:iê”u S.ầ/u

“Anh sẽ đi gặp cô ta sao?”

Anh tháo kính xuống, dùng ngón tay day day giữa chân mày:

“Anh và em là vợ chồng, là một thể. Sương Giáng, chúng ta còn cả một tương lai dài phía trước. Anh hứa với em, khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống như trước đây.”

Tôi cười nhạt.

“Trước đây?”

“Đúng vậy, trước đây.”

Anh trả lời chắc chắn, như thể điều đó nhất định sẽ trở thành hiện thực.

Tôi nhìn anh, ánh mắt chất chứa sự khẩn cầu:

“Vậy hôm nay, anh có thể ở lại với em, đừng đi gặp cô ta không?”

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ gật đầu.

“Được.”

Anh đồng ý.

Tôi rất vui, liền dặn vú Vương chuẩn bị một bàn đầy những món mà cả hai chúng tôi đều thích.

Dù trong suốt bữa ăn, anh liên tục liếc nhìn điện thoại, tôi vẫn chỉ cười, gắp thức ăn cho anh, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi cẩn thận duy trì chút ấm áp hiếm hoi giữa chúng tôi.

Nhưng đến rạng sáng, anh vẫn rời đi.

Anh biết tôi ngủ rất nông, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức tôi.

Vậy nên anh đã chọn chiếc xe êm ái nhất, ít tiếng ồn nhất.

Nhưng anh lại quên mất—

Chiếc xe mà anh lái đi, biển số chính là ngày sinh nhật của tôi.

Là món quà kỷ niệm mười năm anh tặng tôi.

Tôi khoác áo choàng, đứng bên cửa sổ.

Chỉ lặng lẽ nhìn anh lao đi trong đêm, vội vã đến bên Thang Kim Dao.

Nhưng tôi lại bất lực.

Tôi biết mình không thể ngăn cản anh nữa rồi.

Tôi không quay lại giường ngủ, mà lục tung mọi thứ để tìm bản thỏa thuận ly hôn mà vú Vương đã cất đi.

Xấp giấy dày cộp, tôi đọc từng chữ một cách cẩn thận.

Anh đưa ra điều kiện rất tốt—

Toàn bộ tài sản đứng tên cả hai, ngoại trừ cổ phần công ty, đều thuộc về tôi.

Nếu tôi chỉ cần tiền, thì tốt biết bao.

Nhưng tôi lại cố chấp muốn có anh, muốn có tình yêu của anh.

Hứa Sương Giáng, mày đúng là đồ ngốc.

11

“Phu nhân! Sao mặt cô đỏ thế này?!”

Giọng vú Vương chói tai, làm tôi giật bắn người.

Bà vội vã chạy đến, áp mu bàn tay lên trán và má tôi.

“Cô đang sốt cao, không cảm thấy gì sao?”

“Trời đất ơi! Đúng là tội nghiệt! Sao lại chỉ mặc phong phanh thế này mà ngồi đây?!”

“Con không sao…”

Tôi yếu ớt xua tay, khoác lên chiếc áo lông dày bà vừa mang đến, đứng dậy.

Nhưng mới đi được vài bước, cả người tôi đã không chống đỡ nổi, ngã quỵ xuống.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi cố gắng dặn dò vú Vương:

“Đừng gọi xe cấp cứu… Lặng lẽ đưa con đến bệnh viện thôi…”

Tập đoàn Giang thị sắp ký hợp đồng với Hải Thắng Quốc Tế trong vài ngày tới.

Tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tiến độ của họ.

Lần nữa mở mắt ra, tôi đã ở bệnh viện.

Bên tai là tiếng nức nở khe khẽ.

Tôi quay đầu nhìn—là vú Vương. M,ộ[t C”hé/n: Tiê.u/ Sầ]u”

Bên cạnh bà, còn có một người đàn ông trẻ mà tôi không nhận ra.

Khuôn mặt anh ta có nét giống vú Vương, chắc hẳn là Vương Tán—cậu con trai đang học đại học mà bà thường hay nhắc đến.

“Mẹ, đừng khóc nữa. Cô ấy tỉnh rồi.”

Thấy tôi mở mắt, Vương Tán liền xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Vú Vương xúc động nắm chặt lấy tay tôi:

“Phu nhân, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi! Tôi gọi cho tiên sinh nhưng không liên lạc được, bác sĩ Liêu nói không qua đây, mà cô lại không cho tôi gọi cấp cứu. Tôi đành nhờ con trai chở cô đến bệnh viện.”

Tôi siết tay bà, chân thành cảm ơn:

“Cảm ơn vú, vú làm rất tốt. Là tôi đã làm phiền vú.”

Vú Vương đột nhiên cười rạng rỡ, như thể người vừa khóc nức nở không phải là bà.

“Phu nhân, tôi có tin tốt muốn báo cho cô!”

Tôi thoáng ngẩn ra.

Bà siết chặt tay tôi, phấn khởi nói:

“Cô có thai rồi!”

Tôi như bị sét đánh trúng, mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại.

“Tôi mang thai rồi?”

“Tôi mang thai rồi!”

Ánh mắt tôi rơi xuống bụng mình.