Tôi siết chặt tay Giang Hành Chu, ánh mắt không rời khỏi anh, cố gắng nắm bắt từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt anh:

“Anh sẽ ly hôn với em sao?”

“Không…”

Chữ không còn chưa kịp nói trọn vẹn, thì tiếng bước chân vội vã của y tá đã cắt ngang:

“Bệnh nhân gặp biến chứng sau phẫu thuật! Người nhà đâu? Mau ký giấy cam kết phẫu thuật!”

Giang Hành Chu nhìn tôi rất lâu, sau cùng chỉ dịu dàng an ủi:

“Đừng sợ, về nhà rồi nói.”

Trái tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Anh thực sự đang dao động trước đề nghị đó.

5

Tôi ngồi lún sâu vào sofa, bất động.

Khi vú Vương trở về, tôi vẫn giữ nguyên tư thế ấy.

Bà xách theo một túi đầy trứng gà ta, hào hứng kể về cách mình giành giật được túi trứng cuối cùng từ tay mấy bà cụ khác…

Cho đến khi tôi bật cười, bà mới yên tâm đi làm việc khác.

Ngay cả vú Vương cũng nhận ra tâm trạng tôi tệ đến mức nào.

Thế mà Giang Hành Chu lại có thể phớt lờ tôi suốt bao lâu nay.

Màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt.

Tôi mở ra rồi lại đóng.

Những gì nhận được chỉ toàn là tin nhắn rác.

Sau bữa tối, vú Vương về nhà.

Căn nhà này, lại chỉ còn lại một mình tôi.

Từ khi Giang Hành Chu quyết tâm ly hôn với tôi, anh ấy không còn trở về nhà nữa.

Ăn, ngủ đều ở công ty.

Tôi đã đến công ty tìm anh, nhưng đến cả mặt anh cũng không thể gặp được.

Thứ duy nhất tôi nhận lại chỉ là lời nhắn lạnh lùng của thư ký anh:

“Tổng giám đốc Giang nói, khi nào phu nhân nghĩ thông suốt, anh ấy sẽ quay về.”

Nói thật, tôi không hiểu.

Anh mong tôi nghĩ thông suốt điều gì?

Một mạng đổi một mạng, nào có dễ dàng như vậy?

Dù có dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo thì sao chứ?

Chờ đến khi đứa trẻ ra đời, anh ly hôn với Thang Kim Dao rồi quay lại tái hôn với tôi?

Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản và hoàn mỹ như vậy sao?

Nhưng đó là một sinh mạng.

Một đứa trẻ bằng xương bằng thịt.

Khi đã có sự ràng buộc của huyết thống, làm sao có thể dễ dàng cắt đứt như vậy?

Huống hồ, đây là anh.

Một người mềm lòng như anh.

Lùi một bước, rồi lại lùi một bước.

Đến khi chẳng còn đường để lùi nữa, anh định làm thế nào?

Những điều mà ngay cả tôi cũng có thể hiểu rõ, lẽ nào anh thực sự không nhận ra sao?

6

Có lẽ tôi đã bị cúm mùa mới.

Khi tỉnh dậy, cả người nóng bừng bừng nhưng đầu óc lại mơ màng, uể oải đến mức chẳng muốn động đậy.

Từ sau lần sảy thai ngoài ý muốn bảy, tám năm trước, sức khỏe tôi chưa bao giờ thực sự tốt.

Mỗi khi thời tiết chuyển mùa, đủ thứ bệnh vặt lớn nhỏ đều tìm đến tôi.

Những năm trước, Giang Hành Chu luôn thu xếp công việc từ sớm, đưa tôi đến Hải Thị nghỉ dưỡng.

Nhưng năm nay, anh không còn ở đây nữa.

Không ai giúp tôi lo liệu mọi thứ, mà tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để tận hưởng.

Tôi định gọi vú Vương mang cho mình một cốc nước và ít thuốc, nhưng khi mở điện thoại lại thấy tin nhắn xin nghỉ phép của bà.

Bà cũng bị cảm, sợ lây bệnh cho tôi.

Tôi do dự một lúc, rồi vẫn quyết định nhắn cho Giang Hành Chu một tin:

【Em không khỏe lắm, anh có thể về với em một lát được không?】

Trước đây, chỉ cần tôi tỏ ra yếu đuối, anh sẽ luôn chiều theo mọi yêu cầu của tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống, kéo lê thân thể mệt mỏi, rồi lại chìm vào giấc ngủ mê man.

Tôi mong rằng khi tỉnh dậy, anh sẽ ở ngay bên cạnh, như trước đây—dịu dàng chăm sóc tôi.

Nhưng cơn đau rát trong cổ họng khiến tôi bừng tỉnh.

Mở mắt ra, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ sát đất, phủ lên căn phòng một màu cam ấm áp, tràn đầy mà cũng trống trải đến lạ.

Đã là chạng vạng tối rồi.

“A… Chu…”

Tôi cố nén đau, gọi tên anh, nhưng giọng khàn đặc, chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt khó nghe.

Không ai trả lời tôi.

Tôi như thể bị cả thế giới vứt bỏ.

Mở điện thoại ra, trên khung tin nhắn ghim đầu chỉ có một dòng thông báo màu đỏ.

Ngón tay run run nhấn vào.

【Tự gọi bác sĩ gia đình đến đi, chăm sóc bản thân cho tốt.】

Anh không muốn đến gặp tôi.

Thậm chí còn không muốn giúp tôi gọi bác sĩ.

Anh thực sự không quan tâm tôi nữa rồi.

7

Tôi cười khổ, lau nước mắt, rồi vẫn bấm gọi cho bác sĩ gia đình.

Chẳng có gì đáng để cố chấp cả.

Tôi có cố chấp cũng chẳng thắng nổi anh, mà cuối cùng, người chịu khổ vẫn chỉ là tôi. Đ:ọ[c. T]r/u”yệ/n T.ạ[i P”a.g/e Mộ:t, c”hé.n T/iêu: Sầu/

Bác sĩ Liêu đến rất nhanh.

Những năm qua, tôi đau bệnh nhiều, gặp cô ấy không ít lần, lâu dần cũng trở nên quen thuộc.

“Cô làm sao thế này? Sao lại để bản thân thành ra như vậy?!”

“Giang…”

Cô ấy thở dài, rồi cuối cùng không nhịn được nữa mà trách móc tôi:

“Hứa Sương Giáng, tôi nói cho cô biết, tình trạng sức khỏe của cô đang rất tệ. Nếu tối nay còn sốt cao, ngày mai nhất định phải đến bệnh viện.”

Liêu Tuyết điều chỉnh tốc độ truyền dịch, giúp tôi kéo chăn kín hơn.

Thấy tôi cứ mãi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bực bội bước tới, mạnh tay kéo rèm lại, “soạt” một tiếng.

“Đừng nhìn nữa. Nếu anh ta muốn đến, đã đến từ lâu rồi. Anh ta mất trí rồi, chẳng lẽ cô không biết sao?”

Tôi cúi mắt, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo với cô ấy.

Ai cũng nghĩ anh mất trí, chỉ có anh là cảm thấy mình đúng.

“Không muốn cười thì đừng cười, ở đây đâu có ai khác.”

Liêu Tuyết bĩu môi, miệng thì lẩm bẩm trách móc, nhưng tay vẫn bận rộn không ngừng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại.

Có lẽ khoảng nửa tiếng trôi qua.

Tôi gần như rơi vào giấc ngủ mê man.

Tiếng động cơ xe quen thuộc khiến tôi bừng tỉnh.

Là Giang Hành Chu.

Anh đã trở về.

Liêu Tuyết nhún vai với tôi, vẻ mặt thoáng chút đắc ý.

“Cảm ơn cậu.”

Là cô ấy đã nhắn tin cho Giang Hành Chu, nếu không, anh sẽ không quay về.

“Không có gì. Chăm sóc bệnh nhân, giúp họ gỡ rối lòng mình cũng là một phần công việc của tôi.” M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

“Tôi đi trước, mai sẽ quay lại xem tình hình của cậu.”

Liêu Tuyết định rời đi, nhưng vừa bước tới cửa thì bị Giang Hành Chu gọi lại:

“Chờ một chút, đi cùng tôi đến bệnh viện thăm một người đã.”

Nụ cười vừa kịp nở trên môi tôi chợt đông cứng lại.

8

“Anh không phải về vì em sao?”

Từng chữ từng chữ, tôi nói ra đầy khó khăn.

Anh không trả lời, chỉ nhíu chặt mày, từng bước tiến về phía tôi.

Bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán tôi, chạm nhẹ rồi lập tức rút lại.

“Em rõ ràng không bị sốt, tại sao lại cùng Liêu Tuyết lừa anh?”

Giọng anh mang theo sự tức giận, ánh mắt sắc bén đến mức khiến tôi run lên.

Tôi chỉ từng thấy ánh mắt này khi anh đối diện với đối thủ cạnh tranh.

Bị anh hiểu lầm, tôi vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, muốn giải thích, nhưng cổ họng đau rát đến mức không thốt ra lời.

Cố gắng hít thở, điều chỉnh một lúc mới có thể mở miệng.

Nhưng anh không hề cho tôi cơ hội đó.

“Tìm một thời gian ký vào đơn ly hôn đi. Chờ chuyện này kết thúc, anh sẽ bù đắp cho em gấp đôi.”

“Dạo này anh rất bận, nếu có chuyện gì, cứ liên hệ thư ký của anh trước.”

Anh nói một tràng dài, hoàn toàn không để tôi có lấy một cơ hội phản bác.

Sau đó, anh đứng dậy, quay sang Liêu Tuyết đang đứng ở góc phòng:

“Đi thôi, cùng tôi đến nhà họ Thang một chuyến.”

“Nhà họ Thang?”

Tôi siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng.

“Giang Hành Chu.”

Cổ họng tôi đau rát như bị dao cứa, từng âm tiết thốt ra đều khiến tôi nhói buốt. Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận một lần nữa:

“Anh gọi bác sĩ Liêu đến khám phụ khoa cho Thang Kim Dao?”

Anh nghe vậy liền quay lại, ánh sáng từ gọng kính phản chiếu khiến mắt tôi nhói đau, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Anh đứng đó, tay đút vào túi quần, không hề bước đến gần, chỉ bình tĩnh trấn an tôi:

“Em đừng nghĩ nhiều, cổ họng khó chịu thì nghỉ ngơi cho tốt. Thang Kim Dao đến kỳ, người không khỏe. Liêu Tuyết là chuyên gia phụ khoa, anh chỉ nhờ cô ấy đến xem giúp cô ấy có thể điều chỉnh lại không.”

Nói xong, anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi bổ sung:

“Em biết mà, anh nợ cô ấy, anh phải trả.”

“Anh nợ cô ta cái gì?! Người anh nợ là Thang Hòa Trạch, không phải Thang Kim Dao!” Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

Tôi như một kẻ điên, nằm trên giường hét lên khàn đặc:

“Chồng tôi cô ta cũng muốn, bác sĩ của tôi cô ta cũng lấy. Cô ta còn muốn gì nữa?! Muốn mạng của tôi sao?!”

“Giang Hành Chu! Nếu cô ta muốn mạng của tôi, anh có định đưa luôn không?!”

Giang Hành Chu nhíu mày càng chặt, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị hơn:

“Sương Giáng, đừng làm loạn nữa. Em đang bệnh, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Vú Vương xin nghỉ, anh sẽ sắp xếp người khác đến chăm sóc em.”

9

Anh đưa Liêu Tuyết đi.

Dù tôi có phát điên, gào thét thế nào, anh cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn.

Người mắc nợ là anh, nhưng tại sao kẻ phải phát điên lại là tôi?

Tôi không hiểu nổi.

 

Hôm sau, Liêu Tuyết không đến thăm tôi.

“Xin lỗi, phu nhân Giang.”

“Tổng giám đốc Giang yêu cầu tôi túc trực tại nhà họ Thang suốt 24 giờ, tôi không thể qua chỗ cô được. Thuốc tôi để lại, cô nhất định phải nhớ uống.”

Lời của Liêu Tuyết khiến tôi không thể không suy nghĩ nhiều.

Một bác sĩ chuyên về phụ khoa, lại cần trực 24/7 tại nhà họ Thang?

Cơn giận bùng lên dữ dội, dâng trào đến tận đỉnh đầu.

Tôi đạp mạnh chân ga, lao thẳng đến công ty.

Lần này, thư ký không dám ngăn tôi.

Anh ta thậm chí còn không dám chạm vào tôi, sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ một cái, tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ.

“Sao em lại đến đây?”

Giang Hành Chu ngẩng đầu, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó ánh nhìn rơi xuống cổ chân trần trụi của tôi.

Anh nhíu mày, giọng trách móc nhưng vẫn đầy lo lắng:

“Sao lại chạy ra ngoài với đôi dép lê thế này? Ngay cả tất cũng không mang? Em quên lời dặn của bác sĩ Liêu rồi à?”

Nói xong, anh quay sang thư ký:

“Đi mua một đôi giày bông thật dày và tất ấm cho phu nhân, điều chỉnh nhiệt độ cả tầng này lên cao hơn.”

Sau đó, anh bước về phía tôi.

Vóc dáng vẫn cao lớn, ánh mắt vẫn dịu dàng.

Giống hệt như vô số lần trước đây, khi anh bước đến bên tôi, trong mắt chỉ có tôi.

Mắt tôi chợt nóng lên. M”ộ[t/ C:hé.n Ti/ê]u S”ầu,

Giống như tất cả những lạnh nhạt mấy ngày qua chỉ là một cơn ác mộng.

Giờ tôi đã tỉnh lại, anh vẫn ở đây, mọi thứ vẫn như trước.

Những lời chất vấn nghẹn lại trong cổ họng.

Chỉ còn lại nỗi ấm ức, một sự ấm ức chưa từng có.

“Em nhớ anh, rất nhớ, rất rất nhớ…”

Tôi lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh.

Anh cởi áo khoác, quấn chặt lấy tôi, sau đó bế tôi lên, đặt xuống sofa.

Bàn tay ấm áp phủ lên cổ chân tôi.

“Sao lạnh thế này? Giống như cục đá vậy.”

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh tôi.

Bàn chân tôi được anh nhét vào trong áo, dán chặt vào làn da nóng rực của anh.

Sợ làm anh lạnh, tôi khẽ cử động, định rút chân lại, nhưng lại bị anh mạnh mẽ giữ chặt.

“Đừng động, để anh sưởi ấm cho em.”

Giá mà thời gian có thể dừng lại ngay lúc này thì tốt biết bao.

Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”