“Khi tin Quý phi mang thai truyền đến, phu quân ta lập tức rước tiểu thanh mai góa chồng của hắn về phủ.

‘Nay muội muội ta đã thăng làm Quý phi, lại còn mang long thai duy nhất của Thánh thượng.’

‘Chương gia ta từ nay không cần dựa hơi nhà họ Thôi nữa. Ta sẽ thuận theo lòng mình, đón nữ tử ta yêu thương làm bình thê.’

Quả thực là kẻ buồn ngủ liền có người đưa gối.

Vừa hay ta nghe nói Quý phi tự rước họa vào thân, lén lút tư thông với thị vệ, còn đang lo lắng làm thế nào để thoát thân, thì phu quân đã quang minh chính đại mang kẻ chịu tội thay về nhà.

‘Nếu đã vậy, vị trí Chương gia chủ mẫu cứ để nàng ta giữ, ta tự nguyện hạ đường.'”

1

Khi hay tin Quý phi tư thông cùng thị vệ, lại còn hoài thai nghiệt chủng, ta suýt chút nữa không đứng vững.

Cung nữ thân cận bên cạnh Quý phi mặt mày tái nhợt, giọng run rẩy:
“Phu nhân, bụng của nương nương sắp không che giấu nổi nữa rồi! Thánh thượng vẫn luôn cho rằng nương nương mới mang thai được hai tháng, nhưng thực chất… hài tử trong bụng nương nương đã bốn tháng rồi!”

Vú già theo hầu ta từ nhỏ vội vàng đỡ lấy thân thể mềm nhũn của ta, nếu không, có lẽ ta đã ngã quỵ xuống đất.

Ta há miệng muốn nói, nhưng mãi sau mới run rẩy hỏi ra được một câu: “Ý của nương nương là…?”

Cung nữ ghé sát tai ta, thấp giọng nói rất nhiều điều. Nhưng càng nghe, tim ta càng đập loạn, lòng bàn tay lạnh toát, đầu óc quay cuồng, chỉ cảm thấy cái đầu trên cổ mình dường như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Quý phi lại muốn để ca ca ta, kẻ đang chấp chưởng Thái y viện, giúp nàng ta che giấu bí mật này. Đ,ọ/c T:r[u”yện T.ạ/i P:a”g[e Mộ:t, c.hé/n T/iê:u S]ầ/u

Tư loạn hậu cung, làm giả long mạch, lừa gạt thiên tử – chỉ cần phạm phải một tội thôi, cả Chương gia và Thôi gia cũng đủ nắm tay nhau xuống Hoàng tuyền.

Trước khi rời đi, cung nữ trừng mắt nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén:
“Phu nhân, người thân là Chương gia chủ mẫu, lại là đích thân tẩu tẩu của nương nương. Hôm nay người không giúp nương nương, ngày sau khi chuyện bại lộ, người cùng Chương gia cũng đừng mong thoát thân!”

Cung nữ hiên ngang rời đi, chỉ còn ta ngây người nhìn vú già, giọng nghẹn lại:
“Giờ phải làm sao đây?”

Ca ca ta từ nhỏ đã say mê y thuật, trong khi những công tử thế gia khác khoác gấm cưỡi ngựa, thì huynh ấy lặng lẽ theo sư phụ ẩn cư trên núi, khổ luyện y thuật.

Vì muốn thấu triệt huyệt vị trên cơ thể người, huynh ấy từng lấy chính mình làm thử nghiệm, tự châm cứu đến mức toàn thân như con nhím.
Vì muốn phân biệt dược tính các loại thảo mộc, huynh ấy từng tự mình thử độc, suýt nữa đánh mất giọng nói.

Ban đầu, ca ca ta chỉ mong chữa bệnh cứu người, giúp đỡ bách tính nghèo khổ. Nhưng rồi mẫu thân khóc lóc van cầu, nói rằng đệ đệ còn nhỏ, ta xuất giá cần có phụ huynh chống đỡ môn hộ, huynh ấy mới chịu bước chân vào Thái y viện.

Y thuật của huynh ấy là để cứu người, chứ không phải để giúp Quý phi dối trên lừa dưới.
Huống hồ, nếu chuyện này bị phát giác, đó chính là trọng tội rơi đầu!

Vú già phun mạnh một ngụm, nghiến răng nói:
“Khi xưa tiểu thư đã bảo không thể đưa nàng ta vào cung, thế nhưng gia lại một mực không nghe. Giờ thì hay rồi, họa đã gây ra!”

“Theo lão nô thấy, đợi gia về phủ, tiểu thư hãy đem mọi chuyện nói rõ ràng, phân tích cho gia những nguy hiểm và hậu quả.”
“Chỉ cần gia vẫn còn chút lý trí, ắt sẽ nghĩ cách diệt trừ nghiệt chủng trong bụng Quý phi.”

Nhưng ta lại không dám chắc…

Những năm qua, địa vị của Quý phi trong cung càng lúc càng cao, Chương Hoài Chi cũng ngày càng trở nên cuồng vọng.
Ta vẫn nhớ rõ ngày tin tức Quý phi mang thai truyền đến, Chương Hoài Chi hưng phấn đến mức không ngủ được suốt đêm.

Dưới tàng cây quế, hắn kéo ta uống hết chén này đến chén khác. Đôi mắt say mờ, hắn vẫn kích động lẩm bẩm:
“A nương, Huệ Huệ thật có chí khí! Huệ Huệ và nhi tử đã cùng nhau nâng cao thanh thế Chương gia rồi!”
“A nương, bao năm qua nhi tử chịu đựng khổ sở, giờ cuối cùng cũng có thể sống theo ý mình rồi!”

Hắn xem đứa con này của Quý phi quan trọng đến nhường nào, nếu biết rằng hài tử trong bụng nàng ta không phải phúc báo, mà ngược lại là một đại họa, liệu hắn có chịu đựng nổi không?

Ta càng nghĩ càng hoảng loạn, vội vàng hỏi: “Minh Hi đâu? Minh Hi tan học chưa?”

Vú già dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc ta, giọng an ủi: “Tiểu thư đừng hoảng, tiểu thư Minh Hi vẫn đang ở thư viện nhà họ Thôi, tối nay sẽ trở về.”

Đúng vậy, ta còn có Minh Hi.

Nữ nhi của ta thông tuệ hiếu học, ngay cả chữ viết cũng được tổ phụ tán thưởng không ngớt. Đ[o/c, T]r.u”yện Tạ/i P:a.g[e Mộ:t/ c]hé”n T,iê:u Sầ[u:
Dù chỉ vì Minh Hi, ta cũng nhất định phải cùng Chương Hoài Chi vượt qua kiếp nạn này!

2

Ta còn chưa đợi được gia nhân quay về báo tin, Chương Hoài Chi đã rình rang dẫn một nữ tử về phủ.

Ta vội vã chạy ra đón hắn, định nói rõ tình cảnh nguy nan trước mắt, nhưng vừa đến nơi, lại thấy hắn đang dịu dàng dỗ dành nữ tử bên cạnh:

“Ai mà chẳng có lúc trải qua mưa gió bão bùng, chỉ cần nhẫn nại chờ đợi, mây tan trời sáng. Phương Phi, gió đã ngừng, mưa đã tạnh, ngày sau đều sẽ là trời quang nắng ấm.”

Hắn nhìn thấy ta đứng sững sờ, liền nhẹ húng hắng một tiếng, thong thả nói:

“Vãn Tường, sau khi góa bụa, Phương Phi bị nhà chồng đối đãi tàn tệ. Từ nhỏ ta đã hứa với thím Lâm rằng sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Nay thấy nàng bị người ta bắt nạt, ta thực lòng không đành lòng. Nàng vốn lương thiện, hẳn là sẽ thông cảm cho cảnh ngộ của Phương Phi, đúng không?”

Hay cho một câu ‘mây tan trời sáng’.
Hay cho một câu ‘không đành lòng thấy Lâm Phương Phi bị ức hiếp’.

Lúc này, trên đầu Chương gia đang treo lơ lửng một thanh đao lớn, vậy thì “mây tan” ở đâu? “Trăng sáng” lại ở nơi nào?

Vú già đau lòng nắm lấy bàn tay run rẩy của ta, giọng ôn hòa mà trầm ổn:

“Lão nô tham kiến Lâm nương tử, đường xa mệt nhọc rồi. Tiểu thư nhà ta xưa nay vẫn nói lão gia bận rộn chính sự, lại thêm Quý phi nương nương vào cung, nay có Lâm nương tử đến, tiểu thư nhất định sẽ coi nương tử như muội muội ruột thịt mà yêu thương.”

“Ngày sau sẽ tìm cho nương tử một nhà chồng tốt, chuẩn bị sính lễ thật hậu hĩnh, cũng xem như trọn vẹn giao tình giữa lão gia và Lâm gia.”

Vú già vừa dứt lời, Lâm Phương Phi đã đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào:

“Huynh trưởng Hoài Chi, chi bằng huynh cứ để muội xuống tóc đi, để muội làm ni cô cho xong.”

Vú già khẽ siết tay ta một chút, bàn tay ấm áp ấy kéo ta từ cơn mê man hỗn loạn vì tin tức từ cung truyền về, khiến đầu óc ta rốt cuộc cũng tỉnh táo được đôi chút.

Ta cười nhạt, cất giọng nhẹ nhàng:

“Muội muội muốn xuất gia làm ni cô sao? Vừa hay, ta quen biết vài vị sư thái. Không biết muội muội muốn đến…”

Lời còn chưa dứt, Lâm Phương Phi đã nhào vào lòng phu quân ta, nức nở khóc lóc:

“Phương Phi vô phúc, chẳng thể cùng huynh trưởng Hoài Chi chung sống năm này qua năm khác. Chỉ mong ngày sau huynh trưởng có thể bình an vui vẻ.”

Chương Hoài Chi xót xa lau nước mắt cho nàng ta, giọng dịu dàng vỗ về:

“Đừng khóc, đừng khóc. Ngày ta đón muội ra khỏi đó, ta đã hứa rồi, từ nay sẽ không để muội phải rơi một giọt nước mắt nào nữa. Phương Phi, ta đưa muội về Chương gia là để muội được hưởng phúc, chứ không phải để bị người khác ức hiếp.”

“Người khác” trong miệng hắn, chẳng phải là ta sao?

Nhưng mười năm trước, khi quỳ trước mặt phụ mẫu ta cầu thân, hắn cũng từng thề thốt rằng đời này quyết không nạp thiếp, sẽ nâng niu ta như châu ngọc.

Lời thề vẫn còn vang vọng bên tai, mà nay ta đã trở thành “người khác” rồi. Đọ.c T”r[u/yện Tạ/:i P]a,g.e Mộ[t, c]hé/n Ti:ê.u Sầ”u

Chương Hoài Chi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng đỏ của Lâm Phương Phi, sau đó mới nhìn về phía ta. Trong ánh mắt hắn, chỉ còn lại sự kiên quyết và tuyệt tình: