Hoàng thượng mong cùng người hắn yêu sinh một hoàng tử để kế vị.
Nhưng mà… họ cố gắng hết lần này đến lần khác, mang thai bảy tám lần, vậy mà sinh ra chỉ toàn công chúa.
Hắn mỉm cười nhìn ta, nhẹ giọng nói:
“Hoàng hậu… không thể là nàng.”
Ta cúi đầu, đáp khẽ:
“Thần nữ hiểu. Thần nữ chưa từng vọng tưởng.”
Tại hoàng gia liệp trường, thái tử sắp đăng cơ Cố Hoài vừa đùa cợt vừa nghiêm túc nói với ta:
“Ta không thể cưới nàng làm chính thê.”
Nhưng ta lại là vị hôn thê đã đính ước với hắn suốt năm năm trời, chỉ còn hai tháng nữa là đến tuổi cập kê để thành thân với hắn.
Vậy mà bây giờ, hắn lại nói không cần ta nữa.
Nguyên nhân là tiên hoàng bị ám sát, thái tử phải đăng cơ sớm.
Mà ta, vị thái tử phi do tiên hoàng đích thân chọn lựa, hắn không thừa nhận nữa.
Đời trước cũng vậy.
Lúc đó, ta đã làm gì?
Ta không cam lòng.
Ta khóc lóc, làm loạn, thậm chí tuyệt thực.
Ta kiên quyết, ta muốn gả cho Cố Hoài, ta muốn làm hoàng hậu.
Ta ép phụ thân, người thương ta nhất đời này, phải dùng binh quyền để trao đổi với hắn.
Kết quả đổi lại được gì? bơ.không.cần.đường
Nghĩ đến quãng thời gian làm hoàng hậu của hắn, ta run rẩy cả người.
Ai… Giờ nghĩ lại, còn có gì không cam lòng chứ?
Mọi sự đều là an bài tốt nhất!
Thấy ta ngoan ngoãn chấp nhận mọi sắp đặt của hắn, Cố Hoài khẽ ngẩn ra.
Bởi vì hắn hiểu ta.
Theo lý, lúc này ta phải đố kỵ, tức giận, nổi trận lôi đình, sao lại có thể bình tĩnh như vậy?
Hắn không cam lòng, liền nói thêm những lời càng nhục nhã hơn:
“Cô cũng không phải kẻ vô tình. Nghĩ đến công lao vệ quốc của nhà nàng, đợi khi cô đăng cơ lập hậu, sẽ đón nàng nhập cung làm một vị “Thục phi”.”
Từ hoàng hậu rớt xuống làm thục phi, đây chính là từ chính thê giáng xuống làm thiếp.
Phẩm cấp không kém bao nhiêu, nhưng sự sỉ nhục lại lớn vô cùng.
Lần này, ta chắc hẳn phải nổi điên rồi chứ?
Chỉ cần ta nổi điên, hắn sẽ có cớ định tội ta và cả nhà ta.
Nhưng…
Ta bất tài kém cỏi, tân hoàng muốn an bài thế nào, ta liền tuân theo thế ấy.
Vậy nên, ta cung kính nói:
“Thần thiếp tạ ơn.”
“Với tài, với sắc, với đức hạnh và năng lực của nàng, ban cho nàng vị trí phi tần đã là thiên ân, còn có gì không hài lòng?”
Cố Hoài quát mắng ta.
Hắn thậm chí còn chẳng thèm nghe ta nói gì, chỉ tự ý suy diễn rồi trách mắng ta, đủ thấy hắn chán ghét ta đến mức nào.
Ta im lặng, cúi đầu lắng nghe giáo huấn.
“Đợi đã, nàng vừa nói gì?”
“Nàng vừa nói… tạ ơn?”
Cố Hoài vốn định hung hăng răn dạy ta, nhưng quát mắng được nửa câu lại chợt nhớ ra—ta không hề tỏ ra bất mãn, ta thực sự là đang tạ ơn.
Hắn thoáng lộ vẻ lúng túng, ánh mắt kinh ngạc nhìn ta, không thể tin nổi.
Ta thản nhiên, ung dung mà cung kính lắng nghe dạy bảo.
Một quyền đánh vào bông mềm, hắn không biết phải đối phó với ta thế nào, chỉ đành phất tay áo bỏ đi.
Họa hề, phúc chi sở ỷ. bơ không; cần đường
Về chuyện bệ hạ giáng ta từ chính thất xuống làm thiếp thất.
Phản ứng của cả nhà khiến ta vô cùng kinh ngạc.
Phụ thân nói:
“Chuyện tốt, chuyện tốt, gia tộc ta từ nay bớt đi hiềm nghi công cao lấn chủ.”
Mẫu thân nói:
“Quản lý hậu cung không phải chuyện dễ dàng, từ xưa đến nay, có mấy ai làm hoàng hậu mà có thể sống yên ổn?”
Hai vị huynh trưởng nói:
“Làm Thục phi cũng tốt. Vị trí này bổng lộc không ít, lại ít người tranh đoạt, như vậy, huynh đệ chúng ta cũng không cần phải vì lo muội bị phế mà liều mạng đổi lấy quân công để giữ ngôi hoàng hậu cho muội nữa.”
Tiểu đệ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng thấy cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm, liền vui vẻ chạy nhảy khắp sân, vừa chạy vừa hô to:
“Tỷ tỷ là Thục phi nương nương!”
Ta – kẻ trong cuộc, lại có chút ngẩn ngơ.
Thì ra, đây chính là suy nghĩ của cả nhà sao?
Vậy đời trước, ta liều chết cố chấp giữ lấy vị trí hoàng hậu, vì gia tộc tranh thủ vinh quang, có phải chỉ là ta tự mình cảm động, tự cho là đúng?
Có lẽ… chính là như vậy.
Hiện tại, ta là Thục phi, cả nhà lại càng an tâm thoải mái hơn.
Trước kia, khi còn là thái tử phi tương lai, ngày ngày ta đều phải theo sát các ma ma học quy củ, cả nhà cũng vì vậy mà lo lắng không yên.
Nay ta không còn là thái tử phi, càng không thể trở thành hoàng hậu, những ma ma đó cũng bị điều đi để khẩn cấp huấn luyện tân hoàng hậu, mà trong phủ cũng vì thế mà thoải mái hơn hẳn.
Phụ thân thường xuyên triệu tập cả nhà uống rượu.
Khi hứng khởi, người còn rèn luyện từng người một, cả sân viện tràn đầy tiếng cười đùa.
Bị giáng từ chính thất xuống làm thiếp thất là tai họa sao?
Rõ ràng là phúc khí!
bơ – không – cần – đường
Bệ hạ tự tay tuyển chọn hoàng hậu, cũng là nữ nhi của một võ tướng, danh xưng Lý Vi.
So với ta—kẻ bị định làm thái tử phi từ sớm, phải gác lại võ học để chuyên tâm học quy củ, đến nay võ công đã sớm mai một, chỉ còn chút danh tiếng hữu danh vô thực—thì Lý Vi lại có thực lực chân chính.
Nàng theo phụ huynh ra chiến trường, lập chiến công hiển hách, quả nhiên không hổ là nữ nhi nhà võ tướng.
Kiếp trước, bệ hạ đã ngưỡng mộ nàng.
Chỉ là, vì kiêng dè công lao phò trợ của phụ thân ta, vì kiêng dè tình cảm nhiều năm giữa ta và bệ hạ mà ai ai cũng biết.
Sau khi ta không chấp nhận bị giáng làm thiếp, còn phụ thân lại giao ra binh quyền, bệ hạ buộc phải nhượng bộ, lập ta làm hoàng hậu, phong Lý Vi làm quý phi.
Tuy rằng giữa bệ hạ và ta là một cuộc trao đổi.
Nhưng vì lẽ đó, người hận ta.
Trong cung, ngoài triều, bệ hạ tìm mọi cách nhục nhã ta.
Người dành cho Lý Vi sự tôn trọng của một chính thất.
Dành cho ta tất cả nỗi tủi nhục của một thiếp thất.
Haizz, thật sự không cần thiết, ta chẳng muốn tranh.
Nghe nói, các ma ma trong cung dạy dỗ Lý Vi không chút nể tình.
Những ma ma ấy là người của Thái hoàng thái hậu, ta từng bị họ huấn luyện suốt năm năm, thừa biết thủ đoạn của họ ra sao.