Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì mẹ lại hỏi tiếp.
“Bà ngoại vẫn khỏe mạnh, sao con lại nói bà bệnh? Làm mẹ hốt hoảng chạy đi, suýt nữa té xuống mương giữa đường!”
“Có lẽ con nhớ nhầm… Con đâu dám đem sức khỏe của bà ra đùa chứ…”
Tôi chột dạ không dám nhìn thẳng vào mẹ.
“Thôi vậy, mẹ cũng không muốn tính toán với con nữa. Lần này đi vội quá, không mang gì về cho bà ngoại. Không biết lần sau còn dịp nào để về nữa.”
Nhìn mẹ thở dài, tôi lại thấy bực bội.
“Mẹ, nếu mẹ nhớ bà ngoại, mà hai nhà cũng đâu có xa nhau, sao mẹ không về thăm bà nhiều hơn? Ở đây mẹ vừa phải chịu đựng ông bà nội, lại còn bị bố con bắt nạt. Nếu là con, con đã ly hôn từ lâu rồi! Con không hiểu tại sao mẹ cứ ở lại trong cái gia đình này chịu khổ mãi!”
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm thiết.
Nghe giọng thì hình như là của chị dâu.
“Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế?”
Nghe thấy tiếng của chị dâu, ông bà nội, bác cả và bác gái đều chạy vào phòng chị dâu. Mộ/t, C.hé]n Tiê/u” Sầ[u:
Thấy bà nội lo lắng hỏi han, chị dâu ôm bụng, cười gượng gạo.
“Không… không sao đâu ạ, chỉ là cảm thấy đứa bé trong bụng đạp mạnh hơn, vừa rồi đạp một cái, hơi đau một chút.”
Nghe chị dâu nói vậy, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có tôi là chú ý thấy xung quanh bụng chị dâu xuất hiện một luồng khí đen.
Nếu tôi đoán không sai, e rằng đứa bé trong bụng chị dâu đã bị con rắn lớn kia nhập vào rồi.
May mà mẹ tôi không có mặt ở đây, nếu bà nhìn thấy những luồng khí đen đó, có lẽ cái thai này của chị dâu sẽ không giữ được.
“Tiểu Thanh, đừng đi vội, tự nhiên chị thấy đói quá. Em bảo mẹ em hầm cho chị một con gà đi, chị chỉ thích ăn đồ mẹ em nấu thôi!”
Tôi vừa định đi, liền bị chị dâu gọi lại.
Cô ta nửa nằm trên giường, ánh mắt khiêu khích nhìn tôi.
Chưa đợi tôi trả lời, bà nội đã bắt đầu mắng.
“Đồ vô lương tâm! Chị dâu mày muốn ăn thịt gà, mày không nghe thấy à? Đứng đực ra đó làm gì? Tao nói cho mày biết, lời chị dâu mày nói chính là thánh chỉ! Cô ta bảo mày làm gì thì mày phải làm cái đó! Ai bảo mẹ mày vô dụng, không đẻ nổi một thằng con trai!”
Mặc dù cả nhà sống chung một sân, nhưng bữa ăn lại tách riêng.
Ông bà nội thường xuyên lén mang đồ ăn cho bác cả và bác gái, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ để tâm, coi như không nhìn thấy.
Chị dâu là vợ của anh họ, theo lý mà nói, chuyện nấu ăn cho cô ta không liên quan gì đến mẹ tôi.
Nhưng bây giờ tình hình khác rồi, nếu chị dâu đã muốn ăn, vậy thì tôi nhất định phải thỏa mãn cô ta.
“Bà nội, con đâu có nói là không muốn hầm gà cho chị dâu đâu. Nếu chị dâu muốn ăn, vậy thì con nhất định phải chọn con gà mái già béo nhất để hầm cho chị ấy!”
Nghe câu trả lời của tôi, chị dâu sững sờ.
Không chỉ có chị dâu, ngay cả bác cả và bác gái cũng ngạc nhiên.
Bình thường tôi hay chống đối bọn họ, giờ đột nhiên đổi tính, họ lại thấy không quen.
Nhìn chuồng gà còn lại không nhiều gà mái, tôi không khỏi thấy tiếc.
“Mẹ, chị dâu muốn ăn gà mái nhà mình…”
Những con gà mái này đều do mẹ tôi nuôi để lấy trứng, bà rất quý chúng.
“Chị ấy muốn ăn thì cứ làm đi, quan trọng nhất là nhà mình hòa thuận.”
Tưởng mẹ tôi sẽ từ chối, ai ngờ bà vẫn như mọi khi, nhu nhược chấp nhận.
Thôi kệ, trước mắt quan trọng nhất vẫn là nuôi dưỡng đứa bé trong bụng chị dâu.
“Gà hầm xong chưa?”
Tôi mới vừa giết gà xong, còn chưa vặt lông, vậy mà chị dâu đã chạy sang.
Cô ta nhìn chằm chằm con gà vừa cắt tiết trên tay tôi, ánh mắt sáng rực.
“Tự nhiên chị không muốn ăn gà mẹ em nấu nữa. Đưa gà cho chị, để chị tự hầm, đỡ phiền mọi người.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, chị dâu đã giật lấy con gà từ tay tôi.
Nhìn vẻ háo hức của cô ta, chẳng lẽ cô ta định ăn sống?
Một người lúc nào cũng thích sai bảo người khác, nay lại tự dưng chủ động thế này, chắc chắn có vấn đề.
Để kiểm chứng suy đoán, tôi lén đi theo cô ta.
Nhưng chị dâu không về phòng, mà lại đi thẳng ra sau núi.
Thấy xung quanh không có ai, cô ta liền cầm con gà lên, xé thịt mà ăn sống!
Nhìn cô ta ăn ngấu nghiến, suýt nữa tôi nôn hết bữa sáng.
Cô ta thật sự ăn thịt sống!
Xem ra, con rắn kia đã hoàn toàn nhập vào người cô ta.
Chỉ trong chốc lát, nguyên một con gà đã bị cô ta ăn sạch.
Nhìn cách cô ta ăn, tôi sợ cô ta sẽ nghẹn chết mất.
“Gà của tôi đâu hết rồi?!”
Trong sân vang lên tiếng hét của bà nội.
Từ khi chị dâu bị rắn nhập, ngày nào cô ta cũng đòi ăn thịt sống.
Ban đầu là ăn hết gà mái nhà tôi. Mộ:t, C]hé.n T”iêu/ Sầu.
Giờ lại sang trộm hết gà của bà nội.
“Có phải bọn bây trộm không? Tao biết bọn bây có ý kiến với tao! Tao thiên vị nhà bác cả thì đã sao? Ai bảo bọn bây không đẻ nổi con trai? Sinh ra toàn con gái vô dụng, còn mong tao thiên vị chắc?!”
Bà nội chỉ vào nhà tôi, bắt đầu mắng.
Tôi định ra tranh luận, nhưng mẹ lại kéo tôi lại.
“Bà nội con lớn tuổi rồi, con đừng chọc giận bà ấy. Chỉ là mấy con gà thôi, không có thì mua lại cho bà ấy là được.”
Nghe mẹ nói vậy, tôi tức nghẹn họng.
Bố tôi thì chỉ đứng hút thuốc, chẳng buồn quan tâm.
Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, tôi lén đi tìm bà nội.
“Bà nội, gà của bà không phải do nhà con trộm. Nhưng mẹ con nói, bà chịu thiệt thòi, nên sẽ mua gà mới đền cho bà. Đợi gà mới về, bà sẽ biết ai là kẻ trộm.”
“Nếu không phải bọn bây trộm, sao lại đền gà cho tao? Tao thấy bọn bây chột dạ thì có!”
Nhìn vẻ mặt khó chịu của bà nội, tôi cố nén giận, không cãi lại.
“Bà cứ chờ đi. Tối nay con sẽ cho bà thấy ai mới là kẻ trộm.”
Sau bữa tối, tôi lén gọi bà nội ra ngoài.
Kéo bà trốn sau đống cỏ cạnh chuồng gà.
“Bà nội, bà nhớ đừng chớp mắt đấy. Chuẩn bị tâm lý trước, kẻo sợ quá lại hét toáng lên.”
Bà nội trừng mắt nhìn tôi, tỏ vẻ không tin.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng chị dâu khẽ mở.
Cô ta khoác áo ngoài, rón rén nhìn quanh.
Thấy không ai chú ý, cô ta lập tức chui vào chuồng gà.
Chụp lấy một con gà, há miệng cắn luôn vào cổ.
Bà nội thấy cảnh đó, sợ đến hét toáng lên.
Tiếng hét của bà lập tức làm cả nhà chạy ra.
“Chuyện gì vậy?”
Bác cả lao ra đầu tiên.
Cho đến khi bác gái bật đèn lên, mọi người mới nhìn thấy rõ chị dâu trong chuồng gà.
“Vợ ơi, em làm gì trong đó? Không phải em nói đi vệ sinh sao? Sao lại chạy ra đây?”
Anh họ đứng sau lưng chị dâu, nghi ngờ hỏi.
Mọi người ra quá nhanh, đến mức con gà trên tay chị dâu vẫn chưa chết, còn đang giãy giụa.
“Cô ấy… cô ấy ăn thịt gà sống!”
Bà nội sợ đến nói lắp.
Tôi thản nhiên lên tiếng:
“Bà nội nghi ngờ nhà con trộm gà, nên con dẫn bà đi tìm thủ phạm. Không ngờ lại là chị dâu! Hơn nữa, chị ấy còn ăn sống!”
Cả nhà đều chết lặng.
8
“Được, nếu mẹ muốn cứu thì cứ cứu. Nhưng còn một thời gian nữa chị dâu mới sinh, để an toàn, mẹ vẫn nên tìm bà ngoại bàn bạc, nhờ bà giúp một tay.”
Mẹ tôi trước đây chỉ là một bà đồng học lỏm, việc thu phục oán linh này, bà chắc chắn không thể tự làm được. M,ộ[t” C.hé/n: Tiêu/ S”ầ/u
Vậy nên mẹ cũng không phản đối đề nghị của tôi.
“Mẹ đi tìm bà ngoại, còn con ở nhà phải trông chừng chị dâu, tuyệt đối không được để cô ta tiếp tục ăn mấy thứ còn sống. Càng ăn nhiều, oán linh trong bụng sẽ càng nhanh được sinh ra.”
Tôi gật đầu đồng ý, ra hiệu bảo mẹ cứ yên tâm.
Trời vừa sáng, mẹ đã lên đường đến nhà bà ngoại.
Mẹ hoàn toàn không biết ngày dự sinh của chị dâu là khi nào.
Nhưng theo ký ức kiếp trước, thì chỉ còn khoảng hai ngày nữa là cô ta sẽ sinh.
Nếu đã vậy, tôi phải chuẩn bị ít đồ bổ cho chị ta mới được.
Nếu nhớ không nhầm, rắn thường thích ăn loài cóc, ếch.
Bây giờ trời đã ấm lên, mấy hôm trước còn nghe tiếng ếch kêu.
Nhân lúc anh họ ra ngoài làm việc, tôi bắt được khá nhiều con cóc sần sùi.
Vốn định mang đến cho chị dâu ngay.
Nhưng vừa đến cửa phòng cô ta, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
Giọng không lớn, nhưng ghé sát vào cửa vẫn có thể nghe được.
“Anh yêu, con chúng ta sắp chào đời rồi. Sau khi sinh xong, anh nhất định phải đến đón em đi nhé. Em không muốn ở lại cái nơi rách nát này một giây phút nào nữa! Lúc mới có thai, anh nói anh không có tiền nuôi em, bây giờ em đã lừa được hết tiền của gã đàn ông ngu ngốc này rồi. Anh mau đến đón em đi!”
Nghe câu này, tôi lập tức sững sờ.
Hóa ra đứa bé trong bụng chị dâu không phải con của anh họ!
Không thể tưởng tượng nổi, nếu anh họ biết được sự thật này, anh ấy sẽ phản ứng thế nào?
Dù gì anh ta cũng nuông chiều chị dâu đến vậy.
Đợi đến khi chị dâu cúp điện thoại, tôi mới lên tiếng.
“Chị dâu, em mang đồ tốt đến để xin lỗi chị đây. Mẹ em vốn là người mê tín, chị đừng chấp bà ấy nhé!”
Tôi cố ý nói to lên, nhìn vẻ mặt chột dạ của chị dâu khi mở cửa, suýt nữa tôi đã bật cười thành tiếng.
“Em đến từ bao giờ?”
Chị dâu có vẻ cảnh giác nhìn tôi.
“Em vừa đến thôi, nghĩ mang ít đồ sang để thay mẹ xin lỗi chị. Chị đừng giận mẹ em nhé, bà ấy cũng chỉ lo lắng cho chị nên mới nói vậy.”
“Em đừng tưởng tôi không biết hai mẹ con em đang tính gì. Không phải muốn thấy tôi sống khổ sở sao? Tiếc là lần này không như ý các người rồi!”
Chị dâu trừng mắt nhìn tôi, định quay vào trong đóng cửa.
Nhưng trước khi cô ta kịp làm vậy, tôi đã mở giỏ đựng đầy cóc ra.
Vừa nhìn thấy đám cóc, mắt chị dâu sáng rực lên.
Nhìn là biết cô ta rất muốn ăn, nhưng vì sĩ diện nên không dám nói.
“Em mang đống thứ ghê tởm này đến làm gì? Muốn tôi buồn nôn à?”
Nhìn cô ta nói một đằng nghĩ một nẻo, tôi không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ đặt giỏ cóc xuống sân.
“Nếu chị không thích, em sẽ thả chúng đi. Dù sao trong sân toàn là đất, một lúc nữa chúng sẽ tự bò ra ngoài thôi.”
Nói xong, tôi quay lưng đi vào nhà.
Quả nhiên, vừa thấy tôi đi khuất, chị dâu liền lén lút bê giỏ cóc vào phòng.
Tôi nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau, ghé mắt nhìn vào.
Chỉ thấy chị ta cầm lấy một con cóc, định bỏ vào miệng.
Nhìn qua là biết cô ta cực kỳ miễn cưỡng khi phải ăn chúng.
Nhưng đứa bé trong bụng cô ta – con rắn – lại muốn ăn.
Bụng chị dâu phập phồng dữ dội, cử động mạnh mẽ.
Chị ta nhắm chặt mắt, như thể chỉ cần không nhìn thì sẽ không cảm nhận được con cóc đang giãy giụa trong miệng. Mộ/t” C:hé.n Tiêu/ Sầu.
Nhìn cô ta từng con một nhét vào mồm, tôi suýt nữa đã nôn.
Sau khi ăn hết, bụng chị ta lại càng quẫy đạp dữ dội hơn.
“Đau! Đau quá!”
Chị dâu ôm bụng, gương mặt đầy vẻ đau đớn.
Quần cô ta ướt sũng.
Có vẻ cô ta sắp sinh rồi.
Ông bà nội, bác cả và bác gái lúc này đều đang làm việc ngoài đồng.
Sinh con là chuyện trọng đại, trong nhà nhất định phải có người ở bên cạnh.
Nhất là khi con rắn trong bụng cần nguồn dinh dưỡng từ con người.
9
Lúc tôi gọi mọi người về, không ngờ chị dâu đã sinh xong.
Dù gương mặt trắng bệch, nhưng cô ta vẫn ôm đứa bé trong lòng đầy yêu thương.
“Vợ ơi, em không sao chứ?”
Anh họ lo lắng hơn là vui mừng.
Phải thừa nhận rằng, anh ta thực sự yêu chị dâu.
“Mau bế cháu trai của tôi ra đây nào!”
Bác gái phấn khích đưa tay đón lấy đứa bé.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nó, bà sợ đến mức suýt ngã quỵ.
“Đứa… đứa bé này sao lại thế này?!”
Đứa trẻ mặt mũi xanh xám, đồng tử dựng đứng như rắn.
Gương mặt nó trông giống hệt con rắn lớn kia.
Ông bà nội thấy rõ tướng mạo đứa bé thì lập tức lùi về sau vài bước.
Chỉ có anh họ là vẫn cố gắng chấp nhận sự thật.
Dù trên mặt hiện rõ vẻ sốc nặng, nhưng anh vẫn tiến lại gần.
“Không sao đâu vợ, lớn lên chắc chắn nó sẽ ổn thôi. Nhiều đứa trẻ sinh ra cũng có màu da thế này, chắc chỉ là do ở trong bụng mẹ lâu quá thôi.”
Anh vừa nói vừa giơ tay định chạm vào con.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đứa trẻ bất ngờ há miệng, cắn chặt ngón tay anh.
Anh họ đau đớn muốn hất nó ra.
Nhưng con bé cắn chặt không buông.
Anh họ đau đến mức muốn đánh nó, nhưng giơ tay lên mãi vẫn không thể đánh xuống.