“…”

Thế nhưng, Tạ Đình không hề nhận lấy, mà chỉ cất điện thoại đi.

Anh ấy khẽ cười.

“Tang Vãn, sao em lại căng thẳng đến vậy?”

Tôi bực bội.

“Em cũng không biết nữa, cứ biết là đang cố tình tỏ ra thân mật với anh để kiếm fame thì lại thấy ngượng.”

“Vậy thì đừng quay nữa, cứ ăn trước đã. Ăn xong rồi quay mấy cảnh thăm phim trường cũng được.”

“Ừ ừ!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cùng anh ấy tìm chỗ ngồi xuống.

Bàn ghế vỉa hè vốn dĩ đều bị thấm dầu mỡ lâu ngày.

Đen kịt một màu.

Tạ Đình chẳng hề nhíu mày, ngồi xuống cạnh tôi, đôi chân dài khẽ co lại dưới bàn, trông hơi bất tiện.

Tôi lập tức đẩy hết mấy món nhìn có vẻ sạch sẽ nhất qua cho anh.

“Anh ăn đi, mấy món này ông chủ mới làm xong.”

“Ừ, em cũng ăn đi.”

Vậy là hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa chia sẻ đồ ăn.

Thấy tôi chưa no, anh ấy còn đi gọi thêm mấy phần nữa.

Vừa ăn, tôi vừa cảm thán:

“Tạ Đình, không có anh thì em phải làm sao đây?”

Anh ấy dịu dàng trả lời:

“Em sẽ không bao giờ không có anh, vì anh sẽ luôn ủng hộ em.”

“Hu hu, anh tốt quá, sau này em kết hôn, nhất định sẽ mời anh ngồi bàn chính.”

Rắc!

Chiếc thìa nhựa trong tay Tạ Đình đột nhiên gãy đôi.

Anh ấy điềm nhiên ném nó vào thùng rác đầy dầu mỡ bên cạnh, sau đó quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút tối tăm.

Giọng điệu vẫn ôn hòa như trước.

“Tất nhiên rồi, ngoài ba mẹ em và anh, còn ai xứng đáng ngồi bàn chính nữa chứ?”

Tôi vừa nhai miếng đậu phụ thối, vừa nghiêm túc gật đầu.

“Đúng thế!” Đọ:c, T]r.u”yệ:n Tạ/i P”a[g:e Mộ:t/ c.hé]n T,iêu: Sầ”u/

Anh ấy đúng là một fan đẹp trai và tuyệt vời mà!

6

Ăn một đống đồ ăn vặt ở hàng quán ven đường và uống sữa trà xong, tôi ôm cái bụng tròn vo quay lại phim trường chuẩn bị tiếp tục làm việc.

Tạ Đình không rời đi, anh ấy vẫn đứng ở một góc, dùng điện thoại quay lại quá trình tôi làm việc.

Chuẩn bị làm vài đoạn clip hậu trường.

Mặc dù anh ấy đeo khẩu trang, nhưng thân hình quá mức xuất sắc vẫn thu hút sự chú ý của không ít người.

Khi tôi chui ra khỏi đống bùn lầy, phát hiện đạo diễn của chương trình đang đứng trước mặt Tạ Đình.

Miệng liên tục nói gì đó.

Hả?

Phải nói sao đây…

Vị đạo diễn này nổi tiếng cả trong lẫn ngoài giới, đã sản xuất rất nhiều show tạp kỹ ăn khách.

Không ít nhân viên trong đoàn tự cho rằng bản thân đã bước chân vào giới tư bản nên tâng bốc ông ta không ngớt.

Ông ta cũng là người rất thực dụng.

Đối với sao hạng A, một câu “bé cưng” hai câu “bảo bối”.

Còn với những người vô danh như tôi, toàn là thái độ cáu kỉnh, quát tháo.

Thế nhưng, người vốn luôn ra lệnh cho tôi nay lại khom lưng, nở nụ cười rạng rỡ trước Tạ Đình.

Như thể nhìn thấy ân nhân tái thế.

Tôi gãi đầu.

Tạ Đình quen vị đạo diễn này sao?

Hay là đạo diễn thấy anh ấy có ngoại hình đẹp, định ký hợp đồng với anh ấy?

Tôi không có thời gian để nghĩ nhiều, tiếp tục tập trung ghi hình.

Giữa chừng, tôi bị nữ diễn viên chính – vì thua trò chơi – đè xuống bùn lầy như trút giận.

Dù mũi toàn là bùn, tôi vẫn chuyên nghiệp ném ra một loạt câu bông đùa, hy vọng hậu kỳ có thể cắt ghép thêm nhiều cảnh của tôi.

Như vậy, khán giả sẽ bật cười, đồng thời nhớ đến tôi nhiều hơn.

Đây… chính là sứ mệnh của một nghệ sĩ tấu hài.

Đến nửa đêm, ghi hình tạm dừng.

Các khách mời đều được nhân viên cung kính đưa đi tắm rửa trước.

Còn tôi – một nghệ sĩ hạng mười tám, chẳng có xe riêng, trợ lý cũng là do quản lý tạm thời thuê cho.

Trước khi rời khỏi trường quay, tôi cố tình kiễng chân nhìn ra phía ngoài.

Tạ Đình đã không còn ở đó.

À, chắc anh ấy quay đủ tư liệu rồi, về nhà trước rồi.

Khi tôi và trợ lý đang định phi thẳng về khách sạn tắm rửa, một chiếc xe RV sang trọng dừng lại bên trường quay.

Nhìn mà chảy nước miếng.

Wow.

Lại là ai sắm xe nhà di động xa hoa này vậy?

Nữ diễn viên chính – người có danh tiếng lớn nhất ở đây – hiển nhiên cho rằng xe là dành cho cô ta.

Tự nhiên bước tới định lên xe.

Kết quả bị một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen đưa tay chặn lại.

“Xin lỗi, tiểu thư, đây không phải là xe của cô.”

Mặt nữ diễn viên hơi khó chịu khi bị làm mất mặt.

“Vậy của ai?” M,ộ/t” C[hé/n: T]iê/u S.ầ/u

Chỉ thấy người đàn ông áo đen quay sang, nhìn tôi – người vẫn còn lấm lem bùn đất, đang hóng chuyện – rồi mỉm cười.

Trông không khác gì một thư ký bước ra từ tiểu thuyết tổng tài.

“Của cô Tang.”

?

??

Cổ tôi nghiêng một cái, không thể tin nổi, chỉ tay vào mình.

“Tôi?”

“Vâng, đây là món quà năm mới mà ngài Tạ chuẩn bị cho cô.”

“Anh nói là… fan của tôi, Tạ Đình?!”

“Vâng.”

Tôi há hốc mồm.

Bíp.

Điện thoại nhận được một tin nhắn.

Tạ Đình: [Tôi đi công tác, về trước rồi. Chiếc xe này là quà năm mới tặng em, sau này có thể thoải mái nghỉ ngơi, chỉnh trang lại bản thân.]

Tôi cầm điện thoại, tim lỡ một nhịp.

Lần này, nước mắt không kiềm lại được, suýt nữa trào ra.

Tạ Đình sao có thể tốt như vậy?

Tôi thậm chí nghĩ, nếu cả đời này vẫn cứ là một nghệ sĩ vô danh, không kiếm được nhiều tiền, tôi cũng cam lòng…

Tư duy chợt khựng lại.

Tôi chắp tay, hướng lên trời bái lạy.

Trong lòng điên cuồng dập đầu xin lỗi.

“Thần Tài ơi, em chỉ đùa thôi, tiền vẫn rất quan trọng!”

7

Việc tôi – một nghệ sĩ hạng mười tám – bất ngờ được tặng một chiếc xe RV xa hoa lập tức lan truyền trên mạng.

Tốc độ lan truyền cực nhanh.

Phản ứng đầu tiên của cư dân mạng là chế giễu và chỉ trích.

“Mấy nghệ sĩ hạng bét này lúc nào cũng than nghèo kể khổ, nhưng xe đi lại toàn loại mấy triệu tệ.”

“Đừng nghe giới giải trí than thở làm gì.”

“Thay vì đổ tiền cho idol, fan có thể mua đồ ăn ngon cho cha mẹ mình ấy.”

“Đánh dấu, ghét nhất kiểu vừa khoe giàu vừa giả nghèo này, vừa nổi lên một chút là giàu sụ liền.”

Nữ diễn viên chính bị mất mặt hôm đó cũng bỏ tiền thuê thủy quân công kích tôi.

Bôi nhọ rằng tôi làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Cô ta còn đăng bài ám chỉ tôi hoang phí, không tôn trọng tiền bối.

Fan của cô ta tức giận, ào ào tấn công trang cá nhân của tôi.

Chỉ trong chốc lát, hình tượng tốt đẹp tôi mới gầy dựng với khán giả đã sụp đổ.

Tôi và người quản lý khốn khổ đều bối rối.

Chuyện này, rất khó giải thích.

Càng giải thích, cư dân mạng càng tức giận, một chữ thôi cũng có thể trở thành tiêu điểm bị xét xử.

Nhưng nếu không giải thích, sự nghiệp coi như tiêu tan.

Đã có một số chương trình thấy dư luận bất lợi, lập tức thông báo hủy bỏ lịch ghi hình của tôi.

May thay, hai fan trung thành còn lại của tôi – cô bé ngọt ngào và fan trạch nam – lên tiếng.

Hai người họ dùng nhiều tài khoản khác nhau để giải thích:

“Lịch trình của Tang Vãn kín mít cả năm, cát-xê chẳng khác gì dân văn phòng làm 996, lại còn phải bỏ tiền mua quà, lì xì cho fan vào dịp lễ. Chưa kể tiền đi lại quay show cũng là tự bỏ túi.”

“Cô ấy bị trật tay mà không dám than một tiếng. Trước đây có chương trình tạp kỹ còn nợ cô ấy 1000 tệ cát-xê không chịu trả, làm cô ấy thậm chí không dám mua thạch hảo hạng, chỉ dám ăn hàng nhái.”

“Chiếc xe này là do fan tự nguyện tặng, quản lý fan thế nào thì được, chẳng lẽ ngay cả tiền của fan cũng muốn quản?”

Cư dân mạng sững sờ.

“Tang Vãn thảm vậy sao?”

“Không phải, mà fan cô ấy có giàu quá không? Mua xe RV nói là mua liền?”

“Nghe nói là do anh chàng master fan kia tặng.”

“Là anh đẹp trai hot mấy hôm trước?”

“Đúng, bạn tôi ở hiện trường hôm đó, cô ấy nói anh fan này đúng là rất đẹp trai, thậm chí còn quen cả đạo diễn.”

“Chẳng lẽ… là kim chủ?”

“Cái quái gì, Tang Vãn kiểu này mà cũng có đại gia bao nuôi?”

“Không bàn chuyện khác, đừng kéo ngoại hình phụ nữ ra bôi nhọ và bịa đặt tin đồn tục tĩu.”

“Đúng đó, cô ấy cũng không xấu mà, nhìn tròn tròn đáng yêu lắm.”

“Bắt đầu tò mò về thân phận của anh fan này rồi đấy.”

10 phút sau, một tài khoản IP nước ngoài đăng một video mới.

“Hình như tôi vừa vô tình thấy fanboy đẹp trai kia, mọi người ơi…”

Video phát lên, trên màn hình Nasdaq xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc.

Anh ấy đang phát biểu bằng tiếng Anh, chia sẻ cảm nghĩ về việc công ty thứ hai của mình chính thức lên sàn.

Mạng xã hội chợt yên lặng một giây.

Rồi nổ tung. Mộ/:t C.hé]n T”iê,u Sầ[u”

#Hóa ra thái tử gia của giới tài phiệt Bắc Kinh lại là một master fan?!#

Tôi cầm điện thoại, trống rỗng nhìn người quản lý.

Anh ta cũng trợn tròn mắt, như vừa bị một cú đá vào đầu.

Hai chúng tôi, ngây ngốc nhìn nhau.

Tạ Đình.

Hóa ra chính là Thái tử gia kín tiếng của giới tài phiệt Bắc Kinh.

Anh ấy chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động nào trong giới giải trí, cũng không bao giờ xuất hiện tại các lễ trao giải.

Chỉ có công ty của anh ấy liên tục đầu tư vào các dự án và kiếm tiền không ngừng.

Đầu tư một dự án, thành công một dự án.

Trong giới giải trí, luôn có truyền thuyết về anh ấy.

Không biết bao nhiêu chàng trai, cô gái muốn tiếp cận để một bước lên trời.

Nhưng không một ai đến gần được.

Càng không ai dám đơn phương mượn danh anh để tạo nhiệt.

Bởi vì nếu làm vậy, hot search sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức, dù là ngôi sao tài nguyên mạnh cỡ nào cũng phải chịu cảnh bị phong sát.

Vậy mà lần này, hot search đã tồn tại mười phút rồi vẫn chưa bị gỡ.

Hiểu rồi.

Tất cả mọi người đều hiểu rồi.

Giác ngộ đến bừng tỉnh.

Nữ minh tinh từng ẩn ý châm chọc tôi vội vã xóa bài đăng trên Weibo.

Sau đó, cô ấy quay sang theo dõi tôi.

Không những thế còn thích bài đăng của tôi điên cuồng, tiện thể dập luôn mấy fan vẫn chưa hiểu chuyện mà vẫn cố bênh vực cô ấy.

Kết quả, cô ấy lại bị chính fan của mình mắng sấp mặt, chỉ trích là lo chuyện bao đồng.

Toàn bộ Weibo náo loạn như một nồi lẩu thập cẩm.